Chương 8 - Hành Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Repuryel

Phó Nhiên im lặng một lúc, rồi mỉm cười:

"Muộn thế này rồi mà vẫn đi hẹn hò à?"

... Hẹn hò?

Rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng, máu lưu thông nhanh hơn, khiến đầu óc Sầm Niên có chút quay cuồng. Cậu đưa tay xoa nhẹ trán, cố gắng giữ mình tỉnh táo hơn.

Phó Nhiên chắc là muốn nói đến "tụ tập" thì đúng hơn? Vì vậy, Sầm Niên gật đầu, hỏi lại:

"Đàn anh thì sao? Đi gặp gỡ đối tác à?"

"Ừ," anh đáp, giọng trầm ấm, "Đang thảo luận về bộ phim mới."

"Ồ." Sầm Niên gật gù.

Phải một lúc sau, Sầm Niên mới nhớ ra điều gì đó, cậu nở nụ cười vô tư:

"Trùng hợp thật, có vẻ như em và đàn anh rất có duyên nhỉ."

Cậu nói không sai. Buổi chiều, hai người vừa chạm mặt qua tấm kính ở khu vực phim trường, tối đến lại bất ngờ thành hàng xóm, và bây giờ, dù mỗi người đều có buổi gặp riêng, họ vẫn tình cờ gặp nhau. Nếu hai lần trước là do Sầm Niên cố ý, thì lần thứ ba này thực sự là do duyên số.

Phó Nhiên chăm chú nhìn Sầm Niên.

Ánh mắt anh dừng lại lâu trên người Sầm Niên, từ đôi mắt sáng rực, đôi má ửng hồng vì men rượu, đến đôi môi ướt át với màu hồng nhạt, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi cổ tay cậu đang đeo một chiếc đồng hồ có thiết kế đơn giản và trang nhã. Sau khoảng nửa phút, anh mỉm cười, giọng trầm khẽ vang lên: "Đúng là có duyên thật."

Nói xong, cả hai người rơi vào sự im lặng.

Sầm Niên nhìn vào gương, có lẽ do chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài, một lớp sương mỏng đã bám trên gương, khiến hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương trở nên mờ ảo và mông lung.

Cậu vỗ nhẹ lên má, cảm thấy có chút nóng bừng.

Sầm Niên nhận ra mình đang chậm chạp hơn bình thường, mà đây rõ ràng không phải là trạng thái tốt—nhất là khi đối diện với Phó Nhiên.

Cậu rút khăn giấy, lau khô tay rồi nói: "Vậy, nếu đàn anh không có chuyện gì khác, em xin phép đi trước"

"Được rồi, tôi cũng định đi ngay đây." Phó Nhiên gật đầu.

Hai người cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhà hàng Quân Di là một quán ăn Quảng Đông có lịch sử lâu đời, được xây dựng từ giữa thế kỷ trước, nên một số thiết bị không còn mới. Ví dụ như lối đi từ nhà vệ sinh ra ngoài, hành lang khá hẹp và tối tăm. Ai đó đã tắt đèn, khiến hành lang càng trở nên âm u hơn, mà Sầm Niên lại có chút say, bước đi không vững.

Lần thứ ba cậu lảo đảo, vô tình va vào vai Phó Nhiên, giọng nói dịu dàng và đầy kiên nhẫn của Phó Nhiên vang lên:

"Không nhìn rõ đường à?"

"Xin lỗi," Sầm Niên lắc đầu, ngại ngùng nói, "Em uống hơi nhiều. Đàn anh cứ đi trước, đừng bận tâm đến em—"

Lời còn chưa dứt.

——Phó Nhiên đã nắm lấy tay cậu.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến.

Sầm Niên bàng hoàng.

Cả buổi tối đầu óc cậu mơ màng, nhưng lúc này, bất ngờ tỉnh táo lại.

"Đàn anh." Cậu gọi.

Phó Nhiên nhẹ nhàng "Ừ?" một tiếng.

Sầm Niên gọi xong lại chẳng nhớ mình định nói gì. Cậu mím môi, rồi nói: "... Không có gì."

Phó Nhiên không hỏi thêm.

Anh do dự một chút, rồi đưa tay kia lên, vỗ nhẹ lên đầu cậu, giọng khẽ khàng: "Đừng sợ."

Đôi mắt Sầm Niên mở to.

Trong bóng tối, cậu có chút bối rối.

——Một vài ký ức mà cậu tưởng chừng đã lãng quên, vào khoảnh khắc Phó Nhiên nắm lấy tay cậu, như những mảnh ghép từ xa xăm, chầm chậm quay về.

Sầm Niên rất sợ bóng tối, điều này có rất ít người biết.

Đã từng có một lần, trong màn đêm đen kịt không thấy rõ bàn tay, cũng có người đã đưa tay ra cho cậu.

Lời an ủi của Phó Nhiên giờ đây, dường như đang trùng lặp với tiếng "Đừng sợ" mà cậu đã nghe từ nhiều năm trước.

Cậu xuyên qua bóng tối, xuyên qua cả những năm tháng dài đằng đẵng, chạm vào lần nữa hơi ấm khiến trái tim run rẩy năm ấy. Lúc này mới nhận ra, sau bao tháng năm đã nếm trải vị đắng chát và lạnh lẽo của đời người, dòng máu nóng trong cậu vẫn chưa bao giờ nguội lạnh.

Chỉ là...

Sầm Niên khẽ nhíu mày.

Phó Nhiên là vô tình hay cố ý? Ở thời điểm này, Phó Nhiên không thể nào biết được cậu sợ bóng tối.

Yết hầu Sầm Niên khẽ động, cậu mở miệng định nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, cậu lại không nói gì cả.

Phó Nhiên như một người chăm sóc trẻ nhỏ, kiên nhẫn dắt tay cậu đi từng bước, đồng bộ với bước chân của Sầm Niên, thỉnh thoảng lại quay đầu kiểm tra xem cậu có theo kịp không.

Hành lang không quá dài, chẳng mấy chốc họ đã đến cuối đường, khi ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi, Phó Nhiên liền nhẹ nhàng buông tay Sầm Niên ra.

Phó Nhiên có phòng riêng, còn Sầm Niên ngồi ở bàn gần cửa sổ.

"Đàn anh, em đi sang bên này nhé."

Sầm Niên chỉ về phía bên trái, nở nụ cười. Lúc này, biểu cảm của cậu đã trở lại bình thường.

Nói xong, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Phó Nhiên: "Cảm ơn đàn anh chuyện vừa rồi."

Phó Nhiên khẽ cười lắc đầu: "Chuyện nhỏ thôi."

Cả hai chào tạm biệt nhau.

Sầm Niên xoay người, bước đi hai bước. Đột nhiên, cậu quay đầu lại và nói: "À, đàn anh—"

Không ngờ lại chạm ngay ánh mắt của Phó Nhiên.

Phó Nhiên vẫn chưa rời đi. Anh đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn bóng lưng Sầm Niên. Ánh mắt của anh trầm lặng, tựa như một tảng băng khó tan, nhưng trong đó lại mang theo điều gì đó nhiều hơn chỉ là sự lạnh lẽo.

Và khi ánh mắt chạm vào Sầm Niên, tảng băng đó dần dần tan chảy.

Hai người đối diện nhau.

Phó Nhiên là người đầu tiên hạ tầm mắt, khẽ cười hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Sầm Niên vốn đã nghĩ ra một cái cớ trước khi quay lại—hiếm khi có cơ hội thế này, cậu không định rời đi ngay. Nhưng khi quan sát biểu cảm của Phó Nhiên trong vài giây, cậu quyết định từ bỏ cái cớ vừa nghĩ ra.

Cậu bước tới gần Phó Nhiên, ngước nhìn anh, nghiêm túc hỏi:

"Đàn anh, hình như anh có điều gì muốn nói với em?"

Phó Nhiên khẽ cau mày.

Anh chăm chú nhìn Sầm Niên, biểu cảm phức tạp.

Trong vài giây ngắn ngủi, Sầm Niên gần như tin rằng Phó Nhiên sẽ nói ra điều gì đó. Nhưng cuối cùng, Phó Nhiên chỉ trầm mặc một lúc lâu, rồi mỉm cười lắc đầu:

"Không có gì đâu, cậu không vội về sao?" Anh dừng lại, rồi nhẹ nhàng nói, "Đừng để... người đó của cậu phải chờ lâu."

Anh không nói ra từ đó.

Nhưng Sầm Niên không để tâm đến chuyện ấy. Cậu nhìn thẳng vào mắt Phó Nhiên, kiên quyết hỏi:

"Thật sự không có gì sao?"

Ánh mắt của Sầm Niên rất nghiêm túc.

Cậu mới chỉ mười tám tuổi, mang trong mình sự bướng bỉnh của tuổi trẻ, luôn không chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng. Dù đôi khi tính khí có chút cứng đầu, nhưng sự kiên trì ấy lại toát lên một thứ ánh sáng rạng rỡ—vô cùng đáng yêu.

Phó Nhiên nhìn cậu một lúc, ánh mắt dần dịu lại.

Anh khẽ thở dài, có vẻ như đang dần nhượng bộ.

Phó Nhiên cúi đầu trầm ngâm trong giây lát, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Sầm Niên, ánh mắt ôn hòa.

Sầm Niên vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng, cậu không khỏi cảm thấy hồi hộp. Chính cậu cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì, nhưng có một linh cảm mách bảo cậu rằng—

Trong ánh sáng mờ ảo nơi hành lang, một tia sáng yếu ớt chiếu qua, phản chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của Phó Nhiên. Anh khẽ cúi xuống, nét mặt không rõ ràng trong ánh sáng lờ mờ ấy, chỉ có thể thấy dáng hình trầm tĩnh, dịu dàng đến khó tả, nhưng trong đó cũng có chút gì đó thật lạ lùng.

Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua lòng Sầm Niên khi cậu nhìn vào mắt anh—một sự cô đơn sâu thẳm.

"Chiếc đồng hồ mới đổi trông rất hợp với cậu." Phó Nhiên cười nhẹ, khẽ nói.

Ánh mắt của anh dừng lại trên cổ tay của Sầm Niên.

Chiếc đồng hồ ấy thực sự rất hợp với Sầm Niên. Đơn giản nhưng không quá khiêm tốn, nổi bật nhưng không phô trương.

Và chiếc đồng hồ đó dường như đang lặng lẽ đáp lại một chiếc đồng hồ khác—cùng kiểu dáng, cùng hoa văn tương tự. Chúng như hai mảnh ghép khớp nhau hoàn hảo, một điệu valse kín đáo nhưng đầy tinh tế mà chỉ hai người trong cuộc mới hiểu.

——Trời sinh một cặp.

Bàn tay của Phó Nhiên siết chặt hơn.

Ở nhà anh, vẫn còn một chiếc đồng hồ khác. Trước khi ra ngoài, anh đã cẩn thận bọc món quà ấy trong giấy gói, viết lời chúc trên tấm thiệp.

Nhưng lời chúc ấy, có lẽ Sầm Niên sẽ không bao giờ nhìn thấy.

Phó Nhiên rời ánh mắt khỏi cổ tay của cậu.

Sầm Niên hơi sững lại. Cậu không hiểu vì sao Phó Nhiên lại nói về chiếc đồng hồ, nhưng biểu hiện của anh cho thấy anh không phải chỉ tùy tiện nói đùa.

Sầm Niên suy nghĩ một lát, rồi thận trọng trả lời: "Cảm ơn, là bạn em tặng hôm nay, em cũng rất thích nó."

"Vậy à?" Phó Nhiên nhẹ nhàng nhìn cậu, khẽ đáp, "Cậu thích là được."

Trong lòng Sầm Niên càng thêm khó hiểu.

Cậu có cảm giác như Phó Nhiên đang ẩn ý điều gì, nhưng lại không thể hiểu hết. Một cảm giác sốt ruột khó tả bỗng trào dâng trong lòng, nhưng Phó Nhiên lại không có ý định giải thích thêm.

"Vậy..." Sầm Niên miễn cưỡng nở nụ cười, "Nếu không có gì nữa, em—"

"Cậu đi vệ sinh mà lâu quá đấy, Sầm Niên?!"

Một giọng nói vang lên, chen ngang cuộc đối thoại.

Giọng của Ngụy Diễn có phần bực tức, mang theo chút cọc cằn. Hắn thấy Sầm Niên trước, sau đó mới để ý đến Phó Nhiên đứng cạnh. Ngụy Diễn khựng lại một chút, rồi cau mặt nhìn Phó Nhiên: "Người này là ai?"

Ngụy Diễn ít khi xem phim, cũng chẳng quan tâm đến làng giải trí, nên hắn không nhận ra Phó Nhiên, chỉ thấy gương mặt này khá quen thuộc.

Phó Nhiên nhìn Ngụy Diễn, sắc mặt điềm tĩnh, ánh mắt có chút lạnh lùng. Anh định lên tiếng, nhưng Sầm Niên đã nhanh chóng giới thiệu trước:

"Đây là đàn anh của tôi, và cũng là hàng xóm mới, Phó Nhiên." Cậu quay sang Phó Nhiên giới thiệu: "Đàn anh, đây là bạn em, Ngụy Diễn."

"Ngụy Diễn?"

Phó Nhiên khẽ lặp lại cái tên.

Anh im lặng giây lát rồi trở lại vẻ điềm đạm, mỉm cười lịch sự, chìa tay ra với Ngụy Diễn:

"Rất vui được gặp."

Ngụy Diễn bắt tay anh một cách gượng gạo, vẻ mặt vẫn có chút không thoải mái.

"Tiền bối, vậy em và Ngụy Diễn xin phép về trước nhé." Sầm Niên quay lại mỉm cười áy náy với Phó Nhiên.

Phó Nhiên gật đầu nhẹ.

Sầm Niên và Ngụy Diễn vừa đi vừa nói chuyện, dần dần bước xa khỏi Phó Nhiên. Dù đã cách xa một đoạn, Phó Nhiên vẫn có thể nghe rõ tiếng của Ngụy Diễn, hắn có vẻ không hài lòng, hỏi Sầm Niên: "Chỉ là hàng xóm thôi sao? Tôi thấy có vẻ không phải..."

Trong giọng nói của Ngụy Diễn đầy vị ghen tuông, đến mức xa xa cũng có thể ngửi thấy.

Sầm Niên trả lời gì đó, khiến sắc mặt Ngụy Diễn dần dịu lại. Cuối cùng, họ vừa cười vừa đi xa dần.

Phó Nhiên thu lại ánh mắt.

Bạn bè?

... Loại bạn bè nào lại gọi nhau là "bé cưng", tặng nhau đồng hồ đôi, và hẹn nhau ra ngoài đến tận gần nửa đêm?

Nụ cười trên môi Phó Nhiên dần nhạt đi.

"Anh Nhiên," lúc này, Lý Dương vội vã chạy đến, "Anh đi đâu thế? Đạo diễn Lý vừa hỏi tìm anh đấy."

Phó Nhiên lắc đầu: "Tôi chỉ ra ngoài đi vệ sinh."

"À, đúng rồi, anh Nhiên, mấy món anh bảo gói mang về đã sẵn sàng hết rồi." Lý Dương nói.

"Cảm ơn." Phó Nhiên nở nụ cười nhẹ, nhưng nét mặt không còn mấy vui vẻ nữa. Anh nhìn Lý Dương cầm túi đồ trong tay, nói: "Cậu mang về ăn đi, hôm nay cậu cũng vất vả rồi."

Lý Dương ngẩn người: "... Hả?"

Phó Nhiên lặp lại: "Cậu mang về ăn đi, tôi không cần nữa, cảm ơn."

"Ồ, cảm ơn anh Nhiên."

Lý Dương vẫn còn ngơ ngác, vốn dĩ Phó Nhiên nói muốn mang đồ về nhà, còn bảo để sẵn trong xe, sao đột nhiên lại đổi ý?

Nhưng Phó Nhiên không nói thêm gì nữa.

Khi cả hai quay trở lại phòng ăn, đứng trước cửa, Lý Dương dường như muốn nói điều gì đó.

Cậu ngập ngừng một lúc, rồi hỏi: "Anh Nhiên, về chuyện kết quả kiểm tra..."

"Ừ." Phó Nhiên nhìn cậu, "Có kết quả rồi à?"

Lý Dương lắc đầu:

"Bác sĩ Vương vừa gọi cho em, hẹn chủ nhật tới..."

Lời cậu vừa nói đến nửa chừng, cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Thì thầm to nhỏ gì thế?" Đạo diễn Lý đột ngột xuất hiện, nói lớn, ông quay đầu nhìn thấy Phó Nhiên, "Ô, Phó Nhiên quay lại rồi à, vừa hay, tôi có chuyện cần bàn với cậu."

Ông bước thẳng vào phòng.

Phó Nhiên ra hiệu cho Lý Dương rằng hai người sẽ bàn tiếp sau. Lý Dương đành gật đầu, theo Phó Nhiên bước vào.

.

Sau khi Sầm Niên và Ngụy Diễn ăn xong, đã gần nửa đêm.

Ngụy Diễn đỗ xe ở bãi dưới tầng hầm.

Cả hai vừa trò chuyện vừa đi vào bãi xe. Đột nhiên, Sầm Niên dừng bước.

Ngụy Diễn ngạc nhiên: "Sao thế—"

"Suỵt."

Sầm Niên lắng nghe vài giây.

Ở sâu trong bãi đỗ xe ngầm, có tiếng ai đó đang nói chuyện điện thoại. Người đó nói chuyện rất lớn, có vẻ không nghĩ rằng gần nửa đêm vẫn có người ở đây, nên hoàn toàn không ngần ngại.

Người đó nói:

"Thằng nhóc đó, đến giờ vẫn chưa gọi cho tôi. Sầm Niên à? Không đời nào, nếu nó tham gia, bộ phim này chắc chắn sẽ thất bại."

"Ngô Đoan Dương?" Người ở đầu dây bên kia dường như do dự, rồi nói, "Hình ảnh của cậu ta có vẻ phù hợp, nhưng mà..."

"Để tôi suy nghĩ thêm."

Nói xong, cả bãi đỗ xe chìm vào im lặng.

Sầm Niên đứng yên, trong đầu cậu nhanh chóng suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc hội thoại vừa rồi.

Cậu khẽ nhíu mày.

Trước đó, Sầm Niên luôn nghĩ đến việc rũ bỏ liên quan đến Sầm gia, nhưng giờ cậu nhận ra rằng có một yếu tố khác mình đã bỏ quên.

——Phó Nhiên đã nhận vai trong Chẳng gửi tới mai sau.

Nếu Sầm Niên không tham gia bộ phim này, chắc chắn sẽ có một diễn viên khác đóng vai "Quan Ký Niên". Và trong bộ phim đó, có rất nhiều cảnh thân mật...

... Đây thực sự không phải là điều dễ chịu để nghĩ đến.

Ngụy Diễn vỗ vỗ vào trán cậu: "Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Sầm Niên che giấu cảm xúc trong mắt mình, nói: "Không có gì."

Ngụy Diễn nhìn cậu đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm.

Cả hai lên xe, Ngụy Diễn vừa khởi động xe vừa hỏi: "À, chiếc đồng hồ cậu đeo trước đây, cậu vứt rồi à?"

Lúc mới gặp lại, Ngụy Diễn đã nhận ra cổ tay của Sầm Niên trống trơn, không còn chiếc đồng hồ cũ.

Sầm Niên định gật đầu. Nhưng khi đang gật đến nửa chừng, cậu bỗng sững lại.

Giống như có một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu đột nhiên nhớ đến một chi tiết của buổi tối hôm nay.

Một tiếng trước, ở hành lang, Phó Nhiên đã nói với cậu—

"Chiếc đồng hồ mới đổi trông rất hợp với cậu."

Lúc cậu gặp Phó Nhiên vào buổi tối, chiếc đồng hồ cũ đã bị cậu vứt bỏ.

Vậy thì, tại sao Phó Nhiên lại dùng từ "đổi" thay vì "đeo"?

Sầm Niên dần dần nheo mắt lại, suy nghĩ kỹ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro