Chương 6 - Bé Cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Repuryel

Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ kính, rọi sáng nửa căn phòng khách.

"Em muốn vượt qua người mà đạo diễn Lý đã chọn, về mặt diễn xuất."

"Đàn anh, anh có thể giúp em không?"

Giọng của Sầm Niên không to, nhưng rất kiên định.

Bóng tối dần bao trùm, trong phòng không bật đèn. Phó Nhiên ngồi quay lưng về phía ánh sáng, còn Sầm Niên nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh.

Đó là ánh mắt trong trẻo, sáng tỏ, không chút tạp niệm.

Phó Nhiên dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói: "Tôi không phải là nhà từ thiện."

"Em hiểu," ánh mắt của Sầm Niên thoáng mờ đi trong chốc lát, nhưng cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, tận dụng ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn để nhìn vào biểu cảm của Phó Nhiên. Cậu nói, "Bất kể đàn cần gì, tài nguyên, tiền bạc—"

Phó Nhiên cười khẩy.

Anh lắc đầu, không nói gì, nhưng biểu cảm của anh đã nói lên tất cả.

Quả thật, trong giới giải trí hiện tại, chẳng ai có thể sánh được với Phó Nhiên về tài nguyên.

"Xin lỗi." Sầm Niên ngại ngùng gãi mũi, nhưng cậu vẫn tiếp tục: "Tuy nhiên..."

Cậu nhấp một ngụm sữa đậu nành, do dự một lúc, rồi hỏi: "Đàn anh, hiện giờ anh đang gặp phải giai đoạn bế tắc trong diễn xuất phải không?"

Sầm Niên nhớ lại.

Kiếp trước, trước khi bắt đầu quay Chẳng gửi tới mai sau, Phó Nhiên từng rơi vào giai đoạn bế tắc. Anh đã từ chối nhận phim trong một thời gian dài, ở nhà để nghiên cứu về diễn xuất, nhưng không tìm được thời điểm thích hợp. Thành tích của anh trong Chẳng gửi tới mai sau cũng không được như ý—tất nhiên, có thể cũng do diễn xuất không ổn định của Sầm Niên ảnh hưởng đến anh.

Phó Nhiên im lặng trong giây lát, rồi hỏi: "Cậu có nhớ nhân vật thứ hai trong Chẳng gửi tới mai sau, tên là Cố Tất không?"

Sầm Niên mơ hồ đáp: "Ừm."

Phó Nhiên nghiêng người về phía trước, đặt tách cà phê xuống bàn trà.

——"Cạch" một tiếng.

Trong khoảnh khắc tách cà phê chạm bàn, toàn bộ khí chất của Phó Nhiên thay đổi. Dù anh vẫn mặc chiếc sơ mi với tay áo xắn lên, nhưng chỉ cần một cái ngẩng đầu, một nụ cười nhẹ, và một ánh mắt thoáng qua—

Người đàn ông tên Phó Nhiên biến mất.

Thay vào đó là chàng trai tên Cố Tất.

Anh vuốt tóc, hất đi giọt mồ hôi không tồn tại, cúi xuống lấy thứ gì đó từ dưới ghế, rồi dùng ngón trỏ để xoay vòng một vật thể vô hình.

Rõ ràng tay anh chẳng cầm gì, nhưng Sầm Niên có thể thấy rõ—đầu ngón tay anh đang xoay một quả bóng rổ.

Sầm Niên ngay lập tức bị cuốn vào một bối cảnh nào đó.

Bàn học, bảng đen, sân trường ngoài lớp học, tiếng reo hò bên sân bóng rổ lần lượt hiện ra.

Ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt Phó Nhiên, anh ngồi trên bàn học, chân đung đưa một cách thoải mái. Khuôn mặt trẻ trung và đẹp trai đến mức không tưởng.

Ánh mắt anh nhìn Sầm Niên, vừa có vẻ thờ ơ, vừa chất chứa tình cảm sâu đậm. Nhưng khi anh quay đi, mọi cảm xúc lập tức biến mất.

Phó Nhiên nhướng mày, cười ngạo nghễ và quyến rũ với Sầm Niên:

"Ký Niên, đừng làm bài nữa. Đi, ra chơi bóng rổ với tôi."

Sầm Niên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Phó Nhiên.

Bị ánh mắt của Sầm Niên bất ngờ chạm phải, Phó Nhiên khựng lại, quay đầu đi. Anh có vẻ hơi bực bội, vuốt tóc một cách qua loa, ánh mắt lạc đi trong giây lát. Đột nhiên, ánh mắt anh ngưng đọng lại.

Phó Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ—trong tầm nhìn của anh, hiện lên một cô gái, đang lo lắng cầm một lá thư màu hồng, lén lút nhìn vào lớp học. Đó là Hứa Tuyên Di, cô gái lớp bên cạnh thầm yêu Quan Ký Niên.

Trong nửa giây ngắn ngủi đó, sắc mặt Phó Nhiên trở nên tối sầm lại, ánh mắt anh cũng trở nên u ám đến đáng sợ. Nhưng chỉ một giây sau, tất cả những biểu hiện đó đều tan biến. Anh nghiêng đầu, nhìn kỹ biểu cảm của Sầm Niên.

Sau đó, Phó Nhiên dùng khuỷu tay khẽ huých vào người Sầm Niên, chỉ về phía cửa sổ và cười lơ đễnh:

"Kia kìa, Hứa Tuyên Di đang tìm cậu, chắc là định đưa thư tình đấy."

Lúc này, Sầm Niên dần bắt kịp nhịp điệu của Phó Nhiên. Cảnh này cậu nhớ rất rõ, không chỉ nhớ mà còn ấn tượng sâu sắc. Sầm Niên đặt "bút" xuống, nhếch môi cười nhạt, ngẩng đầu nhìn Phó Nhiên và hỏi: "Vậy bây giờ tôi có nên ra gặp cô ấy không?"

"Được thôi." Phó Nhiên xoay quả bóng rổ tưởng tượng trên ngón tay, nói: "Con bé đó cũng xinh mà."

Sầm Niên nhìn kỹ sắc mặt của anh, chậm rãi từng chữ: "Cô ấy có lẽ sẽ tỏ tình với tôi hôm nay. Tôi nghĩ... tôi sẽ nhận lời."

Phó Nhiên im lặng trong giây lát, rồi cười khẩy một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm: "Ừ, đồng ý đi. Tôi chẳng có ý kiến gì."

Sầm Niên nhìn chằm chằm vào anh, một lát sau, cậu bồi thêm:

"Từ nay về sau, tôi có lẽ sẽ không chơi bóng rổ với đàn anh nữa. Không cùng ăn cơm, cũng không cùng đi học, về nhà chung. Dù sao thì," Sầm Niên cười nhẹ, "cô ấy sẽ là bạn gái tôi, tôi phải—"

"Im ngay."

Phó Nhiên hít một hơi sâu, giọng trầm xuống.

Sầm Niên im lặng.

Trán Phó Nhiên hằn lên vài mạch máu, dường như anh đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Ánh hoàng hôn chiếu lên người anh, một lúc lâu sau, anh mới cố nở một nụ cười gượng gạo, quay sang nhìn Sầm Niên, dường như định nói gì đó để biện minh cho hành động vừa rồi.

Sầm Niên ngước lên, lặng lẽ nhìn anh. Không có vẻ gì là vui, cũng chẳng buồn bã.

Phó Nhiên nhìn Sầm Niên, khuôn mặt bỗng trở nên trống rỗng. Anh như quên mất mình định nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Sầm Niên, như bị một thứ gì đó mê hoặc. Lúc này, Sầm Niên khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi:

"Đàn anh tức giận à? Tại sao? Vì... tôi sẽ thuộc về người khác sao?"

Bàn tay của Phó Nhiên đột nhiên siết chặt.

Anh nhìn vào đôi môi đang mỉm cười của Sầm Niên, mắt híp lại, giọng chắc nịch: "Cậu cố tình phải không."

Ánh mắt Phó Nhiên ngày càng bừng sáng, những cảm xúc mà anh cố gắng che giấu dần hiện lên trong đáy mắt, sự ghen tuông, đam mê, khao khát chiếm hữu, và cả... dục vọng.

Trước khi ánh hoàng hôn hoàn toàn lụi tắt, một tia sáng chói lòa lóe lên.

Tia sáng ấy soi rõ toàn bộ cảm xúc trong đôi mắt Phó Nhiên, yêu đến điên cuồng, tuyệt vọng, mãnh liệt, khắc cốt ghi tâm.

"Đàn anh..."

Sầm Niên lẩm bẩm trong vô thức. Ngay giây tiếp theo, cậu tròn mắt ngạc nhiên.

Bởi vì Phó Nhiên đã đặt tay lên vai cậu, mạnh mẽ xoay người cậu lại, và ngay khi Phó Nhiên vừa định hôn Sầm Niên, thì điện thoại của cậu bất ngờ reo lên!

"..."

Sầm Niên giật mình.

Phó Nhiên rút tay lại, còn Sầm Niên thì vội vàng xin lỗi, run rẩy nhấc điện thoại lên và bước về phía cửa sổ để nghe máy.

Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận ra mình đã hoàn toàn bị Phó Nhiên cuốn vào dòng cảm xúc của anh.

Cứ như thể đây thực sự là một phòng học trung học, cứ như thể cậu sinh ra để đóng vai Quan Ký Niên, cứ như thể cậu thực sự được Phó Nhiên yêu thương—

Cảm giác ấy quá chân thật.

Sầm Niên khẽ ho một tiếng để lấy lại tinh thần, tập trung nghe đầu dây bên kia nói gì. Sau đó, đôi lông mày cậu hơi nhíu lại, trong đôi mắt nâu ấm áp dường như có một chút dịu dàng, cậu nói nhỏ:

"Bé cưng, em đang ở đó một mình à?"

"Bây giờ à?" Sầm Niên khẽ liếc nhìn Phó Nhiên rồi đáp: "Được thôi, anh sẽ đến ngay. Chờ anh nhé."

——'Bé cưng'?

Phó Nhiên vừa nhấc cốc cà phê lên, nghe thấy từ ấy, bàn tay anh siết chặt lấy chiếc cốc.

Cốc cà phê hôm nay thật đắng.

Phó Nhiên im lặng một lúc, rồi nói: "Sầm Niên, chuyện vừa rồi, tôi xin lỗi."

"Không sao đâu, không có gì cả," Sầm Niên vội vàng lắc đầu, "Thật ra trong kịch bản cũng viết vậy mà. So với điều đó..."

Cậu thở dài, nửa ái ngại nửa ghen tị, nói: "Đàn anh, là em quá thiển cận. Thật ra anh không hề bị mắc kẹt trong giai đoạn bế tắc."

Hơn một giờ qua, phần lớn thời gian là Sầm Niên nhập vai, nhưng lúc này, cậu hoàn toàn thành thật: "Anh thật sự rất xuất sắc, nắm bắt cảm xúc của Cố Tất cực kỳ chuẩn xác."

Trong câu chuyện gốc, đây là một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa Cố Tất và Quan Ký Niên.

Cảm xúc chưa được thổ lộ hoàn toàn, đầy mập mờ, nguy hiểm, chỉ chực chờ bùng nổ.

Cố Tất cũng từ những lần thử thách, tự nghi ngờ, và vật lộn với cảm xúc mà đi vào con đường đầy hiểm nguy. Chẳng gửi tới mai sau không hề là một câu chuyện tình yêu học đường nhẹ nhàng, mà nhấn mạnh những cảm xúc u tối, lạc lối, nhưng lại vô cùng thật trong tình yêu.

Mặc dù Phó Nhiên vừa rồi không có nhiều động tác hình thể, nhưng ánh mắt ghen tuông, khao khát chiếm hữu và dục vọng của anh đã khắc họa nhân vật Cố Tất vô cùng sống động.

Khi Phó Nhiên nhìn cậu, cảm giác như anh thật sự yêu Sầm Niên đến tận xương tủy.

Sầm Niên tự hỏi, sau mười năm diễn xuất, liệu cậu có thể nhập vai một cách hoàn hảo như Phó Nhiên mà không cần bất kỳ đạo cụ nào hay sự gợi cảm xúc từ xung quanh? Câu trả lời chắc chắn là không.

Và ở thời điểm này, Phó Nhiên không thể nào có cảm xúc chân thật với cậu. Điều đó chỉ có thể là do kỹ năng diễn xuất xuất chúng của anh.

"Không có gì to tát đâu." Phó Nhiên lắc đầu, anh lại trở về dáng vẻ trầm ổn của một tiền bối, nhấp một ngụm cà phê và nói: "Cậu có hẹn rồi sao? Cứ để hành lý ở đây, lát nữa quay lại lấy cũng được."

Sầm Niên do dự một chút.

"Sao thế?" Phó Nhiên trêu chọc một cách thân thiện, "Sợ tôi sẽ lấy hết đồ của cậu sao?"

"Không phải vậy." Sầm Niên vội vàng xua tay, hơi ngượng ngùng: "Chỉ là... có lẽ sau đó tôi sẽ không tiện quay lại lấy."

Đón bé cưng về, ít nhất cũng phải chơi với cô bé một lúc lâu, rồi còn phải đưa cô bé về nhà nữa. Đến khi quay lại đây chắc đã rất khuya.

Khi chọn nhà, Sầm Niên đã cố ý tìm nhà gần chỗ Phó Nhiên, và may mắn thay, người hàng xóm của Phó Nhiên lại đang cần bán nhà vì ra nước ngoài. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc chỗ ở mới của cậu khá xa so với nơi thường lui tới, đi lại cũng tốn nhiều thời gian.

Phó Nhiên im lặng một lúc, sau đó mỉm cười hỏi một cách nhẹ nhàng:

"Sầm Niên, cậu với người yêu đã bao lâu không gặp mà tha thiết đến mức này vậy?"

Đến nỗi không có thời gian quay lại lấy hành lý.

Phó Nhiên uống một ngụm cà phê, suy nghĩ một lúc rồi thêm một thìa đường vào. Hôm nay anh phát hiện ra cà phê quá đắng thì thật khó uống.

Sầm Niên biết Phó Nhiên đang hiểu nhầm, cậu định giải thích, nhưng rồi lại nghĩ ra một kế hoạch khác.

—— Chi bằng cứ để lầm tưởng này tiếp tục.

Thế là, Sầm Niên ngượng ngùng cười cười, giả vờ như đang che giấu điều gì đó và nói: "Cũng không nhiều, mới hơn hai tuần thôi."

Phó Nhiên cười nhạt: "Cũng hợp lý thôi."

Lúc này, nhân viên bảo trì cửa khóa đến, đứng ngoài cửa gọi hai tiếng. Sầm Niên bèn kéo hành lý đi ra, nói:

"Cảm ơn đàn anh vì hôm nay nhé. Khi nào em thu xếp ổn định, nhất định sẽ mời anh qua nhà chơi."

Phó Nhiên đứng dậy tiễn cậu, nói khách sáo: "Giữa hàng xóm với nhau, chuyện này là đương nhiên."

"Sau này em có thể thường xuyên qua nhà tiền bối chơi chứ?" Sầm Niên cười hỏi.

Phó Nhiên đáp lại bằng một nụ cười ôn hòa: "Lúc nào cũng hoan nghênh, vinh hạnh cho tôi nữa là."

Hai người vẫy tay chào tạm biệt, và cánh cửa từ từ khép lại—

Ngay khi cửa vừa đóng lại.

Phó Nhiên liền thu lại nụ cười, nét mặt trở nên bình thản.

Bé cưng? Anh cầm tách cà phê lên, nhíu mày lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro