Chương 1: Điện Ảnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, ngày 19 tháng 6, năm 2021

Là một thành phố ven biển phía nam với những thăng trầm lịch sử, Kim Thành có một vị thế đặc biệt tại Hoa quốc.

Nơi đây đã từng bị thực dân châu Âu "thuê" và tồn tại dưới hình thức tô giới* trong hơn 100 năm, mãi đến cuối những năm 90 của thế kỷ trước mới được trở về trong vòng tay mẹ hiền Tổ quốc.

*Tô giới:Theo luật quốc tế, một Tô giới là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý. Thường thường là một cường quốc thực dân hay một thế lực nào đó được cường quốc thực dân hậu thuẫn như trong trường hợp các công ty mậu dịch thực dân. (Nguồn: Wiki)

Kim Thành nằm ở phía nam của đường xích đạo, mùa hè đến rất sớm, mới gần cuối tháng sáu mà trời đã nóng như thể mọi người đều không thể sống nếu thiếu điều hoà nhiệt độ.

Một giờ rưỡi chiều, Diệp Hoài Duệ bước ra khỏi tàu điện ngầm, ngay lập tức bị giật mình bởi một luồng hơi nóng phả vào mặt.

Lúc này chính là thời điểm nóng nhất trong ngày, đi bộ dưới ánh mặt trời chói chang quả thực là một loại tra tấn.

Không phải pháp y Diệp không nghĩ tới việc tự mình lái xe, nhưng mấy ngày gần đây khu Thiên Thuỷ (Tianshui) đang trải lại mặt đường, ngay cả giao thông cũng trở nên không thuận lợi, anh thực sự không muốn đánh cược với xác suất bị kẹt xe trên đường.

Đúng vậy, Diệp Hoài Duệ là một pháp y.

Cha của Diệp Hoài Duệ là một doanh nhân giàu có ở Kim thành, còn mẹ anh là con gái lớn của một thư hương thế gia (dòng dõi có học vấn cao) tại Chi Giang.

Tuy nhiên, cha mẹ anh đã ly hôn khi anh còn học tiểu học, từ đó về sau, anh và mẹ vẫn sinh sống và học tập ở Đại lục, mãi đến khi tốt nghiệp mới vì công việc có liên quan mà một lần nữa trở về Kim Thành.

Khi vào đại học, anh học y học lâm sàng, nhưng sau này lại lựa chọn chuyên ngành pháp y ít được quan tâm để làm nghiên cứu sinh, sau đó được thầy hướng dẫn đề cử đến Đại học Pennsylvania học tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp về nước, làm việc tại phòng Thí Nghiệm Giám Định Tư Pháp của cục Cảnh sát Tư Pháp Kim Thành.

Hôm nay, Diệp Hoài Duệ đi xem phim.

"Kim thành đại án" công chiếu lúc nửa đêm, sau nửa ngày, trên mạng đã có không ít bình luận phim.

Vừa nãy, lúc ở trên tàu điện ngầm, Diệp Hoài Duệ có lướt internet một chút, độ "hot" trên mạng đã bắt đầu tăng lên nhanh chóng, làm cho kì vọng của anh đối với bộ phim tăng lên một bậc.

Nhưng thân là một người thành thục ổn trọng, anh không muốn bởi vì tò mò đi đọc "spoil" của bộ phim.

Mà thực ra cũng không cần đọc "spoil" làm gì.

Dù sao nhắc tới "Đại án Kim thành", đừng nói là dân bản xứ đều biết, ngay cả trong lịch sử tội phạm toàn châu Á, thậm chí cả thế giới, đây cũng là một vụ án tương đối nổi danh.

Vụ án này sở dĩ nổi tiếng như vậy, ngoại trừ tình tiết phức tạp, số tiền bị cướp rất lớn, số người thương vong rất nhiều, mà yếu tố chủ yếu chính là vì cho đến nay nó vẫn là một vụ án "treo" chưa thể điều tra toàn diện.

Lần này, đạo diễn nổi tiếng Triệu Thúy Hoa của Kim thành đã đưa vụ án lên màn ảnh rộng.

Theo lời nói của chính đạo diễn Triệu, ông sẽ dùng một góc độ hoàn toàn mới để giải thích vụ án này.

Từ rất lâu trước đây, Diệp Hoài Duệ đã vô cùng có hứng thú với vụ án cũ này, cũng bởi vì nghề nghiệp liên quan, đã từng xem qua một ít tư liệu nội bộ, đối với vụ án cũng có một quan điểm của riêng mình.

Pháp y Diệp bình thường không có hứng thú với phim ảnh, vào ngày công chiếu liền lập tức đi xem bộ phim này, chính là bởi vì anh rất tò mò, rốt cuộc đạo diễn Triệu sẽ dùng phương thức gì, "độc đáo" như thế nào, "hoàn toàn mới" ra làm sao để kể lại vụ án cũ này.

Lúc Diệp Hoài Duệ đến rạp phim, còn khoảng 25 phút nữa mới đến giờ phim bắt đầu chiếu.

Anh bèn mua một ly kem, ngồi trong khu vực chờ, vừa ăn vừa đợi.

Ngồi bên cạnh Diệp Hoài Duệ là 2 cô sinh viên trẻ, rõ ràng cũng đến xem "Kim thành đại án", lúc này đang trò chuyện về bộ phim.

Giọng của 2 cô gái không lớn, thế nhưng chỗ ngồi trong khu vực này thiết kế quá gần, âm thanh của các cô vẫn truyền vào tai Diệp pháp y rõ ràng.

"Aiya cậu xem, trên mạng đang bàn tán rất sôi nổi đó".

"Đúng vậy, nghe nói đạo diễn Triệu đang 'tẩy trắng' Ân Gia Mính đó! Nói hắn là bị người khác hãm hại."

"Haizz, khó trách lại dấy trên tranh luận như vậy nha ."

"Nhưng mà, Đường Đường đẹp trai như vậy, vừa nhìn đã không giống hung thủ nha! Ha ha ha!"

"Đúng vậy, làm gì có hung thủ nào đẹp trai vậy chứ!"

Hai cô gái "tám" vài ba câu, đã "spoil" sạch sành sanh nội dung phim.

Diệp Hoài Duệ nghe được vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng đỡ trán, cười khổ một tiếng, tiếp tục ăn kem.

Mà cuộc trò chuyện của các em gái vẫn còn tiếp tục.

"Mà phải nói, tui đã xem qua ảnh chụp Ân Gia Mính, nguyên mẫu cũng rất đẹp trai nha!"

"Phải không? Dáng dấp ra sao?"

Một cô ngái khác hỏi.

Thế nên cô gái kia mở một trang web, tìm ra một tấm ảnh.

"Wow! Thật sự rất tuấn tú đó!"

"Đúng không, đúng không? Tui đã nói rồi! Khi đó cũng không có P (Photoshop) đồ, cũng không có phẫu thuật thẩm mỹ, người ta thật sự giống như vậy!"

"Áu, thế quái nào mà tui cảm thấy còn đẹp trai hơn Đường Đường vậy?"

"Không phải chứ, bà được đấy! Chỉ vì một tấm ảnh trắng đen liền thay lòng đổi dạ?"

Hai em gái lại vui vẻ đùa giỡn vài ba câu, đề tài liền chuyển sang thảo luận vấn đề tiểu thịt tươi nào có giá trị nhan sắc cao nhất trong giới giải trí hiện nay.

Diệp Hoài Duệ nhếch khóe miệng.

Anh đương nhiên đã xem qua bức ảnh đen trắng trên lệnh truy nã Ân Gia Mính lưu truyền trên mạng từ trước.

Không chỉ là một tấm đó, khi lật xem hồ sơ năm đó, anh còn nhìn thấy những bức ảnh khác của Ân Gia Mính.

Diệp Hoài Duệ phải thừa nhận rằng, ngay cả dưới mắt thẩm mỹ sành sỏi của một người đồng tính, Ân Gia Mính quả thực là một anh chàng đẹp trai không chê vào đâu được.

Nếu đơn thuần chỉ nhìn mặt và dáng người, về cơ bản không ai có thể ngờ rằng một thanh niên tuấn mỹ đến mức có thể so sánh với ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí, lại là một tên tội phạm tàn ác, mang tội danh sát hại ít nhất chín mạng người.

Ba mươi chín năm trước, rạng sáng ngày 21 tháng 7 năm 1982, một vụ án chấn động đã xảy ra ở Kim thành.

Lúc đó Kim thành sắp tổ chức một cuộc triển lãm trang sức, bao gồm một viên kim cương màu xanh hình giọt nước mắt cực kỳ quý hiếm, có giá thị trường lên đến bốn triệu đôla, được gọi là "Bắc Băng Dương chi Lệ".

Trước khi được đưa đến phòng triển lãm, số trang sức này được bí mật cất giữ trong kho vàng của ngân hàng Đại Tân chi nhánh Phúc Thọ.

Không ngờ rằng, nghe được tiếng gió từ đâu, ba tên cướp bịt mặt đã đột nhập vào nhà giám đốc chi nhánh, sau khi giết vợ và hai con trai, khống chế ông ấy rồi sau đó xâm nhập ngân hàng Đại Tân chi nhánh vịnh Phúc Thọ từ hệ thống thoát nước ngầm.

Bọn cướp đã ra lệnh cho giám đốc chi nhánh mở cửa kho vàng, lại cưỡng chế mở két sắt chứa một lượng lớn châu báu, đồng thời lấy đi trang sức và vàng thỏi trị giá khoảng 4,5 triệu USD chứa bên trong, đương nhiên cũng bao gồm viên kim cương "Bắc Băng Dương Chi Lệ" danh tiếng lừng lẫy.

Sau khi phi vụ thành công, bọn cướp đã giết chết giám đốc ngân hàng, bỏ đi cùng số tang vật vừa cướp được, rồi leo lên một chiếc xe con màu đen đến tiếp ứng, phi thẳng ra một bến tàu tư nhân.

Sau đó lực lượng cảnh sát Kim thành phân tích, ước chừng những tên cướp này muốn lén lút xuất cảnh từ bến tàu, trốn sang một quốc gia Đông Nam Á nào đó.

Đáng tiếc những tên cướp này dường như "không gặp thời".

Tên tài xế chở bọn chúng lúc đó đã nợ một câu lạc bộ nào đó một khoản tiền lớn vì tật nghiện cờ bạc lâu năm. Trên bến tàu, trong số những người phụ trách "tuần tra", tình cờ lại có chủ nợ nhận ra tài xế.

Thấy con nợ định bỏ chạy, chủ nợ đương nhiên không cho, hai bên bởi vậy mà cãi nhau.

Trong lúc vội vàng, tài xế đã làm lộ thân phận của Ân Gia Mính.

Không biết là vì diệt khẩu hay là vì muốn mau chóng thoát thân, bọn cướp thực sự đã nổ súng.

Tiếng súng đã đánh động hai viên cảnh sát tuần tra gần đó.

Họ lần đầu tiên tới hiện trường, lại không may bị cuốn vào trận đấu súng, bị sát hại cùng lúc.

Đợi đến khi đội cảnh sát đến nơi, nhìn thấy năm thi thể ngổn ngang, cùng với một người trên vai bị thương đang hấp hối, mà bốn tên hung thủ đã trốn chạy toàn bộ, không biết tung tích.

Trong một vụ cướp, chín người đã thiệt mạng, trong đó có hai cảnh sát và hai trẻ vị thành niên, số tiền bị đánh cắp lên đến 4,5 triệu đô la Mỹ.

Đại án kinh thiên động địa như vậy, chính quyền Kim thành đương nhiên phải toàn lực truy bắt.

Người sống sót duy nhất của vụ xả súng ở bến tàu khi đó đã khai báo với cảnh sát tất cả những gì hắn ta biết, đồng thời khai nhận danh tính của tài xế và Ân Gia Mính.

Lực lượng cảnh sát phát lệnh truy nã và treo thưởng toàn thành phố, đồng thời bày bố thiên la địa võng, không để cho bọn cướp có cơ hội trốn chạy khỏi Kim thành.

Đáng tiếc bất kể là tài xế hay là Ân Gia Mính, hai người tựa như đá chìm đáy biển, mặc cho lực lượng cảnh sát đào sâu ba thước đất, vẫn không thấy tăm hơi.

Không bắt được tài xế cùng Ân Gia Mính, cũng không thể tra ra thân phận của hai tên hung thủ khác, vụ án này cứ như vậy trở thành án treo ở Kim thành năm đó, làm cho lòng người hoảng sợ, lời đồn đại sôi nổi.

Mãi đến 2 tháng sau vụ cướp, cảnh sát mới nhận được tin báo của người đưa tin và tìm ra tung tích của Ân Gia Mính tại một khu biệt thự gần biển.

Đối mặt với sự vây bắt của lực lượng cảnh sát, Ân Gia Mính kiên quyết không thừa nhận chính mình là hung phạm, còn có ý đồ bỏ trốn.

Dưới tình huống khẩn cấp, lực lượng cảnh sát Kim thành đã nổ súng.

Ân Gia Mính bị trúng đạn, bị thương trốn vào trong một căn biệt thự, lại nhảy xuống biển từ cửa sổ, sau đó mất tích, không ai còn gặp hắn nữa.

Trong hồ sơ kết án của cảnh sát Kim Thành mà Diệp Hoài Duệ đã xem qua, bọn họ nhận định Ân Gia Mính chính là một trong bốn tên hung thủ, hơn nữa rất có thể là kẻ chủ mưu.

Mà một phát súng của cảnh sát bắn vào bụng trái Ân Gia Mính —— xét đến trình độ y tế năm đó, vết thương do súng bắn lại còn rơi xuống biển, 99% không có khả năng sống sót.

Nếu chủ mưu đã chết, vụ án này coi như đã kết thúc.

Chỉ tiếc sau đó cảnh sát lục soát khắp các bất động sản của Ân Gia Mính, cũng không tìm được bất kỳ tang vật nào.

Hàng triệu đô la đồ trang sức và vàng thỏi, đặc biệt là viên kim cương xanh quý hiếm nổi tiếng thế giới "Bắc Băng Dương Chi Lệ", vì thế mà biến mất khỏi thế gian, không còn xuất hiện trong mắt công chúng.

Hiện tại, sau ba mươi chín năm, đạo diễn Triệu Thúy Hoa khơi lại án cũ, đặc biệt làm một bộ phim, thay một hung thủ đã chết gần bốn mươi năm "lật án", điều này rất thú vị...

... ...

Nghĩ tới đây, Diệp Hoài Duệ khẽ cười, vét sạch kem dưới đáy ly, ăn xong ném cái ly rỗng vào thùng rác bên cạnh, sau đó đứng dậy hướng đi về phía phòng chiếu phim.

Hắn thật sự muốn xem xem đạo diễn Triệu sẽ nói như thế nào về vụ án cũ nổi tiếng này.

&&& &&& &&&

Ánh sáng tắt dần, cả khán phòng chìm vào bóng tối, bộ phim chính thức bắt đầu.

Là một đạo diễn nổi tiếng ở kim Thành, Triệu Thúy Hoa luôn được biết đến với phong độ ổn định, các tác phẩm của ông đều được đón nhận nồng nhiệt hoặc ăn khách, khá hấp dẫn tại phòng vé.

Thành tích phòng vé trong ngày đầu tiên của "Kim thành đại án" rất khả quan, số ghế của phòng chiếu lớn như vậy nhưng đều được lấp đầy.

Vị trí ghế ngồi Diệp Hoài Duệ mua có chút gần màn chiếu, lúc nhìn màn hình phải hơi ngẩng đầu lên.

Bộ phim vẫn theo phong cách nhất quán của đạo diễn Triệu, cốt truyện chặt chẽ, hình ảnh mượt mà, tình tiết kích thích, góc quay đầy đủ, rất có dáng dấp của bộ phim cảnh sát Kim Thành.

Song lần này, bộ phim điều tra phá án với phong cách có vẻ "truyền thống" ấy lại không thể hiện đề tài "chính nghĩa thắng gian tà" giản đơn cũ rích nữa.

Bộ phim triển khai hai tuyến nhân vật chính.

Nam số một là tên cướp do tiểu thịt tươi đang hot Đường Đường đảm nhận, mà nam số hai lại là một cảnh sát trưởng phụ trách điều tra vụ án năm đó.

Nội dung phim bắt đầu từ lúc bọn cướp lên kế hoạch cho vụ án, tiến tới tìm giúp đỡ, chọn lựa thời cơ thực hiện phạm tội.

Sau đó, tại bến tàu, tên cướp cùng đồng bọn vì nhiều nguyên nhân ngoài ý muốn mà đào tẩu thất bại, sau khi giết hại chín người, vội vàng chạy trốn, ẩn nấp trong biển người.

Bắt đầu từ đoạn này, trọng tâm câu chuyện chuyển sang cảnh sát trưởng.

Lực lượng ảnh sát truy tìm tất cả vật chứng còn sót lại trong quá trình phạm tội của bọn cướp, không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào, đào sâu các mối quan hệ của bọn chúng, nhằm tìm ra đám cướp hung ác này.

Sau một hồi điều tra gian nan, cuối cùng họ cũng tìm được Ân Gia Mính do Đường Đường thủ vai trong khu biệt thự ven biển.

Tiếp theo, giống như sự thật đã xảy ra trong lịch sử, hai bên triển khai một cuộc truy đuổi chấn động lòng người, lấy cảnh cảnh sát nổ súng, hung thủ bị bắn rơi xuống biển kết thúc bộ phim.

Nhìn đến đây, Diệp Hoài Duệ cảm thấy, nếu chỉ là như thế, "Kim Thành đại kiếp án" chẳng qua cũng chỉ là một bộ phim biểu đạt cân đối tròn vẹn các phuong diện, đủ tiêu chuẩn của dòng phim cảnh sát thương mại mà thôi.

Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc thật sự.

Lúc này cảnh sát trưởng trên màn ảnh nhìn xuống biển rộng sóng biển mãnh liệt, sắc mặt nghiêm nghị, dường như có điều suy nghĩ.

Một cảnh sát chạy đến bên cạnh, nói với ông ta rằng anh ta không thể tìm thấy Ân Gia Mính rơi xuống biển.

Cảnh sát trưởng nghe vậy, thần sắc càng thêm u ám, chẳng có vẻ vui sướng và phấn chấn vì hung thủ đã đền tội, đại án được phá chút nào.

Cảnh sát viên nhìn mặt đoán ý, cẩn thận hỏi ông ta có phải là có vấn đề gì không.

Cảnh sát trưởng quay đầu nhìn cấp dưới của mình, gằn từng chữ: "Cậu cảm thấy Ân Gia Mính này là hung thủ sao?"

Trong biểu tình kinh ngạc của viên cảnh sát, ống kính nhanh chóng kéo cao, kéo xa, vượt qua hơn phân nửa Kim Thành, dời đến một khu dân cư lộn xộn và cũ kỹ.

Trong quần thể nhà ống bí bức, có một cửa sổ không bắt mắt chút nào, cho dù là giữa ban ngày, vẫn kéo rèm cửa sổ kín mít.

Một người đàn ông đứng trước một cái ti vi đen trắng xem tin tức.

Trong màn hình, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Kim thành đang được bao quang bởi hàng chục cái micro.

Anh ta son sắt mà cam đoan, Ân Gia Mính đã bị cảnh sát bắn chết, thi thể rơi xuống biển, thủ phạm chính đã chết, vụ án cơ bản đã được phá, dân chúng có thể an tâm vân vân.

Sau đó ống kính bị lệch, khiến khán giả thấy rõ mặt người đàn ông – chính là Đường Đường đóng vai Ân Gia Mính!

Nhưng mà, Diệp Hoài Duệ rất nhanh liền chú ý tới, không biết là chuyên gia trang điểm cố ý thay đổi trang điểm của y, hay là sự khác biệt vi diệu của kiểu tóc, "Ân Gia Mính" đứng trước ti vi này cùng "Ân Gia Mính" rơi xuống biển vừa nãy, tuy rằng có khuôn mặt giống nhau, nhưng khí chất lại rõ ràng không giống nhau.

Đường Đường diễn, rõ ràng là hai người.

Quả nhiên, chỉ thấy người đàn ông nhìn kỹ màn hình, bỗng nhiên nhếch môi cười, nụ cười kia lạnh như băng, lộ ra vẻ tàn nhẫn cùng hung ác rợn người.

Sau đó y ngồi trước một cái bàn, vén tay áo bên trái lên và bắt đầu dùng vải lau chùi hình xăm trên cánh tay trái của mình.

Trên cánh tay trái của Ân Gia Mính có một hình xăm hoa văn Quán Thế Âm cầm sen —— một trong những bằng chứng ghi lại trong hồ sơ.

Nhưng mà, lúc này, trong góc quay cận cảnh, nam tử tuấn mỹ mà tà khí này đang chầm chậm lau đi hoa văn Qausn Thế Âm cầm sen trên cánh tay.

Cảnh này, phối hợp tuyên bố của cảnh sát về cái chết của Ân Gia Mính, vụ án đã được phá, thật mỉa mai rằng, giống như đang chế nhạo những người khác bên ngoài bộ phim.

Màn hình chợt tối lại.

Cùng thời gian bài hát cuối phim vang lên, một tấm ảnh trắng đen hiện ra trên màn hình.

Đó là "Ân Gia Mính" chân chính, giống hệt bức ảnh phóng to trong lệnh truy nã năm đó.

Người thanh niên trong ảnh có khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén, so với trong phim hắn có vẻ trẻ trung hơn, cũng càng thêm anh khí bức người, mang theo vẻ lãng đãng bất kham thời đại đó, tùy ý như thế, phóng khoáng như thế.

Rõ ràng bộ phim đã chiếu xong , trong phòng chiếu thế nhưng lại không có khán giả đứng dậy ra về.

Hầu như tất cả mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình.

Bức ảnh bắt đầu chuyển đổi.

Một tấm một tấm lại một tấm, tất cả đều là Ân Gia Mính chân chính ba mươi chín năm trước.

Những hình này có một người, cũng có chụp ảnh chung, hầu hết trong số chúng là trắng đen, nhưng cũng có hai tấm ảnh màu.

Diệp Hoài Duệ cảm thấy khá kinh ngạc.

Bởi vì những hình này thực sự là đầy đủ, trong đó có rất nhiều tấm ảnh anh chưa từng thấy trong hồ sơ lưu trữ của cảnh sát.

Trong thời đại mà máy ảnh vẫn còn ít và hiếm, một người có thể chụp nhiều ảnh như vậy, bản thân nó đã là một chuyện rất hiếm.

Huống chi, cách gần bốn mươi năm, đạo diễn Triệu còn có thể có được những bức hình cũ này —— pháp y Diệp cho là, khả năng duy nhất, chính là trong đoàn phim này, có người có thể trực tiếp liên lạc với người thân và bạn bè cũ năm đó của Ân Gia Mính.

Lúc này, bài hát cuối cùng kết thúc.

Bức ảnh cuối cùng biến mất, màn hình hoàn toàn tối lại.

Khi khán giả cho rằng bộ phim dừng lại ở đây, một dòng phụ đề hiện lên trước mắt mọi người...

"Chân tướng sẽ không bị thay đổi, mà chỉ bị chôn vùi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro