Chương 14: Khởi Quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Repuryel

Sầm Niên mơ một giấc mơ.

Khi tỉnh dậy, cậu không thể nhớ được nội dung cụ thể của giấc mơ, nhưng vẫn giữ lại một khung cảnh trong tâm trí. Đó là một hành lang dài vào buổi chiều tháng tám, giữa rừng trúc xanh thẳm, gió nhẹ thổi lay động lá trúc, trong khi tiếng chim lạ vang lên từ đâu đó. Dọc theo con đường nhỏ dẫn qua rừng trúc là một sân vườn nhỏ. Sân vườn ấy đã cũ kỹ lắm rồi, bên tường có đặt một chiếc quạt tròn và một hũ rượu nhà làm, dây leo phủ kín giàn, dưới mái hiên đặt một bàn cờ.

Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đang ngồi trước bàn cờ, tay cầm quân cờ mà trầm ngâm suy nghĩ. Có cơn gió thoảng qua, thổi tung tóc mái của chàng trai.

Đó là Phó Nhiên khi còn trẻ.

Lúc đó, Phó Nhiên khác hẳn bây giờ. Vẻ ngoài anh tuấn nhưng lại mang nét u buồn, đôi mắt luôn lạnh lùng xa cách, trên khuôn mặt lúc nào cũng là nụ cười lịch thiệp nhưng hờ hững. So với sự ấm áp và trưởng thành của Phó Nhiên hiện tại, anh lúc đó sắc bén và đầy gai góc.

Nhưng khi chơi cờ, mọi thứ dường như khác biệt.

Phó Nhiên cúi đầu nhìn bàn cờ, trong đôi mắt màu nâu đậm tràn ngập những cảm xúc không thể nói thành lời – có chút cô đơn, có chút tiếc nuối. Anh nhìn những quân cờ đen trắng đan xen, dường như đang nhớ lại điều gì đó.

Hình ảnh ấy của Phó Nhiên, dường như xa cách với thế giới này, xa đến mức không ai có thể chạm vào được.

Sầm Niên nhớ lại, Phó Nhiên đã sống cùng ông bà từ năm bảy, tám tuổi cho đến khi anh mười tám và vào đại học ở thành phố B. Ngày Phó Nhiên thi đại học, ông nội của anh qua đời vì ung thư.

Sầm Niên từng nghe nói, đêm trước ngày thi đại học, Phó Nhiên còn ngồi chơi cờ với ông. Hai ông cháu chơi cờ đến nửa đêm, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Khi đó, ông Phó cười vui vẻ, bỏ quân cờ trắng vào giỏ, nói rằng đợi Phó Nhiên thi xong về rồi chơi tiếp.

Nhưng ván cờ đó đã mãi mãi dở dang.

Trong giấc mơ của Sầm Niên, chàng trai trẻ với ánh mắt u buồn nắm chặt quân cờ trắng, ngắm nhìn nó.

Bao nhiêu năm trôi qua, anh đã diễn lại nước đi của ván cờ đó vô số lần, nhưng vẫn không thể biết được, bước tiếp theo mà ông nội muốn đi là gì.

Sầm Niên nhìn Phó Nhiên trong giấc mơ, cảm giác như trái tim cậu bị bóp nghẹt bởi một nỗi buồn không thể gọi tên.

Cậu bước về phía trước theo bản năng.

Một tiếng động nhẹ vang lên, cậu vô tình dẫm phải lá trúc, tạo ra âm thanh.

Phó Nhiên bị đánh thức khỏi trạng thái đắm chìm. Ánh mắt lạnh lùng, xa cách quét qua cậu: "Ai đó?"

Sầm Niên ngượng ngùng gãi mũi, giơ tay lên: "...Là em."

Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Phó Nhiên khi nhìn vào Sầm Niên đã dịu lại một chút.

Anh suy nghĩ trong giây lát, rồi nhíu mày, có chút bất lực, anh hỏi khẽ:

"Lại lạc đường nữa à?"

Sầm Niên không nghĩ ra lý do nào khác, đành gật đầu.

Phó Nhiên đặt quân cờ trắng xuống, cười nhẹ rồi vẫy tay với cậu:

"Lại đây."

Ánh nắng ấm áp của buổi chiều vàng rực rỡ chiếu lên người Phó Nhiên, anh ngồi trước bàn cờ, mỉm cười với Sầm Niên, trông thật ấm áp và dịu dàng.

Sầm Niên bước lên phía trước, gió thổi qua, lá trúc xào xạc.

Giấc mơ dừng lại ở đó.

Sầm Niên mở mắt, tỉnh dậy trên giường khách sạn, lòng trống rỗng.

Dù kiếp trước, Phó Nhiên đã để lại cho cậu nhiều tiếc nuối và đau đớn, nhưng họ thực sự đã cùng nhau trải qua rất nhiều thời gian. Những niềm vui từng trải qua cùng với nỗi đau cũng đã tan biến, dần dần phai nhạt theo dòng chảy của thời gian.

Sầm Niên lắc đầu, kéo mình ra khỏi những suy nghĩ đó.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa lớn, là Phương Lị Lị: "Anh Niên! Anh chuẩn bị xong chưa? Còn nửa tiếng nữa là đến lễ khai máy rồi."

Tóc của Sầm Niên vốn dĩ hơi xoăn, vừa ngủ dậy thì trông thật tệ.

Cậu vuốt lại tóc một cách qua loa, uể oải trả lời: "Sắp xong rồi, chỉ còn chút nữa thôi."

Phương Lị Lị nghi ngờ: "Còn chút gì nữa? Chưa rửa mặt đánh răng à?"

"Chưa ra khỏi giường."

Phương Lị Lị: "..." Đây gọi là 'sắp xong' kiểu gì thế?!

Sầm Niên ngồi dậy khỏi giường, chậm rãi bắt đầu mặc quần áo.

Khi cậu lững thững vào phòng tắm rửa mặt, Phương Lị Lị cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cô có thẻ phòng của Sầm Niên, lập tức mở cửa vào, lúc này còn hơn mười phút là đến lễ khai máy, vậy mà cậu vẫn còn đánh răng, suy nghĩ xem có nên gội đầu thêm lần nữa hay không.

Phương Lị Lị cầm một túi giấy khá tinh xảo trong tay.

Sầm Niên tiện miệng hỏi: "Trong túi đó có gì vậy? Bữa sáng của tôi à?"

"Anh mơ đẹp quá, dậy muộn thế này làm gì còn bữa sáng?!" Phương Lị Lị còn gấp hơn cả cậu, chỉ thiếu mỗi cái loa để thúc giục Sầm Niên nhanh hơn.

Cô nhìn vào túi giấy, rồi thản nhiên nói: "Là quà từ Phó Nhiên, hình như là... quà khai máy?"

Quà khai máy là thứ gì vậy?

Sầm Niên suy nghĩ một lúc liền hiểu ra.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thường tặng đồ ăn hoặc đồ uống cho đoàn làm phim như một cách thu phục lòng người, Phó Nhiên cũng không thiếu tiền, có lẽ ai cũng được tặng.

Sầm Niên không biết nhãn hiệu này, và dĩ nhiên cậu không thể biết được rằng, họa tiết phức tạp trên túi giấy đó không phải là logo của một hãng chocolate thông thường. Đó là của một xưởng làm chocolate DIY nổi tiếng ở Pháp, nơi mà khách hàng tự tay làm từng viên chocolate, mất vài tiếng đồng hồ, thậm chí còn nhiều hơn thế.

"Đặt đó đi." Sầm Niên thản nhiên nói.

Gần đây, Sầm Niên cũng ít nhiều nhận ra, cậu không còn giống kiếp trước nữa.

Cậu không còn giữ gìn cẩn thận từng món đồ mà Phó Nhiên tặng như trước. Vì những thứ đó có lẽ thực sự rất rẻ mạt, có thể tặng cho cậu, cũng có thể dễ dàng tặng cho người khác.

Đến giờ cậu vẫn không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu.

Sầm Niên lắc đầu, nhổ nước súc miệng ra rồi hỏi: "Còn bao lâu nữa đến lễ khai máy?"

Phương Lị Lị nhìn đồng hồ, đáp: "Mười phút."

"Vậy đi thôi."

Sầm Niên chẳng có gì để chuẩn bị thêm, cậu chỉ đơn giản chỉnh lại mái tóc rối, xỏ giày rồi ra khỏi cửa. Cậu vốn không bận tâm đến việc chuẩn bị lâu như nhiều ngôi sao khác.

Tuy nhiên, Sầm Niên trời sinh đẹp trai, chẳng cần chăm chút nhiều cũng vẫn vô cùng ưa nhìn. Phương Lị Lị nhìn Sầm Niên, thầm nghĩ, người này thật sự được trời phú quá nhiều ưu ái, chỉ cần mặc một chiếc áo phông và quần đơn giản, đầu tóc rối bù nhưng trông vẫn giống một chàng trai nổi loạn, ngông cuồng mà đầy quyến rũ.

Sầm Niên xoa xoa mắt, mở cửa.

Vừa lúc đó, hai người đi ngang qua trước cửa.

Trong số đó, có một thanh niên da trắng, gương mặt mang nét thanh tú pha chút nữ tính, kiểu ngoại hình đang rất thịnh hành hiện nay. Sầm Niên nhìn người đó thêm vài giây, thấy trợ lý của anh ta đang cầm một túi giấy giống hệt với túi mà Phương Lị Lị vừa đưa cho mình.

... Đúng là ai cũng có quà gặp mặt cả.

Sầm Niên nhìn người thanh niên kia, cố gắng lục tìm trong trí nhớ một lúc nhưng không thể nhớ ra người này là ai.

Ngược lại, đối phương lại chào hỏi trước. Thanh niên kia nở nụ cười, chìa tay ra và nói:

"Chào anh Sầm, hân hạnh được gặp."

Sầm Niên chìa tay ra bắt, nhưng lại ậm ừ:

"À..."

Ánh mắt cậu bắt đầu lảng tránh.

Phương Lị Lị rất biết điều, liền nhanh chóng bắt chuyện với trợ lý của người kia: "Nghe nói sắp tới anh Đoan Dương sẽ ra mắt album mới, chúc mừng nhé."

Sầm Niên ngay lập tức bắt nhịp: "Nghe danh đã lâu, anh Đoan."

Người thanh niên có tên là Ngô Đoan Dương: "..."

Phương Lị Lị: "..."

"Sao vậy?" Sầm Niên nhạy bén nhận ra bầu không khí đột nhiên hạ nhiệt, cậu gãi mũi và nhớ ra Phương Lị Lị vừa nhắc đến "album mới", liền tiếp tục nói: "Anh Đoan, tôi từng nghe ca khúc của anh..."

"Anh Ngô, xin lỗi, chúng tôi có chút việc, xin phép đi trước."

Phương Lị Lị cắn răng kéo Sầm Niên đi.

Lúc này Sầm Niên mới nhận ra, 'Đoan Dương' là tên của thanh niên kia, còn họ của anh ấy là Ngô.

Phương Lị Lị kéo áo Sầm Niên, hai người vừa đi vừa quay đầu lại, Sầm Niên chắp tay ra dấu hiệu xin lỗi với người phía sau.

Ngô Đoan Dương chỉ mỉm cười lắc đầu.

Nhưng ngay khi Sầm Niên và Phương Lị Lị vừa rẽ qua góc, nụ cười trên khuôn mặt Ngô Đoan Dương lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng.

Anh nhìn theo bóng lưng Sầm Niên, hừ lạnh một tiếng rồi hỏi trợ lý:

"Sao rồi?"

Trợ lý lắc đầu: "Anh ấy không nhận."

"Vậy thì vứt đi." Ngô Đoan Dương nhếch cằm ra hiệu. Trợ lý liền ném túi giấy vào thùng rác gần đó.

"Cậu ra cái chủ ý ngu ngốc gì vậy? Ai nói Phó Nhiên thích thứ này?"

Ngô Đoan Dương gắt gỏng trách mắng.

"Nhưng thật sự có người chụp được cảnh anh ấy ở Pháp mà..." Trợ lý lí nhí giải thích.

"Cậu còn dám cãi?" Ngô Đoan Dương lườm trợ lý.

Trợ lý im bặt, không dám nói gì thêm.

Lễ khai máy cũng giống như mọi buổi lễ khác, cúng bái, thắp hương.

Đạo diễn Lý Diên vốn không tin lắm vào những nghi thức này, nên chỉ thực hiện theo hình thức, sau đó chụp vài tấm ảnh rồi nhanh chóng chuẩn bị bắt đầu quay phim.

Việc quay phim không phải lúc nào cũng diễn ra theo trình tự thời gian của bộ phim. Ví dụ, cảnh quay đầu tiên sau khi khai máy là cảnh ở giữa bộ phim.

Chẳng gửi tới mai sau kể về câu chuyện tình yêu, sự dây dưa và chia cắt của hai chàng trai trẻ vào thập niên 90. Và cảnh quay này là khoảng thời gian hai nhân vật chính đang trong giai đoạn mập mờ tình cảm, Cố Tất đèo Quan Ký Niên đi học bằng xe đạp, rồi bất ngờ hôn trộm cậu tại đèn đỏ.

Sầm Niên và Phó Nhiên đi thay quần áo và trang điểm.

Sầm Niên vừa định bước vào phòng thay đồ thì có người gọi cậu. Sầm Niên quay lại, nhìn thấy Phó Nhiên đứng phía sau.

Có lẽ vì hôm nay là ngày quay phim đầu tiên, Phó Nhiên ăn mặc rất giản dị, đôi chân dài và vóc dáng cao lớn của anh trông thật nổi bật dưới ánh sáng ban mai.

Phó Nhiên đưa cho Sầm Niên một túi giấy, mỉm cười nói:

"Sáng nay tôi tiện đường mua bữa sáng, nghe nói cậu chưa ăn?"

Sầm Niên hơi ngỡ ngàng, ngước mắt lên nhìn anh.

Cả hai đứng nhìn nhau trong giây lát.

Phó Nhiên nhìn Sầm Niên một cách dịu dàng và ân cần. Sau một lúc lâu, nụ cười trên môi Phó Nhiên vẫn không thay đổi, anh nhẹ nhàng hỏi:

"...Có chuyện gì sao?"

Tay Sầm Niên siết chặt lại.

Trong đầu cậu thoáng hiện lên những ký ức vụn vặt: lời chúc mừng lễ hội mà Phó Nhiên gửi hàng loạt, những dải ruy băng trang trí quà tặng còn sót lại trong nhà Phó Nhiên, và túi chocolate trong tay trợ lý của Ngô Đoan Dương...

Phó Nhiên quả thực rất tốt với cậu. Họ mới quen nhau hai tuần, Phó Nhiên đã giúp cậu trên đoạn đường tối hôm đó, đắp chăn cho cậu trên máy bay, còn mua quà lưu niệm cho cậu khi đi nước ngoài và giờ đây là cả bữa sáng.

Nhưng sự tốt bụng của Phó Nhiên lại không chỉ dành riêng cho mình Sầm Niên.

Sầm Niên nghĩ, Phó Nhiên đã cho cậu rất nhiều, nhưng... cậu là người ích kỷ, cậu chỉ muốn có những thứ hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Buổi sáng mùa hè tháng tám, nhưng không khí nơi đây lại dần trở nên lạnh lẽo.

"Xin lỗi."

Sầm Niên mỉm cười.

Cậu cúi đầu, nói khẽ: "Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng em không đói, nên... không cần đâu. Còn chocolate, gần đây răng em bị đau, không thể ăn đồ ngọt, để hôm khác em trả lại anh, đừng lãng phí."

Nụ cười trên môi Phó Nhiên nhạt đi vài phần.

Anh im lặng một lát, rồi lại nở nụ cười, nói: "Không hợp khẩu vị à?"

Sầm Niên lắc đầu.

Cậu không nhìn Phó Nhiên, chỉ chăm chú nhìn vào một bông hoa ven đường, cười nhẹ và thờ ơ nói:

"Cảm ơn anh vì lòng tốt. Nếu không còn gì nữa, em đi thay quần áo và trang điểm trước đây."

"Được."

Phó Nhiên chăm chú nhìn theo Sầm Niên, giọng nói khẽ vang lên.

Sầm Niên quay lưng bước vào phòng thay đồ.

Phó Nhiên nhìn theo bóng lưng cậu, cho đến khi cậu khuất hẳn sau cánh cửa.

Một lúc sau, Phó Nhiên cúi xuống nhìn vào túi bữa sáng còn nóng hổi trong tay, bật cười tự giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro