Chương 7 - Nguỵ Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Repuryel

Sau khi Sầm Niên rời đi.

Mặt trời đã lặn hẳn, trong phòng không bật đèn, cả căn hộ chìm trong bóng tối tĩnh mịch.

Phó Nhiên ngồi yên trên ghế sofa, không nhúc nhích.

Trên bàn có một chiếc túi quà tinh tế, vốn dĩ là dành cho Sầm Niên.

Nhưng anh không đưa nó cho cậu.

Anh cũng không ngờ Sầm Niên lại chuyển đến ở cạnh nhà mình, chỉ đơn giản muốn tặng cậu một món quà nhỏ và nhớ rằng cậu thích thương hiệu này, nên mua chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này không đắt, cũng không quá sang trọng để làm quà gặp mặt cho hàng xóm mới.

Nhưng lý do anh không tặng không chỉ vì điều đó.

Vậy thì còn vì điều gì?

Phó Nhiên cúi đầu, suy nghĩ một lúc.

Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Suy nghĩ của anh bị cắt ngang, Phó Nhiên cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa, anh nhấc điện thoại lên.

"Alo, đạo diễn Lý à."

Đầu dây bên kia nói gì đó.

"Tối nay à?" Phó Nhiên nhìn đồng hồ, mới chỉ bảy giờ. "Được thôi."

"Địa điểm?"

Anh ngẫm nghĩ một lúc, đầu dây bên kia đề xuất đi ăn lẩu, nhưng Phó Nhiên lắc đầu.

Anh suy nghĩ thêm một chút. Nửa phút sau, không hiểu vì sao trong mắt Phó Nhiên ánh lên một tia cười. Giọng nói trầm ấm của anh có thêm chút dịu dàng:

"Chúng ta đi ăn ở nhà hàng Quân Di nhé."

Trong lúc vừa nói chuyện, Phó Nhiên vừa đứng dậy khỏi ghế sofa. Vừa cầm chìa khóa, anh vừa nghĩ, lát nữa tới Quân Di, mình có thể mua chút đồ ăn mang về.

Quân Di chuyên về các món Quảng Đông, món ăn và đồ ngọt đều được làm rất tinh tế.

Mà Phó Nhiên nhớ rõ, Sầm Niên rất thích món ăn của Quân Di.

Dù tối nay Sầm Niên đi đâu làm gì, cuối cùng thì cậu vẫn sẽ về nhà đúng không? Và với tư cách là hàng xóm, việc gửi chút đồ ăn hay thức uống là chuyện hết sức bình thường.

Phó Nhiên nghĩ đến điều đó, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười dần rõ ràng hơn.

——Việc Sầm Niên đột ngột chuyển đến ở cạnh anh quả là một điều bất ngờ.

Nhưng điều này cũng rất tốt.

Ít nhất thì, một bữa tiệc tối không mấy thú vị cũng có chút gì đó để mong đợi.

.

Như Sầm Niên dự đoán, khi đưa Lý Manh Manh về nhà, đã là 9 giờ tối.

Lý Manh Manh là cháu gái của dì Lý, năm sau sẽ vào tiểu học. Từ nhỏ, bố của Manh Manh qua đời vì tai nạn, mẹ cô bé thì không đáng tin cậy, hầu hết thời gian đều do Sầm Niên và dì Lý chăm sóc. Hôm nay cũng vậy, 6 giờ tối Sầm Niên mới nhận được cuộc gọi từ trường mầm non, khi đó Manh Manh đã ở đó chờ hơn hai tiếng.

Không cần đoán cũng biết, lại là mẹ của Manh Manh bận chuyện gì đó mà quên mất con gái. Có lẽ vì có một người mẹ như vậy, nên Manh Manh rất ngoan. Cô bé mới bảy tuổi nhưng đã biết tự chải tóc và nấu ăn. Hôm nay, Manh Manh cũng một mình ngồi yên tại trường mầm non, làm bài tập, không hề khóc chút nào.

Sầm Niên đứng bên đường chờ xe, nghĩ đến mẹ của Manh Manh mà lắc đầu. Manh Manh và dì Lý là người mà cậu chắc chắn phải chăm lo, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết lâu dài. Cậu còn nhiều thời gian để suy tính.

Lúc này, nhìn vào dòng xe cộ qua lại trên đường, đèn đóm sáng trưng khắp nơi, Sầm Niên chợt thấy lòng mình bỗng trở nên mơ hồ. Cậu là một linh hồn trở về từ mười năm sau, lặng lẽ sống sót trong thế giới này. Sống lại là một bí mật mà cậu chưa từng chia sẻ với ai, ngay cả với dì Lý, người đã nuôi cậu khôn lớn. Điều này mang lại cho Sầm Niên cảm giác an toàn, nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa với sự cô đơn.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, bỗng có ai đó vỗ mạnh vào vai cậu:

"Sầm Niên, cậu đứng đây làm gì vậy? Để cho muỗi thiêu à?"

Sầm Niên: "..."

Cậu xoa xoa vai, quay đầu lại nhìn xem ai đã gọi mình.

——Ngụy Diễn, với mái tóc bạc xám, ngồi trên chiếc mô tô, nhìn cậu đầy vẻ khiêu khích. Ngụy Diễn tính tình phóng khoáng, mái tóc bạc này lại khiến hắn trông đặc biệt ngầu, nhưng nét dữ tợn trên gương mặt đã che bớt đi vẻ đẹp trai của hắn.

Sầm Niên đã quen với Ngụy Diễn của mười năm sau, vì vậy khi đột ngột thấy Ngụy Diễn thời trẻ, với đầy vẻ ngang tàng như thế này, cậu có chút chưa quen.

"Cậu..." Sầm Niên lưỡng lự.

Ngụy Diễn ngồi trên xe mô tô, kéo kính bảo hộ lên, híp mắt nhìn cậu:

"Tôi? Tôi làm sao?"

Sầm Niên nghĩ ngợi một chút, chân thành nói: "Cậu nhuộm tóc à? Trông cũng ngầu đấy."

Ngụy Diễn trán nổi gân xanh.

Hắn trông như sắp bùng nổ, mặt đen kịt, nói: "Sầm Niên, cậu chán sống rồi à?! Tóc tôi nhuộm ba tháng rồi mà cậu giờ mới để ý?!"

Trông hắn như thể sắp nhảy khỏi xe mà đánh người ngay lập tức.

Sầm Niên cười gượng, gãi đầu nói: "Thật ra... tôi vừa đùa đấy."

Ngụy Diễn lườm một cái, nói giọng khó chịu: "Vậy còn đỡ hơn—"

"Câu 'trông cũng ngầu' là tôi đùa đấy." Sầm Niên nghiêm túc nói, "Thật ra, tôi thấy kiểu tóc này của cậu trông hơi giống—"

"Cậu im mồm cho tôi!"

Ngụy Diễn giận đến đen cả mặt, nhưng tai lại hơi đỏ lên. Hắn thò tay vào túi, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm rồi ném về phía Sầm Niên.

Sầm Niên bắt lấy chiếc mũ, nhìn vào nó rồi hỏi: "Cậu định cầu hôn tôi à?"

"... Cút!"

Ngụy Diễn tức tối, nhưng tai hắn càng đỏ hơn: "Tôi vừa bảo cậu rồi, lên xe đi."

Không chút chần chừ, Sầm Niên đội mũ bảo hiểm lên, nhanh chóng ngồi sau lưng Ngụy Diễn và hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

"Đi vào rừng," Ngụy Diễn lạnh lùng đáp, "để giết người giấu xác."

"..."

Sầm Niên nhìn vào hướng đi của xe, nháy mắt đầy thắc mắc và nói: "Vào rừng sao? Tại sao tôi lại thấy hướng này giống như đi đến nhà hàng Quân Di vậy?"

Ngụy Diễn liếc nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Ăn một bữa thật ngon trước khi chết. Gọi là bữa cơm chặt đầu, hiểu không?"

Sầm Niên cười rạng rỡ: "Hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé."

Ngụy Diễn phóng xe về phía đường đông đúc, luồn lách qua những đoạn tắc đường trong giờ cao điểm mà vẫn giữ được tốc độ nhanh, đồng thời vẫn còn tâm trí nói chuyện với Sầm Niên.

Tình bạn giữa Sầm Niên và Ngụy Diễn không giống với tình bạn thông thường. Những cuộc đối thoại của họ thường khiến người khác hiểu nhầm rằng họ đang cãi nhau. Thực tế, lần đầu họ gặp nhau là trong một trận ẩu đả khi còn học trung học, nói cách khác là không đánh thì không quen.

Họ không gặp nhau thường xuyên, nhưng mỗi lần gặp lại, hai người đều không ngần ngại trêu chọc nhau như thể chẳng hề có khoảng cách. Ở kiếp trước, khi Ngụy Diễn trở thành một "nụ cười sát thủ" nổi tiếng khắp B thị, hắn vẫn giữ thói quen tỏ ra khó chịu mỗi khi ở cạnh Sầm Niên, nhưng điều đó không thay đổi tình bạn giữa họ.

Trong những câu chuyện đùa qua lại, họ đã đến nhà hàng Quân Nghi.

Nhân viên đứng ở cửa chào đón họ: "Ngụy tiên sinh, Sầm tiên sinh, mời theo tôi."

Nhà hàng Quân Di có phong cách trang trí hơi hoài cổ, nhân viên mặc sườn xám, và còn có người ôm đàn tỳ bà hát những bài hát kịch Quảng Đông nhẹ nhàng.

Ngụy Diễn đã đặt trước bàn cạnh cửa sổ. Nhà hàng Quân Di nằm trên tầng cao, nên cảnh quan bên ngoài rất đẹp. Do đó, bàn cạnh cửa sổ rất khó đặt.

Điều này khiến Sầm Niên hơi bất ngờ. Cậu liếc nhìn Ngụy Diễn, hỏi: "Ngụy Diễn, cậu chuẩn bị trước cả rồi à?"

Ngụy Diễn nhướng mày, giọng đầy châm chọc: "Chuẩn bị kỹ lắm, nếu không thì với lịch trình bận rộn của cậu cả nhà họ Sầm, tôi làm sao có thể gặp được cậu?"

Sầm Niên cười gượng hai tiếng.

Ngụy Diễn nói đúng. Thời gian gần đây, Sầm Niên bận rộn với quá nhiều thứ: chuyện của Phó Nhiên, chuyện của Lý Manh Manh và dì Lý, cả việc trả thù nhà họ Sầm nữa. Trong tất cả những việc đó, có vẻ như cậu đã không để lại khoảng trống nào cho Ngụy Diễn.

Nhưng cũng không phải chỉ có vậy. Sầm Niên chợt nhớ đến lần cuối cùng kiếp trước, khi cậu nhận được tin sắp phải kết hôn với Ngụy Diễn, toàn thân cậu đều cứng đờ. Đến cuối cùng, cậu cũng không thể liên lạc với Ngụy Diễn, không biết Ngụy Diễn nghĩ gì về chuyện này. Có thể hắn cũng không biết gì, sao lại có thể... kết hôn với một người bạn lâu năm như vậy?

Dù sao đi nữa, việc lơ là Ngụy Diễn mười năm trước là lỗi của cậu.

Sầm Niên cảm thấy có chút áy náy trong lòng.

Ngụy Diễn chơi với Sầm Niên đã nhiều năm, chỉ cần nhìn biểu cảm của cậu là đoán được Sầm Niên đang nghĩ gì. Ngụy Diễn hừ lạnh một tiếng, chỉ tay vào cậu rồi đe dọa:

"Lần này bỏ qua, nhưng nếu còn có lần sau..."

Sầm Niên nháy mắt đầy ngoan ngoãn, gật đầu lia lịa.

Hai người ngồi vào chỗ, vừa ngồi chưa bao lâu thì nhân viên phục vụ bắt đầu mang món lên. Lúc này đã gần 9 giờ, nhiều bàn tiệc đã sắp tàn, nên nhà hàng cũng không đông lắm.

Sầm Niên và Ngụy Diễn bắt đầu trò chuyện về những chuyện gần đây.

Sầm Niên đến từ tương lai mười năm sau, nên nhiều việc đã dần phai mờ trong trí nhớ của cậu, đành phải lảng tránh bằng cách nói nước đôi, nhưng may mắn là Ngụy Diễn không để ý nhiều.

"Phải rồi, dạo này cậu đang làm gì thế? Tại sao đột nhiên cậu lại chuyển ra khỏi nhà họ Sầm?" Ngụy Diễn vừa đặt đũa xuống vừa hỏi.

"Không có gì to tát cả," Sầm Niên ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, "Tôi không dùng tiền của nhà họ Sầm để mua căn nhà này—và tôi cũng không định tiếp tục dùng tiền của họ nữa. Khoản tiền đặt cọc là tiền mẹ tôi để lại, còn lại thì vay ngân hàng một ít."

Ngụy Diễn gật đầu: "Cậu còn đủ tiền không? Nếu thiếu, tôi có thể cho cậu vay."

"Không cần đâu, tôi cảm ơn." Sầm Niên cười, lắc đầu từ chối, bởi số tiền Ngụy Diễn gọi là một ít chắc chắn không hề nhỏ.

"À đúng rồi, cậu không phải đang chuẩn bị đóng phim sao?" Ngụy Diễn nhớ lại, "Hình như là bộ Chẳng gửi tới mai sau của đạo diễn Lý?"

Sầm Niên im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài và lẩm bẩm: "Không đóng nữa, cũng không có ý định gì."

Ngụy Diễn không có bất kỳ phản đối nào với quyết định của Sầm Niên. Hắn thậm chí không hỏi thêm lý do, chỉ đơn giản hỏi:

"Vậy cậu định làm gì sau này?" Ngụy Diễn cười nhạt, trêu đùa: "Sống chờ tôi nuôi à?"

"Được thôi." Sầm Niên không chút do dự đáp lại, cậu cười tươi: "Tôi cũng rẻ mà, mỗi ngày cậu chỉ cần cho vài triệu là được, thêm dịch vụ chào buổi sáng và buổi tối nữa."

Tất nhiên đây chỉ là trò đùa. Sầm Niên học ngành tài chính ở đại học, dù học vượt cấp nhưng cậu đã học đầy đủ những kiến thức cần thiết. Hơn nữa, với việc cậu đến từ mười năm sau, điều đó cũng là một lợi thế rất lớn. Cậu đã đầu tư vào một số cổ phiếu tiềm năng, dự kiến trong vòng hai năm tới giá trị sẽ tăng gấp mười lần.

Ngụy Diễn gõ nhẹ lên trán cậu: "Cậu nghiện diễn kịch rồi đấy à? Được thôi, tôi nuôi cậu. Sau này, chỉ cần tôi còn một bát cơm, thì cậu sẽ có thêm một cái bát để rửa."

"Hahaha!"

Hai người cười vang lên.

"À, phải rồi," sau một lúc, Ngụy Diễn chợt nhớ ra điều gì, liền lấy ra một cái hộp nhỏ rồi ném cho Sầm Niên, "Cho cậu đấy."

Sầm Niên bắt lấy cái hộp, tò mò hỏi: "Nhẫn cầu hôn à?"

"... Cút!"

Ngụy Diễn cau mặt, nhưng đôi tai của hắn đỏ ửng: "Tôi đã nói với cậu rồi mà, đây là cái đồng hồ tôi chọn cho cậu khi đi Châu Âu đợt trước."

Sầm Niên mở hộp ra xem.

Ngụy Diễn nhìn bề ngoài có vẻ thô lỗ, nhưng mắt thẩm mỹ của hắn lại khá ổn. Chiếc đồng hồ này đẹp hơn hẳn chiếc mà Sầm Niên đã đeo suốt mười năm kiếp trước, thiết kế tinh giản và sang trọng, với những viên kim cương được đính khéo léo trên mặt đồng hồ không hề tạo cảm giác phô trương.

Sầm Niên không phải là người đam mê đồng hồ, cũng không quá am hiểu về chúng. Vì thế, cậu hoàn toàn không nhận ra đây là một chiếc đồng hồ nằm trong bộ sưu tập cặp đôi của một thương hiệu cao cấp, với chiếc cậu đang cầm là phiên bản dành cho nam giới.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ dưới ánh đèn, cảm thấy khá thích, liền đeo vào tay mà không hề do dự.

Sau khi đeo xong, Sầm Niên ngước lên nhìn Ngụy Diễn và chân thành nói: "Cảm ơn cậu."

Cậu đoán rằng chiếc đồng hồ này không hề rẻ, nhưng với tình bạn bao năm, cậu cũng không quá câu nệ việc từ chối hay khách sáo.

Nợ ân tình lần này, về sau cậu sẽ tìm cách trả lại.

Ngụy Diễn, người đã giữ bộ mặt cau có nãy giờ, cuối cùng cũng dịu lại. Hai người cụng ly và tiếp tục uống.

Khoảng nửa giờ sau, Sầm Niên ngà ngà say, khẽ nấc một cái rồi nói: "Tôi đi vệ sinh một chút."

"Được."

Sầm Niên hơi choáng váng, tửu lượng của cậu không tốt lắm.

Cậu lảo đảo bước qua hành lang dài dẫn đến nhà vệ sinh. Vì gần đến giờ đóng cửa, ai đó đã tắt đèn hành lang, khiến cậu phải mò mẫm mãi mới vào được nhà vệ sinh. Cậu bật vòi nước, cúi đầu vốc nước lên rửa mặt.

Bỗng nhiên, cậu nhận ra có gì đó không ổn. Người bên cạnh đã rửa tay xong nhưng vẫn chưa rời đi, đứng lặng thinh ngay bên cạnh.

Sầm Niên lau mặt, quay đầu nhìn sang bên.

Cậu híp mắt, mất một lúc mới có thể tập trung nhìn rõ.

Bộ não của cậu chậm chạp xử lý, mất mấy giây cậu mới nghẹn ngào nói ra một câu: "...Đàn anh?"

Phó Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ."

Ánh mắt anh dừng lại trên cổ tay của Sầm Niên. Lúc trước tay cậu vẫn còn trống, nhưng giờ đã đeo một chiếc đồng hồ.

Thật trùng hợp, Phó Nhiên vừa ký hợp đồng đại diện cho thương hiệu này cách đây không lâu.

——Đây là một chiếc trong bộ sưu tập đồng hồ đôi, phiên bản mà Sầm Niên đang đeo là bản dành cho nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro