Chương 5 - Kẻ Nghiện Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Repuryel

Từ lần đầu tiên Phó Nhiên và Sầm Niên gặp nhau đến giờ, chưa hề được mười năm.

Vậy... người mà Sầm Niên đã thầm thích suốt mười năm là ai?

Phó Nhiên cúi mắt nhìn Sầm Niên, ánh mắt đầy khó hiểu.

Trong khi đó, Sầm Niên vẫn đang nói chuyện điện thoại, một tay vô thức với tới khóa vân tay trước cửa căn hộ 1801.

Phó Nhiên không né tránh, chỉ đứng đó nhìn Sầm Niên đến gần, rồi—

Cậu đâm thẳng vào lòng anh.

Chính xác hơn, trán của Sầm Niên va vào cằm của Phó Nhiên.

Phó Nhiên còn chưa kịp phản ứng, Sầm Niên đã hoảng sợ trước.

Cậu giống như một chú thỏ bị giật mình, lùi lại vài bước, khiến điện thoại trên tay rơi xuống đất. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn Phó Nhiên:

"Xin lỗi, tôi... mới chuyển đến, vừa rồi đi nhầm đường... đàn anh Phó Nhiên?"

Vẻ mặt Sầm Niên từ ngạc nhiên dần chuyển thành vui mừng.

Cậu kiểm soát biểu cảm rất tốt. Từ đường cong khẽ nhướng lên ở khóe mắt, đến nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe miệng, đôi mắt cong cong đầy ngạc nhiên, như suối nước trong veo phản chiếu ánh sáng rực rỡ khi nhìn thấy Phó Nhiên.

Sự bối rối, niềm vui bất ngờ, và sự thẹn thùng.

Chỉ với một biểu cảm, Sầm Niên đã truyền tải hết tất cả những cảm xúc đó.

Phó Nhiên không nói gì.

Sầm Niên ngập ngừng một lát, bước lên một bước, cẩn thận nói:

"Đàn anh, em ngưỡng mộ anh đã lâu. Em đã xem kỹ từng bộ phim, từng cuộc phỏng vấn của anh rồi. À, em thích nhất cuộc phỏng vấn của anh trong chương trình Chị Tĩnh Bình Luận Phim—"

"......"

Lông mày của Phó Nhiên khẽ nhướng lên, ánh mắt nhìn Sầm Niên có chút thay đổi.

"Lúc đó anh thật sự rất đẹp trai, em—"

"Tôi chưa từng tham gia cuộc phỏng vấn đó." Phó Nhiên suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Hả?"

Vẻ mặt Sầm Niên thoáng hiện một chút trống rỗng, cậu lúng túng phát ra một tiếng "ưm".

Bầu không khí lập tức rơi xuống mức đóng băng.

Hoàng hôn dần buông xuống, bầu không khí căng thẳng gần như trở thành thực thể hữu hình.

Phó Nhiên mỉm cười lịch sự, đôi mắt cụp xuống, che giấu mọi cảm xúc. Giọng anh nhẹ nhàng: "Không sao, tôi không để ý."

Chuyện này cũng bình thường thôi.

Nếu không thực sự thích ai đó, ai lại đi nhớ rõ người đó đã tham gia những buổi phỏng vấn nào hay đóng những bộ phim nào?

Nhìn thấy vẻ thất vọng của Sầm Niên, Phó Nhiên ngược lại bắt đầu an ủi cậu.

Phó Nhiên nói: "Được cậu yêu mến là niềm vinh dự của tôi. Nhầm lẫn một, hai cuộc phỏng vấn thôi, cũng không phải chuyện gì quan trọng."

Dù cả hai đều biết rõ:

Sầm Niên chẳng phải fan chân chính, chỉ đang cố lấy danh nghĩa "fan" để bắt chuyện với Phó Nhiên, nhưng kết quả là lại lỡ miệng khen sai người.

Sầm Niên xấu hổ thốt lên một tiếng "À...".

"Thật sự xin lỗi anh, đàn anh Phó Nhiên." Sầm Niên cúi đầu xin lỗi rất chân thành, "Nếu không có việc gì nữa, em xin phép—"

Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ mặt đất.

Sầm Niên dường như lúc này mới nhận ra, cú va chạm vừa rồi đã làm điện thoại của cậu rơi xuống ngay chân Phó Nhiên. Vì cậu chưa kịp ngắt cuộc gọi, nên điện thoại vẫn đang trong tình trạng kết nối. Và giờ màn hình sáng lên, hiển thị một đoạn video được gửi đến từ phía bên kia.

Vẻ mặt Sầm Niên trở nên càng thêm bối rối.

Phó Nhiên có thể cảm nhận được sự lúng túng của cậu, cậu bé này chắc hẳn đang muốn tìm chỗ trốn.

Anh không nhịn được cười khẽ, cúi xuống nhặt điện thoại lên.

Không ngờ rằng, chẳng biết do anh vô tình bấm vào đâu, đoạn video bắt đầu tự động phát.

Ban đầu, Phó Nhiên không định xem — dù thế nào, đây cũng là hành động thiếu lịch sự. Nhưng ánh mắt anh không thể tránh khỏi việc lướt qua màn hình vài giây và nhìn thấy nội dung.

Người trong video là Sầm Niên.

Chính xác hơn, đó là Sầm Niên đang diễn xuất. Nhưng người mà khán giả nhìn thấy trên màn hình không còn là Sầm Niên nữa. Ngoại trừ gương mặt, mọi thứ còn lại đều hoàn toàn khác biệt.

Người trong video mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, thân hình gầy gò, quấn đầy băng gạc, cúi đầu nhìn vào ống kính với ánh mắt u ám.

Rồi, chậm rãi, đôi môi cậu ta nhếch lên.

Đôi mắt đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào ống kính với vẻ điên loạn. Nụ cười không lớn, nhưng lại quái dị đến mức khiến người ta rùng mình. Cậu nghiêng đầu, như thể đã mất trí.

Nụ cười lạnh lẽo đến mức khiến người xem không khỏi sởn gai ốc, như có một cơn gió lạnh lướt qua, kèm theo ánh mắt u ám đến từ đâu đó.

Cảm giác rợn người từ xương sống dâng lên không một tiếng động, lập tức đưa khán giả vào một khung cảnh đặc biệt.

Đó là một cảnh quay có sức hút vô cùng lớn.

Đáng kinh ngạc hơn, đây lại là tác phẩm của một diễn viên chưa chính thức ra mắt. Thật khó tin với tài năng đáng ngạc nhiên như vậy.

Nhưng Phó Nhiên không hỏi thêm.

Anh đưa điện thoại lại cho Sầm Niên, nhẹ nhàng nói: "Chuyển nhà một ngày rồi chắc cậu cũng mệt, về nhà sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi sớm đi."

"Dạ vâng." Sầm Niên cúi thấp đầu nhận lại điện thoại, "Đàn anh, tạm biệt."

Khuôn mặt cậu vẫn còn ngượng ngùng và xấu hổ, trông như một cậu trai ngây thơ hoàn toàn khác với hình tượng cậu vừa thể hiện trong video.

Sầm Niên không nghĩ ngợi nhiều, quay lại, kéo vali về phía căn hộ của mình và ấn vào khóa vân tay—

"Xin lỗi, vân tay sai, vui lòng thử lại."

Sầm Niên nhíu mày, thử lại lần nữa.

"Xin lỗi, vân tay sai, vui lòng thử lại."

Lần thứ ba.

"Xin lỗi, vân tay sai, vui lòng thử lại."

"......"

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Sầm Niên, cậu lẩm bẩm: "Không thể nào, khóa vừa mới sửa xong mà."

Đồng thời, Sầm Niên cố gắng lắng nghe động tĩnh phía sau.

Không có âm thanh mở cửa từ phía sau, nghĩa là Phó Nhiên vẫn chưa vào nhà.

Nếu Phó Nhiên không đứng đó để bắt sóng điện thoại tốt hơn, hoặc đang chờ một đơn hàng hay một giao hàng nào đó, thì—

Có hy vọng.

Sầm Niên như thể nhìn thấy một con cá lớn đang xoay vòng quanh mồi câu, lượn lờ thăm dò nhưng chưa mắc câu.

Cậu gọi một cuộc điện thoại: "Alo, tôi là cư dân của căn 1801, xin hỏi có thể cho người đến sửa khóa vân tay cho tôi được không? Tôi không thể mở cửa. Ô—ba tiếng nữa? Được rồi, tôi sẽ ngồi đợi ngoài cửa."

"......"

Cậu thở dài một hơi, mệt mỏi ngồi bệt xuống vali của mình, cúi đầu như thể đã kiệt sức.

Một dáng vẻ giống như cậu sẽ ngồi đây chờ thợ đến sửa khóa.

Trong lòng Sầm Niên bắt đầu đếm ngược, năm, bốn, ba—

"Sầm Niên, nếu cậu không phiền, có thể vào nhà tôi uống một tách trà."

Chưa kịp đếm hết năm tiếng, giọng nói trầm ấm, đầy từ tính của Phó Nhiên vang lên phía sau.

Sầm Niên quay lưng lại với Phó Nhiên, khẽ mỉm cười.

——Con cá, cuối cùng đã cắn câu rồi.

Phó Nhiên vốn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, đôi khi anh còn có phần lạnh lùng.

Nhưng có một điều chắc chắn:

Phó Nhiên là một kẻ nghiện diễn thực thụ.

Rõ ràng đoạn video ngắn mười giây vừa rồi đã để lại cho anh một ấn tượng không hề nhỏ.

"Ngồi đi."

Phó Nhiên mời Sầm Niên ngồi, rồi đi về phía nhà bếp.

Nhà của Phó Nhiên được bài trí rất đơn giản, trong phòng khách chỉ có một bộ sofa, một chiếc bàn ăn và hai chiếc ghế. Trên tường treo một bức thư pháp, trên bàn đặt vài chậu cây mọng nước, và trên sàn nhà có hai cuốn tạp chí National Geographic đang mở ra. Ngoài ra, không có dấu hiệu gì khác chứng tỏ đây là một căn nhà có người ở.

Quả thật, Phó Nhiên ít khi về nhà, lịch trình của anh rất kín.

Ngay cả trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi anh về nhà, phần lớn thời gian cũng là ở trong phòng chiếu phim.

Phó Nhiên có một phòng chiếu riêng, trong đó chứa toàn bộ các bộ phim anh đã sưu tầm, cùng với một hệ thống chiếu phim và màn chiếu hoàn chỉnh.

Sầm Niên ngồi xuống sofa, hơi e dè, mắt không dám nhìn xung quanh, chỉ giới hạn tầm nhìn trong khoảng hai mét gần mình.

Phó Nhiên mở tủ lạnh, nghiêng đầu hỏi:

"Uống gì không?"

"Có sữa không—À, nước lạnh cũng được ạ." Sầm Niên đáp.

Nửa phút sau, Phó Nhiên đặt một cốc sữa đậu nành ấm trước mặt Sầm Niên: "Xin lỗi, nhà tôi không có nước lạnh."

"..." Sầm Niên nhìn ly chất lỏng trắng trước mặt, nói, "Đàn ông, vừa rồi em nói nhầm. Em cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng em bị dị ứng lactose."

"Tôi biết." Phó Nhiên nói một cách thản nhiên, "Đây là sữa đậu nành."

Sầm Niên thầm nghĩ: Sao anh ấy lại biết mình không uống được sữa?

Cậu để lại câu hỏi đó trong lòng, không suy nghĩ nhiều thêm.

"Cứ thoải mái đi, chúng ta là hàng xóm rồi, cứ coi như nhà mình vậy." Phó Nhiên nói.

Sầm Niên gật đầu.

Phó Nhiên tự rót cho mình một tách cà phê. Anh nhấp một ngụm, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

"Đã quay xong bộ phim đầu tay rồi sao?"

"Không," Sầm Niên vội trả lời, "Đoạn vừa rồi là trích đoạn thử vai thôi, em vẫn chưa biết kết quả."

Phó Nhiên khẽ gật đầu, ra chiều hiểu ý. Anh ngừng lại một lúc, rồi hỏi tiếp: "Có thể cho tôi xem lại đoạn video đó được không? Tất nhiên, nếu cậu cảm thấy không tiện thì thôi."

Làm sao Sầm Niên có thể từ chối chứ?

Cậu mở đoạn video lên, có chút ngại ngùng: "Diễn xuất của em không được tốt lắm, vẫn còn thiếu kinh nghiệm."

Nghe vậy, Phó Nhiên bất ngờ khẽ cười.

Sầm Niên ngẩn người.

Cậu nghiêng đầu, qua ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn đang len lỏi, nhìn thấy nét mặt của Phó Nhiên.

——Phó Nhiên khẽ ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau, ngồi ở một tư thế rất thoải mái. Anh khẽ nheo mắt lại, bên khóe môi hiện lên một nụ cười mờ nhạt, đôi mắt và lông mày trong ánh nắng chiều trở nên dịu dàng đến khó tin, pha lẫn chút bất lực, lại tựa như đầy bao dung.

Trong lòng Sầm Niên chợt có chút rung động.

Phó Nhiên lúc này không giống với con người thường ngày, người luôn giữ khoảng cách với người khác. Nhưng cậu chưa kịp quan sát kỹ hơn, Phó Nhiên đã cúi mắt xuống, che giấu hoàn toàn biểu cảm đó.

"Cậu thật sự nghĩ diễn xuất của mình chưa tốt, hay chỉ đang khiêm tốn để đợi tôi khen?" Phó Nhiên cười hỏi, đôi mắt lấp lánh.

Sầm Niên nhìn Phó Nhiên chằm chằm vài giây, không suy nghĩ lâu, rồi đáp một cách thẳng thắn:

"Em đang chờ đàn anh khen đấy."

Sau đó, cậu thấp giọng hỏi, có chút lo lắng: "Đàn anh... có khen em không?"

Ánh mắt Phó Nhiên hơi dao động.

"Cậu diễn rất tốt." Phó Nhiên suy nghĩ một lát, rồi nhận xét khách quan.

"Chỉ vậy thôi sao?" Sự thất vọng của Sầm Niên gần như hiện rõ ra mặt.

"Cậu còn muốn thế nào nữa," Phó Nhiên nhìn cậu một cách hiền từ và bất lực, như đang nhìn một cậu bé mẫu giáo, "Cậu muốn gì?"

Sầm Niên buột miệng: "Em muốn đàn anh hôn em một cái."

"..." Ánh mắt Phó Nhiên lập tức trở nên thâm trầm hơn.

Sầm Niên nín thở trong lòng, nhưng bên ngoài thì vẫn giữ vẻ bình thản.

Cậu quan sát kỹ biểu cảm của Phó Nhiên, ba giây sau, cậu chắp tay lại như đang xin lỗi:

"À, xin lỗi, dạo gần đây em quen nói chuyện như vậy với bạn trai... nên nhiều khi không nghiêm túc cho lắm."

"Ừ, tôi hiểu." Phó Nhiên trả lời, nhưng biểu cảm của anh không hề giống như đang hài lòng.

Cả hai rơi vào im lặng, ánh hoàng hôn len qua cửa sổ kính, bầu không khí có chút mơ hồ. Không phải là ngượng ngùng, mà như thể có một cảm xúc nào đó đang dần nảy sinh trong không gian tĩnh lặng này.

Dù ánh mắt của Phó Nhiên có vẻ bình thản, nhưng rõ ràng trong đáy mắt anh, ẩn giấu một thứ cảm xúc sâu hơn, như bị chôn vùi dưới bề mặt yên tĩnh.

Nhưng tại sao vậy? Sầm Niên không thể hiểu nổi.

Đây rõ ràng là Phó Nhiên của mười năm trước, người chưa biết gì về cậu.

Chắc là cậu đã tưởng tượng ra thôi.

Phó Nhiên xem lại đoạn video ngắn một lần nữa, chỉ ra cho Sầm Niên vài điểm chưa hoàn hảo. Sau đó, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Không biết cậu có nghe về tiểu thuyết Chẳng gửi tới mai sau không?"

Sầm Niên gật đầu, đáp:

"Là tiểu thuyết sắp được chuyển thể thành phim, đúng không ạ? Em có nghe qua. Thật ra, gia đình em có ý định để em tham gia, nhưng em cảm thấy bản thân còn chưa đủ khả năng."

Phó Nhiên mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc đó điện thoại của anh reo lên.

Anh nhìn tên người gọi hiển thị, ra dấu xin lỗi với Sầm Niên rồi bước đến bên cửa sổ để nghe máy.

Người gọi có vẻ vô cùng phấn khích, giọng lớn đến mức Sầm Niên cũng có thể nghe loáng thoáng.

——"Phó Nhiên, tôi tìm được một viên ngọc sáng rồi! Nếu cậu ta tham gia Chẳng gửi tới sau, bộ phim chắc chắn sẽ thành công lớn!"

Phó Nhiên liếc nhìn Sầm Niên một cái, rồi chậm rãi nói: "Nhưng trước đó chẳng phải đã nói rằng nhà đầu tư muốn Sầm Niên vào vai Quan Ký Niên sao?"

Đạo diễn ở đầu dây bên kia phấn khích đến nỗi gào lên: "Cho cái thằng Sầm Niên đó sủi đi!!"

"......"

Phó Nhiên nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Anh nhìn Sầm Niên với ánh mắt đầy vẻ xin lỗi: "Cậu nghe thấy vừa rồi rồi đúng không? Đạo diễn Lý là người bộc trực, lời ông ấy nói không cần để tâm quá đâu."

Sầm Niên lắc đầu.

Trong ánh chiều tà, đôi mắt của cậu lấp lánh, phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Cậu nhìn Phó Nhiên, dường như có điều gì muốn nói, nhưng lại không dám thốt ra.

"Ừm?" Phó Nhiên nhận ra, anh hỏi: "Có chuyện gì cần tôi giúp không? Nếu tôi có thể làm được."

"Em..." Sầm Niên ngập ngừng một chút, rồi cậu cắn môi, như thể đã hạ quyết tâm.

Cậu nói:

"Em thật sự rất muốn đóng vai này. Em đã đọc kỹ tiểu thuyết và rất muốn thử sức."

"Em muốn vượt qua người mà đạo diễn Lý đã chọn."

"Đàn anh, anh có thể giúp em được không?"

Tác giả có đôi lời:

[Màn kịch nhỏ]

Sầm Niên: "Tôi muốn vượt qua chính mình."

Phó Nhiên: "Vợ lắm chiêu trò quá, mệt tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro