Chương 13 - WeChat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Repuryel

Có thứ gì thú vị hơn là ngủ không? Dù nói vậy...

Sầm Niên nghiêng đầu, chăm chú quan sát Phó Nhiên. Phó Nhiên đương nhiên là rất đẹp trai, nhưng đôi mắt anh có quầng thâm nhẹ, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi. Dù sao, hôm qua Phó Nhiên còn ở Pháp, phải bay hơn mười tiếng, chưa nghỉ ngơi nhiều đã phải đi đến thành phố S, thực sự là không có thời gian dừng lại.

Phó Nhiên xoa xoa sống mũi, mở máy đọc sách, nhưng không vội lật sang trang. Một lát sau, anh khép lại máy đọc, ngẩng đầu nhìn Sầm Niên, dịu dàng hỏi:

"Có chuyện gì không?...Cậu có gì muốn hỏi à?"

Anh đã nhận ra Sầm Niên cứ nhìn mình.

Sầm Niên khẽ ho, có chút lúng túng. Cậu ngập ngừng một lát rồi nhẹ giọng hỏi:

"Đàn anh, tại sao anh không bay thẳng đến thành phố S?"

Thực ra, lúc nghe nói Phó Nhiên bay chuyến sáu giờ, cậu có hơi ngạc nhiên—hôm qua Phó Nhiên còn ở Pháp, ngày mai đã bắt đầu quay Chẳng gửi tới mai sau tại thành phố S, anh đâu cần phải quay lại thành phố B. Phó Nhiên sống một mình, gia đình cũng không ở thành phố B.

Phó Nhiên nhìn thẳng vào Sầm Niên.

Sau khoảng nửa phút, anh mỉm cười, hạ mắt, nhẹ giọng nói: "Để gặp một người."

Sầm Niên ngẩn người.

"Vậy anh gặp rồi chứ?" Cậu buột miệng hỏi.

"Gặp rồi." Phó Nhiên ngừng một lát, lắc đầu, cười nhẹ: "Gặp rồi mới nhận ra, tôi nhớ người ấy hơn cả mình tưởng."

Nói xong, Phó Nhiên khẽ liếc nhìn biểu cảm của Sầm Niên.

Sầm Niên chỉ "ừm" một tiếng.

Gặp một người? Nhớ nhiều hơn bản thân nghĩ?

Sầm Niên nghĩ, chắc chắn không phải để gặp mình. Đời này, cậu và Phó Nhiên chỉ mới quen nhau hơn hai tuần, thậm chí còn chưa kết bạn trên WeChat. Bỏ công về thành phố B chỉ để gặp ai đó quan trọng đến mức này... Đối với Phó Nhiên, người đó hẳn phải rất quan trọng.

Sầm Niên lại lấy tai nghe và băng che mắt ra.

Cậu đã nghĩ đủ các chủ đề để bắt chuyện với Phó Nhiên, mong được anh yêu quý. Nhưng lúc này, những chủ đề đó đột nhiên trở nên nhàm chán vô cùng. Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng.

Sầm Niên đeo băng che mắt lên, nói với Phó Nhiên: "Đàn anh, còn hai ba tiếng nữa mới đến nơi. Em sẽ ngủ một chút. Đến gần nơi rồi, anh gọi em dậy được không?"

"Đương nhiên."

Phó Nhiên gật đầu.

Sầm Niên nhắm mắt lại. Cậu vừa ngủ trưa xong, nhưng sau bao nhiêu sự việc, lại không cảm thấy buồn ngủ lắm.

Cậu không đeo tai nghe—trừ khi cần thiết, Sầm Niên thường không dùng nó. Cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng càng nghĩ càng tỉnh táo. Cậu nghe thấy Phó Nhiên đặt ly giấy xuống, trước khi đặt còn lấy tay đệm lại, như sợ làm ồn đến cậu. Sau đó, Sầm Niên nghe thấy Phó Nhiên thì thầm nói gì đó với tiếp viên hàng không.

Trong lúc Sầm Niên đang tự hỏi, thì bỗng nhiên cậu nghe thấy Phó Nhiên đứng dậy.

Máy bay có bật điều hòa, khá lạnh, và ngay lúc đó, một mảnh vải mềm mại đắp lên người Sầm Niên, che chắn làn gió lạnh từ điều hòa.

Sầm Niên khẽ giật mình.

Phó Nhiên cúi người, đắp chăn lên cho cậu, rồi cẩn thận xếp lại các góc, chắc chắn chăn không rơi xuống.

Sau khi xong việc, Phó Nhiên vẫn chưa ngồi lại ngay.

Sầm Niên có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú đang dán vào mình, Phó Nhiên không rời đi. Anh giữ nguyên tư thế cúi người, dường như đang ngắm nhìn Sầm Niên, hoặc là...

Sầm Niên cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, không muốn để Phó Nhiên nhận ra điều gì.

Bất chợt, Phó Nhiên nhẹ nhàng cười khẽ, nói: "Ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Nói rồi, anh đặt tay lên đầu Sầm Niên, vỗ nhẹ như đang an ủi.

Sầm Niên: "..."

Thật ngại quá.

Tuy nhiên, sau lời nói của Phó Nhiên, những suy nghĩ rối bời trong lòng Sầm Niên bỗng nhiên biến mất một cách kỳ diệu, tâm trí cậu trở nên yên tĩnh lạ thường. Từng tiếng động xung quanh dần tan biến, giọng nói của Phó Nhiên dường như có ma lực đặc biệt, xóa đi mọi ồn ào trong tâm trí cậu, khiến thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng. Không lâu sau, Sầm Niên chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, máy bay đã gần đến nơi.

Sầm Niên dụi mắt, tỉnh dậy với một cảm giác cực kỳ ngại ngùng. Cậu phát hiện ra mình đã tựa vào vai Phó Nhiên, trong khi Phó Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, đang đọc sách.

Cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

"Đàn anh, thật xin lỗi..." Sầm Niên nhìn Phó Nhiên, ngượng ngùng nói.

Phó Nhiên dịu dàng đáp: "Không sao."

Sầm Niên cúi đầu, có vẻ rất xấu hổ, cậu tiếp tục nói: "Em luôn như vậy, hễ ngồi ngủ là vô thức dựa vào người bên cạnh."

Nụ cười của Phó Nhiên nhạt đi đôi chút.

—— 'Luôn như vậy'?

Còn có ai khác?

Sầm Niên khẽ liếc nhìn biểu cảm của Phó Nhiên, định nói gì đó, nhưng thông báo đến nơi của máy bay vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Sầm Niên cũng không cố gắng tiếp tục, cậu mỉm cười với Phó Nhiên: "Đàn anh, đi thôi."

Phó Nhiên khẽ gật đầu.

Phương Lị Lị đi ngược dòng người đến, đứng cạnh Sầm Niên và Phó Nhiên, ánh mắt cô lướt qua hai người, thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì.

Lý Dương đã mang theo hành lý của Phó Nhiên, bay chuyến sáu giờ, giờ đang đợi ở ngoài sân bay.

Khi họ xuống máy bay, không gặp bất kỳ fan cuồng nào của Phó Nhiên—cũng đúng thôi, fan ở thành phố B nhận được thông tin chuyến bay lúc sáu giờ là sai lệch, còn ở thành phố S chắc cũng nhận thông tin sai, rằng chuyến bay sẽ hạ cánh lúc mười giờ, nhưng bây giờ đã gần mười hai giờ rồi.

Lấy xong hành lý ký gửi, khi họ đi qua máy bán hàng tự động, Phó Nhiên đột nhiên dừng lại.

Sầm Niên bước đi thêm vài bước, rồi nhận ra Phó Nhiên không đi theo. Cậu quay lại và thấy Phó Nhiên đang đứng trước máy bán hàng tự động, nhíu mày.

"Đàn anh, sao vậy?"

Sầm Niên hỏi.

Phó Nhiên ngừng lại một lát, chỉ vào một lon cà phê hòa tan bên trong, nói: "Không có tiền lẻ."

Anh cười xin lỗi: "Có thể..."

Sầm Niên cảm thấy kỳ lạ, từ khi nào mà Phó Nhiên lại uống cà phê hòa tan?

Cậu mở ví, lấy ra tiền lẻ. Phó Nhiên nhận lấy cà phê, nhưng không mở ngay, họ vừa đi vừa nói: "Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu qua WeChat."

Sầm Niên khoát tay: "Không cần đâu, chỉ có mười đồng mà."

Nhưng Phó Nhiên vẫn kiên quyết.

Không còn cách nào khác, Sầm Niên đành quét mã và kết bạn WeChat với Phó Nhiên.

Thành phố S là một thị trấn ven biển thuộc tuyến ba, không nhộn nhịp như thành phố B. Đêm khuya, thành phố S yên tĩnh và bình yên, ít cửa hàng nào còn sáng đèn. Khu vực mà đoàn phim ở lại càng vắng vẻ hơn, gần như không có bóng người.

Họ phải đi đường dài đến khách sạn, lúc đến nơi đã gần một giờ sáng. Sầm Niên và Phó Nhiên đều là diễn viên chính, nên phòng của họ ở khách sạn khá gần nhau.

Sầm Niên vào phòng, ngả người xuống sofa, mệt mỏi buồn ngủ. Bất chợt, cậu chợt nhận ra một điều:

Phó Nhiên không phải có tiền trên WeChat sao? Chiếc máy bán hàng đó cũng có thể thanh toán bằng WeChat mà, đúng không?

Anh quên điều này sao? Hay là...?

Sầm Niên định nghĩ kỹ hơn về việc này. Nhưng cả ngày dài mệt mỏi đã khiến cậu thiếp đi ngay trước khi kịp suy nghĩ sâu xa.

Ở phía bên kia, Phó Nhiên đứng trước cửa sổ sau khi vào phòng, nhìn ly cà phê vẫn chưa được mở. Anh mỉm cười, rồi thả nó vào thùng rác.

Sau đó, Phó Nhiên mở điện thoại, lướt qua danh bạ WeChat. Hình đại diện của Sầm Niên là một cây đàn violin, cậu không đăng nhiều bài viết trên dòng thời gian. Đôi khi chỉ có những thành tích về trận đấu Dota của cậu, lướt một lúc là hết bài đăng. Sầm Niên không phải kiểu người thích chia sẻ cuộc sống riêng tư. Phó Nhiên cũng không rõ liệu cậu thực sự ít đăng bài hay chỉ đơn giản là hạn chế quyền xem của anh.

Phó Nhiên trượt ngón tay trên màn hình, kiểm tra một lần nữa để chắc chắn rằng không còn gì khác.

Anh đóng WeChat, tắt điện thoại.

Nhìn đồng hồ treo tường, đã là một giờ rưỡi sáng. Sáng mai, bảy giờ phải dậy để dự lễ khai máy, sau đó chính thức bắt đầu quay cảnh đầu tiên.

Anh không buồn ngủ. Di chuyển liên tục, bay hai chuyến trong hai ngày qua, khiến cơ thể Phó Nhiên kiệt sức, nhưng giấc ngủ dường như lảng tránh anh. Từ sau khi sống lại, Phó Nhiên rất khó ngủ, thậm chí nếu có ngủ, anh sẽ nhanh chóng bị những cơn ác mộng đánh thức.

Dù không ngủ được, Phó Nhiên vẫn nằm xuống một lát. Trừ điều đó ra, dường như không còn gì khác để làm.

Cuối cùng, anh nhìn vào đồng hồ lần nữa, nhắm mắt lại.

Anh nghĩ, chỉ còn năm tiếng rưỡi nữa thôi.

Năm tiếng rưỡi nữa là lại có thể gặp được Sầm Niên.

Một người đàn ông cao ráo đang kéo va li đi qua cổng an ninh.

Về lại quê hương sau bao năm, việc đầu tiên hắn làm là mở điện thoại. Giang Tự nhìn tin nhắn WeChat mình đã gửi trước khi lên máy bay, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: "Tôi đã về nước."

Tám tiếng đã trôi qua, nhưng không hề có phản hồi.

Hắn hạ mi mắt, bấm khóa màn hình. Hắn đi du học từ năm hai đại học, ở nước ngoài suốt hai năm, và giờ đây khi trở về, cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm nhận được vô số ánh mắt hướng về mình, và có những tiếng thì thầm phấn khích của các cô gái. Giang Tự cúi đầu, bước qua đám đông với vẻ mặt lạnh lùng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Jiang, cậu thật sự không suy nghĩ lại à? Hướng nghiên cứu của cậu là chính xác, ở đây chúng tôi có thể cung cấp điều kiện tốt nhất cho cậu."

Giang Tự im lặng trong giây lát, sau đó đáp lại bằng tiếng Anh chuẩn mực: "Xin lỗi, giáo sư. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu ở trong nước, chúc ngài mọi điều tốt đẹp."

Giáo sư bày tỏ sự tiếc nuối như mọi lần trước, cũng như đã nói khi hắn còn ở Anh: "Hướng nghiên cứu của cậu là đột phá," "Một khi có kết quả, nó thậm chí sẽ thay đổi cả thế giới y học,"...

Giang Tự biết những lời này chỉ để nghe cho vui. Hắn và giáo sư tiếp tục nói chuyện một lát nữa trước khi kết thúc cuộc gọi.

Giang Tự bước ra ngoài, gọi một chiếc taxi.

Trong lúc đợi xe đến, hắn nhập một số điện thoại vào bàn phím, nghĩ một chút rồi lại xóa từng con số. Người đó đã không trả lời tin nhắn của hắn, chắc chắn cũng sẽ không muốn nghe điện thoại từ hắn. Vậy thì tại sao lại phải gượng gạo tìm cách liên lạc để rồi tự chuốc lấy sự bực bội?

"Bác tài, đến Bệnh viện Nhân dân Thành phố."

Giang Tự nói với người lái xe.

Giọng nói của hắn lạnh lẽo, nhưng lại rất dễ nghe, giống như một viên ngọc bị vùi trong tuyết trắng mùa đông.

Tài xế taxi không khỏi ngoảnh lại nhìn hắn hai lần, sau đó nhấn ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro