Chương 12 - Chuyến bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Repuryel

Khi Sầm Niên bước vào tiệm đàn với cây hộp đựng đàn trên lưng, cô tiếp tân mới đang ngáp dài vì buồn ngủ. Đến nửa chừng, ánh mắt cô gái dừng lại trên người Sầm Niên. Cô ngơ ngác, rồi hỏi: "Anh là...?" Cô cảm thấy khuôn mặt này quen lắm, nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu.

Sầm Niên mỉm cười, chưa để cô hỏi tiếp: "Tôi đến để thay dây đàn, phiền cô gọi ông chủ giúp."

Cậu cười rất đẹp, khiến cô gái trẻ lúng túng, quên luôn cả việc đang ngáp. Cô nhanh chóng gọi điện cho ông chủ và nói: "Anh chờ một chút nhé."

Sầm Niên gật đầu.

Cậu cúi xuống xem điện thoại, Vương Nguyệt Bao vừa gửi tin nhắn: "Vé máy bay lúc 8 giờ tối nay, bay đến thành phố S, nhớ đừng đến muộn."

Chẳng gửi tới mai sau lấy bối cảnh tại một thành phố ven biển không mấy sầm uất, và địa điểm quay phim chính là ở thành phố S. Ngày mai, Sầm Niên sẽ chính thức gia nhập đoàn làm phim.

Sầm Niên lấy cây violin ra khỏi hộp, cẩn thận lau chùi, đồng thời lơ đãng nhìn vào tin nhắn. Cậu không trả lời, bên kia lại kiên nhẫn nhắn tiếp:

"Không muốn trả lời tin nhắn của tôi à? Được thôi, tôi biết cậu đang giận, lần trước là lỗi của tôi."

Anh ta đang nhắc đến vụ việc trên Weibo lần trước.

Hai tuần trước, Vương Nguyệt Bao tự ý hợp tác với Lý Diên, đăng thông báo giả rằng Sầm Niên sẽ tham gia bộ phim, và chỉ khi bài viết đã được hàng chục ngàn lần chia sẻ thì họ mới xóa nó.

Dù nhiều người không biết Sầm Niên là ai, nhưng cái họ "Sầm" vẫn gây sự chú ý. Nhờ đó, không có diễn viên nào khác dám nhận vai "Quan Ký Niên" nữa — ai lại dám trực tiếp đối đầu với nhà họ Sầm chứ? Lý Diên và Vương Nguyệt Bao lại đến tìm Sầm Niên, làm ra vẻ đáng thương, dùng cả lý lẽ và tình cảm để thuyết phục cậu, và cuối cùng Sầm Niên đã đồng ý.

Gần đây, Sầm Niên vừa hoàn thành xong quảng cáo cho một thương hiệu rượu sake, lập tài khoản chính thức và nhóm quảng bá cũng đã bắt đầu phát hành thông cáo, xem như cậu đã chính thức ra mắt.

Tuy nhiên, bản thân Sầm Niên hiểu rõ rằng, quyết định nhận vai Chẳng gửi tới mai sau không phải vì sự thuyết phục của Lý Diên hay Vương Nguyệt Bao.

Thực ra, sau khi nghe tin nhà họ Sầm đã rút vốn, Sầm Niên đã có chút lung lay. Dù sao cậu cũng thích diễn xuất, hơn nữa, bạn diễn lại chính là Phó Nhiên... Dù nhìn theo góc độ nào, thì đây cũng là cơ hội tốt cho kế hoạch của cậu. Hành động của Vương Nguyệt Bao và Lý Diên chỉ đơn thuần là tạo thêm áp lực mà thôi.

Vương Nguyệt Bao cũng đã nhận ra điều này. Mặc dù là fan của Phó Nhiên, nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, anh ta không thể quá ngây thơ. Anh ta biết rằng Sầm Niên thực sự có cảm tình với bộ phim này, nên anh ta mới cố gắng thúc đẩy thêm.

Tuy nhiên, chuyện nào ra chuyện đó.

Bất kể là do động cơ gì, Vương Nguyệt Bao đã lừa dối cậu, hợp tác với người ngoài để bày trò này, đó là sự thật không thể chối cãi.

Sầm Niên ngáp một cái, kéo tin nhắn của Vương Nguyệt Bao vào danh sách đen.

Hai giờ sau, cậu mới thay xong dây đàn.

Trong hai tuần vừa qua, ngoài việc nghiên cứu kịch bản, thời gian còn lại cậu đều dành cho việc luyện đàn. Cậu đã học violin từ năm tám tuổi, tổng cộng khoảng hai mươi năm, chỉ có giai đoạn cuối đời trước là cậu lơ là một chút.

Sầm Niên vừa mở khóa cửa nhà mình, vừa liếc nhìn đối diện.

—— Phó Nhiên không có ở nhà.

Hai tuần trước, Phó Nhiên nhận lời quảng cáo cho một nhãn hàng và bay ra nước ngoài. Trong suốt hai tuần đó, anh ta không hề trở về. Thỉnh thoảng, Sầm Niên lướt Weibo và thấy Phó Nhiên liên tục chiếm sóng hot search.

Những tin như "Phó Nhiên yêu chiều fan", "Phó Nhiên quan tâm, chăm sóc nữ người mẫu" liên tục xuất hiện trên bảng xếp hạng hot search.

Sầm Niên đã xem qua bức ảnh, Phó Nhiên với nụ cười dịu dàng, đưa một ly nước ấm cho nữ người mẫu đang hắt hơi khi chụp ảnh tạp chí. Cô người mẫu tóc vàng người Pháp nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, mặt đỏ bừng cảm ơn.

Tất nhiên, đây cũng là một phần trong chiến lược của đội ngũ Phó Nhiên. Thực tế, Phó Nhiên không phải là người quá thân thiện. Anh không thích giao tiếp, và mối quan hệ của anh với các ngôi sao trong giới giải trí cũng rất bình thường. Điều này không có gì sai, nhưng với một diễn viên trẻ vừa nổi lên như Phó Nhiên, lại có thể khiến người khác dễ dàng chỉ trích.

Sầm Niên đóng Weibo lại và lấy cây violin ra.

Cây đàn này đã có tuổi đời, là kỷ vật mẹ ruột của cậu để lại. Lý do cậu bắt đầu học violin cũng chính vì cây đàn này.

Ngón tay Sầm Niên khẽ lướt qua sợi dây đàn mới thay, chạm vào những đường vân tối màu trên thân đàn. Cậu cúi đầu, đôi mắt thoáng hiện sự mệt mỏi, nâng đàn lên vai, cầm vĩ, và kéo một vài âm thanh ngẫu nhiên.

Cảm giác có phần lạ lẫm.

Cậu nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối, tìm kiếm điều gì đó.

Một màu trắng nhẹ nhàng hiện lên trong tâm trí. Đó không phải là một màu trắng tràn đầy sức sống, nó mỏng manh như cánh chuồn, mong manh và giả tạo, tựa như một bông hồng giấy đang tự mình nở rộ trong trí tưởng tượng.

Một đóa hồng giấy.

Cảm hứng dâng trào, chảy qua từng đầu ngón tay. Sầm Niên nắm chặt vĩ, ép chặt âm thanh sang trọng của cây violin, kiểm soát nó một cách chặt chẽ. Lúc này, bản nhạc nghe như một tiếng nức nở đầy kìm nén.

Giai điệu u ám dần lên cao trào, rồi bùng nổ mạnh mẽ, sau đó đột ngột dừng lại.

Trán Sầm Niên ướt đẫm mồ hôi, cậu thở hổn hển và bất ngờ mở to mắt.

Chỉ đến lúc này, cậu mới nhận ra rằng, bản nhạc mình vừa kéo là bài Bông Hồng Trắng của Trần Dịch Tấn.

"Dù là ác mộng, nó vẫn đẹp đến mê hoặc."

Sầm Niên khẽ nhẩm câu hát này, ánh mắt cậu hạ xuống cây đàn, nửa chừng, cậu mỉm cười đầy chán nản.

Chính vào khoảnh khắc vừa rồi, cậu chợt nhớ đến câu cuối cùng của bài hát Bông Hồng Trắng.

"Chuyện cũ trở thành quá khứ, khi tình yêu đã phai tàn, hẹn gặp lại ở kiếp sau."

Sầm Niên đặt cây đàn trở lại hộp và ngã lưng xuống ghế sofa.

— Phó Nhiên của hiện tại là người không lừa dối cậu, không thờ ơ với cậu, cũng không gây tổn thương cho cậu. Điều này rất tốt.

Nhưng Phó Nhiên của hiện tại chỉ vừa mới quen biết cậu hơn hai tuần. Họ không biết số điện thoại của nhau, chỉ đơn thuần là hàng xóm, là tiền bối và hậu bối.

Sự tử tế của Phó Nhiên dành cho cậu, chỉ vì tính cách anh vốn dĩ như vậy, không có nghĩa là cậu đặc biệt.

Phó Nhiên không yêu cậu, ít nhất là... Phó Nhiên của hiện tại không yêu cậu.

Sầm Niên nhắm mắt lại.

Nhưng cậu không hề biết rằng, nửa tiếng trước, ngay tại hành lang cách đó chưa đầy mười mét.

Một người kéo chiếc vali, đứng trước cửa. Sau gần mười tiếng bay, anh trông có phần mệt mỏi, trên tay anh là một chiếc túi quà, bên trong là hộp chocolate thủ công mà anh mang về từ Pháp.

Phó Nhiên nhớ rằng Sầm Niên rất thích đồ ngọt.

Anh thậm chí còn không định về nhà cất hành lý trước — sau hai tuần ở nước ngoài, điều anh muốn nhất lúc này là gặp được cậu nhóc đó, chỉ cần nhìn thấy Sầm Niên cười một cái, nghe cậu gọi một tiếng "đàn anh" là đủ rồi.

Ngay khi tay anh chạm đến chuông cửa, tiếng đàn violin mơ hồ vang lên từ khe cửa.

Phó Nhiên sững người.

Âm thanh của cây violin rất nhỏ, và dù là một nhạc cụ vốn nổi bật với những giai điệu lộng lẫy, nhưng giờ đây, âm thanh ấy dường như đang chịu đựng một nỗi buồn nào đó, nén chặt mọi cảm xúc và ánh sáng, để bộc lộ sự phức tạp trong tâm trạng của người chơi.

Đó là bài Hoa Hồng Trắng của Trần Dịch Tấn.

Ngón tay Phó Nhiên rụt lại khỏi nút chuông cửa.

Anh đứng im lặng ngoài cửa, lắng nghe cả bản nhạc.

Phải rất lâu sau khi tiếng đàn ngừng hẳn, Phó Nhiên mới như vừa tỉnh lại.

Anh nhìn cánh cửa trước mặt, rồi lại nhìn túi quà trên tay. Phó Nhiên cúi mắt, khẽ cười, rồi quay người trở về căn hộ của mình.

Không cần phải vội, anh nghĩ.

Dù sao thì tối nay họ cũng sẽ gặp nhau.

Sầm Niên bị Phương Lị Lị kéo ra khỏi giường.

Dù chỉ mới tốt nghiệp, nhưng hành động của cô quả thật rất nhanh nhẹn. Trước khi cậu kịp phát ra tiếng bực bội vì bị đánh thức, cô đã đẩy cậu vào phòng thay đồ. Khi Sầm Niên thay giày xong và nhìn lại, cô đã gọn gàng sắp xếp hành lý của cậu đâu vào đấy. Từ lúc đứng lên đến lúc ngồi vào xe, cậu gần như không có cơ hội bày tỏ ý kiến gì.

Cuối cùng, khi đã ngồi yên vị trong xe, Sầm Niên dụi mắt, ngáp dài rồi than thở:

"Giờ mới mấy giờ mà đã đến sân bay vậy?"

Cậu mở điện thoại xem giờ, rồi thắc mắc: "Tối 8 giờ mới bay mà? Sao bây giờ đã đi rồi?"

Phương Lị Lị vừa cài đặt định vị vừa giải thích: "Mới nhận được tin, Phó Nhiên sẽ bay lúc 6 giờ chiều. Fan của anh ấy chắc chắn sẽ đến tiễn. Đợi chút nữa đường này thể nào cũng bị tắc."

Sầm Niên "à" một tiếng rồi nghĩ ngợi, sau đó khen cô: "Lị Lị thông minh thật."

Phương Lị Lị: "......"

Sao cô cảm giác như cậu đang nói chuyện với một đứa trẻ mẫu giáo vậy, hay cô đang tưởng tượng?

Quả nhiên, khi họ đến sân bay, đã có một nhóm fan nhỏ đang cầm bảng đèn và ngóng nhìn về phía này.

Phó Nhiên hiện đang rất nổi tiếng, nhưng anh lại không thích sự phô trương. Cơ hội gặp mặt anh với fan không nhiều, chỉ có thể gặp trong các buổi quay phim hoặc khi anh đến các địa điểm như sân bay để giao lưu ngắn ngủi.

Khi Sầm Niên bước vào sân bay, thậm chí có vài fan nhìn về phía cậu với ánh mắt tò mò, không biết vì khuôn mặt cậu quá nổi bật hay vì họ cảm thấy cậu quen quen.

Sầm Niên cùng Phương Lị Lị tìm một quán cà phê ngồi nghỉ, cậu nghịch điện thoại một lúc rồi bắt đầu buồn ngủ. Không biết đã bao lâu trôi qua, đột nhiên ngoài kia trở nên nhốn nháo. Sầm Niên ngáp một cái và mở mắt, thấy Lý Dương đang kéo hành lý chạy đến, nhưng không thấy Phó Nhiên — có lẽ anh ấy đã đi trước.

Fan của Phó Nhiên vô cùng phấn khích. Họ giơ bảng đèn, mặc áo cổ vũ và chạy theo anh. Khu vực sân bay vừa đông nghịt giờ đã trở nên vắng tanh.

Sầm Niên nhìn theo hướng đó vài lần rồi thu lại tầm mắt.

Cậu cúi đầu, mở WeChat, nhấp vào ảnh đại diện của Nguỵ Diễn.

"Cậu còn nhớ Giang Tự không?"

Hôm qua khi nghe thấy cái tên này trong cuộc điện thoại của Phó Nhiên, Sầm Niên cảm giác rằng không phải chỉ là trùng hợp. Cậu nhập dòng chữ vào ô chat, suy nghĩ một lát, rồi lại xóa đi.

Nhưng chưa kịp tắt điện thoại, màn hình đã rung lên. Nguỵ Diễn nhắn cho cậu một câu:

"Giang Tự về nước rồi đấy."

Sầm Niên: "......"

Cậu nghĩ một lát, rồi gõ một chữ: "Ồ."

Nguỵ Diễn tiếp tục nhắn: "Hắn không phải người tốt đâu, cậu nên cẩn thận. Sau này nếu gặp lại hắn trong buổi họp lớp hoặc bất kỳ đâu, nhớ đừng để ý đến hắn."

Sầm Niên: "......?"

Nguỵ Diễn không giải thích thêm, chỉ nhắn một câu "Giờ bận lắm, để sau nói" rồi offline.

Giang Tự.

Sầm Niên cố gắng nhớ lại cái tên này, nhưng cậu thật sự không thể nhớ rõ lắm — mặc dù bây giờ cậu vừa mới tốt nghiệp cấp ba vài năm, nhưng trên thực tế, cậu đã 28 tuổi rồi, những chuyện đó đã là của hơn mười năm trước. Cậu chỉ nhớ rằng Nguỵ Diễn luôn không ưa Giang Tự, vì rằng Giang Tự đã đoạt giải nhất quốc gia cuộc thi Sinh học cấp ba, sau đó được tuyển thẳng vào đại học T, học y, rồi đi du học. Mấy năm sau còn đoạt được giải thưởng gì đó.

Hình như là một kỹ thuật mới trong việc điều trị bệnh? Sầm Niên không nhớ rõ lắm.

Cậu khuấy ly cà phê, nhấp một ngụm. Khi đặt ly xuống, ánh mắt cậu chợt nhìn thấy một người.

Sầm Niên sững lại.

—— nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Đó là một người đàn ông cao ráo, đang kéo vali ngược chiều với dòng người. Hắn đeo khẩu trang, nhưng Sầm Niên chỉ cần một cái liếc đã nhận ra ngay.

Khóe mắt của hắn có một nốt ruồi lệ đỏ thẫm, điều này không mấy phổ biến. Hơn nữa, Giang Tự là người có khí chất rất đặc biệt, lạnh lùng và sắc bén, nhưng lại sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ. Kết hợp với trí thông minh vượt trội, hắn toát lên vẻ cấm dục nhưng lại quyến rũ một cách khó cưỡng.

Hồi còn đi học, cả con trai lẫn con gái đều thầm thương trộm nhớ Giang Tự. Lúc đó, Giang Tự và Nguỵ Diễn ngồi gần nhau, và mỗi năm vào ngày lễ tình nhân, góc của họ luôn ngập tràn thư tình và chocolate.

Ký ức của Sầm Niên về Giang Tự chỉ dừng lại ở đó.

Ngón tay cậu vuốt nhẹ quanh vành cốc. Lần cuối cùng cậu gặp Giang Tự, có lẽ là vào năm cậu 24 tuổi, khi Giang Tự nhận được giải thưởng...

Không đúng.

Mày Sầm Niên hơi nhíu lại.

Kiếp trước, cái chết của cậu rất kỳ lạ — với sự phát triển của công nghệ và kỹ thuật y tế hiện đại trong mười năm tới, nhà họ Sầm cũng không thiếu tiền, nên không thể có chuyện một cái đèn chùm lại không đạt chất lượng đến mức rơi xuống và đè chết cậu. Sau khi sống lại, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, ngay giây phút này, Sầm Niên chợt lóe lên một suy nghĩ.

Sau khi "đính hôn" với Nguỵ Diễn, cậu đã bị nhà họ Sầm giam lỏng. Nhưng cậu mơ hồ nhớ lại rằng, một ngày trước khi chết, cậu thấy một người mặc áo blouse trắng. Khi cậu xuống lấy bữa sáng, người đó vội vàng mở cửa và rời đi, và ở khóe mắt của hắn ta... có một nốt ruồi lệ đỏ thẫm.

Sầm Niên từ từ nheo mắt lại.

"Anh Niên, tới giờ lấy vé lên máy bay rồi." Phương Lị Lị đứng bên cạnh gọi cậu.

Sầm Niên đáp lại một tiếng, chậm rãi đứng lên.

Cậu đắm chìm trong suy nghĩ của mình, theo Phương Lị Lị làm thủ tục lên máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro