Chương 2: Điện Ảnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế sách "Bỏ mận giữ đào" hàm ý rằng: Nếu phải hy sinh hãy biết hy sinh cái nhỏ để bảo vệ cái lớn hơn.

Lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim, Diệp Hoài Duệ không tự chủ được mà hồi tưởng lại nội dung vừa xem xong.

Kết thúc của bộ phim thực sự rất thú vị, thú vị đến nỗi thậm chí giống như những người trong cuộc quen thuộc với vụ án mới có thể hình dung ra cốt truyện.

Nó đưa ra một khả năng mới cho vụ án treo này, đó chính là, hung thủ năm đó cũng không phải là bản thân Ân Gia Mính, mà là có người mạo danh hắn, khiến cho hắn phải "đội nồi" vụ án cướp của giết người này.

Đương nhiên, dưới góc độ khán giả bình thường, "Kim Thành đại kiếp án" đặc sắc thì đặc sắc, nhưng càng giống như biên kịch đang hư cấu một câu chuyện hợp tình hợp lý từ nguyên bản, kì thực là đang lấy lòng công chúng, mang theo tâm tư riêng là tẩy trắng cho hung thủ ba mươi chín năm trước mà thôi.

Nhưng Diệp Hoài Duệ thân là một pháp y, lại cẩn thận nghiên cứu hồ sơ vụ án năm đó, sau khi xem phim xong, sẽ nhịn không được đem tình tiết án thay thế vào cốt truyện, tự hỏi có hợp lý hay không.

Dù sao cũng không vội về nhà, Diệp Hoài Duệ dứt khoát rẽ vào một quán ăn, gọi một phần cơm trứng và một ly trà sữa cà phê lạnh, dự định cứ như vậy giải quyết vấn đề cơm chiều của mình.

Trong khi chờ món ăn, anh bắt đầu cân nhắc về tính khả thi của việc "Thay mận đổi đào".

* "Thay mận đổi đào" – Muốn thành đại sự phải biết hy sinh tiểu tiết

Thân là một sinh viên tài năng năm nào cũng có thể nhận được học bổng toàn phần từ thời đại học, Diệp Hoài Duệ không chỉ cực kì thông minh, mà còn có trí nhớ rất tốt, mặc dù không đến trình độ nhìn qua sẽ không quên, nhưng nghiêm túc xem qua tư liệu một lần, ít nhất hắn có thể nhớ kỹ hơn chín mươi phần trăm chi tiết.

Anh xé một trang giấy từ quyển sổ tay nhỏ của mình, lại lấy bút ra, bắt đầu vừa nhớ lại, vừa đơn giản soát lại vụ án một lần trên giấy.

Ngành công nghiệp cờ bạc ở Kim Thành phát triển, sòng bạc ở khắp mọi nơi.

Ân Gia Mính là một trong nhiều con riêng của ông chủ sòng bạc Hà Vĩ Đường.

Mẹ ruột của hắn họ Ân, từng là một ca sĩ quán bar, trông rất đẹp, là một gái bán hoa nổi tiếng.

Sau khi quen biết ông chủ Hà, người đẹp liền thành tình nhân của hắn, cũng vì hắn sinh ra một đứa con trai cực kỳ đẹp trai.

Đáng tiếc là hồng nhan bạc mệnh, năm hắn mười ba tuổi, bà ấy đã bị bệnh mà qua đời,  thiếu niên chưa trưởng thành Ân Gia Mính không thể không nương nhờ cha mình.

Cũng may ông chủ Hà mặc dù đào hoa phong lưu, đối với đám tình nhân thì khá bạc tình bạc nghĩa, còn đối với đứa con riêng này coi như không tệ.

Ông nuôi con trai ở bên ngoài, chi phí ăn mặc cũng không bạc đãi, chờ Ân Gia Mính trưởng thành, lại để cho hắn làm quản lý một khách sạn dưới danh nghĩa mình.

Nghĩ tới đây, Diệp Hoài Duệ đề bút viết hai chữ "động cơ" trên giấy, lại đánh một dấu "?" ngoài sau.

Nếu như từ góc độ "tại sao" mà suy nghĩ về vụ cướp năm đó, ngay cả lực lượng cảnh sát Kim Thành cũng thừa nhận, Ân Gia Mính dường như không có động cơ rõ ràng.

Bởi vì, trước khi vụ án xảy ra, Ân Gia Mính là một đứa con ngoài giá thú, ngoại trừ chưa từng "nhận tổ quy tông", mức sống và điều kiện kinh tế đều tương đối tốt, cũng chưa từng rơi vào tình cảnh quẫn bách cần mang theo số tiền lớn bỏ trốn, tựa hồ quả thật không cần phải cướp kho bạc ngân hàng.

Chỉ là, đơn thuần chỉ nhìn "cầu tài" mà phán đoán động cơ phạm tội của một người, quả thực lại quá mức phiến diện .

Dù sao bản chất tham lam của con người không bao giờ có điểm dừng.

4,5 triệu đôla Mỹ năm đó xem ra là một khoản tiền khổng lồ, hơn rất nhiều so với thu nhập khi làm quản lý khách sạn cho ông chủ Hà.

Nếu như Ân Gia Mính không chịu nổi sự cám dỗ của tiền bạc, thậm chí có ý định tự xây dựng thế lực riêng, như vậy cho dù bản thân không thiếu tiền, quả thật cũng có khả năng động thủ.

Chưa kể, trên thế giới này vẫn tồn tại rất nhiều loại động cơ phạm tội ngoài "cầu tài", chẳng hạn như trả thù, đố kị, tự tôn v.v...

Thậm chí còn có người chỉ đơn thuần là xuất phát từ việc theo đuổi kích thích cùng thỏa mãn lòng hiếu kỳ, để thể hiện "tài năng" của mình mà bí quá hóa liều.

Bởi vì Ân Gia Mính cho đến chết vẫn chưa từng thực sự sa lưới, cảnh sát Kim Thành cũng chỉ có thể làm "Gia Cát Lượng sau này"*, suy đoán động cơ phạm tội có thể xảy ra của hắn.

* tương tự như câu "thả ngựa sau pháo": ý chỉ việc xảy ra rồi mới hành động hoặc mới nói, chẳng có tác dụng gì cả.

Lúc này, nhân viên phục vụ của nhà hàng mang cơm tối cho Diệp Hoài Duệ.

Diệp Hoài Duệ cúi đầu nhìn, trên khay bày một cái lớn đĩa sứ, trên đĩa là một chén cơm, bên cạnh là hai cây cải xanh, trên mặt cơm phủ kín trứng chiên vàng óng, cùng với trọng lượng rõ ràng nhiều gấp đôi.

Pháp y Diệp nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía người phục vụ giao đồ ăn, dùng ánh mắt hỏi cô rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Nhân viên phục vụ là cái cô gái trẻ tuổi, đối diện với tầm mắt Diệp Hoài Duệ, bỗng nhiên đỏ mặt.

Nguyên nhân không phải do anh, nhưng quả thật pháp y Diệp có bề ngoài quá mức nổi bật .

Anh có khuôn mặt đẹp đẽ, ngũ quan tinh xảo, lại quanh năm làm việc trong nhà, màu da rất trắng, phối hợp với khí chất tao nhã của người văn hoá, mặc dù chỉ ngồi trong tiệm cơm, cũng so với phần lớn lưu lượng tiểu sinh trong đại bộ phận phim thần tượng càng giống một quý công tử trị giá trăm tỷ.

Điều kiện của Pháp y Diệp tốt như vậy, nếu đổi lại là những người khác, từ lúc học đại học đã sớm có một cô bạn gái hoa khôi xinh đẹp lại thông.

Chỉ tiếc, Diệp Hoài Duệ là một người đàn ông không có hứng thú với người khác giới, tính cách bản thân cũng lạnh nhạt, không thích giao tiếp, thêm nữa nghề pháp y này nổi danh là "trăm năm cô đơn"*, tìm đối tượng cực kỳ khó khăn, thế cho nên một thanh niên tuấn mỹ như vậy, lại còn là một phần tử trí thức du học trở về, cho đến bây giờ vẫn chỉ là một tên cẩu độc thân "giả bao đổi"**

*gốc là 注孤生 /zhugusheng/ - âm Hán Việt là "Chú cô sinh", là một từ phổ biến trên Internet để mô tả số phận phải sống một mình. Khi cụm từ "Forever alone - FA =)) du nhập vào Trung Quốc, một số lượng lớn các nam nữ độc thân mang đến cho câu nói này một ý nghĩa biểu tượng bản địa hơn và sâu sắc hơn, đó là "định mệnh cô đơn suốt đời".

**如假包换 – giả bao đổi = hàng thật giá thật

Tuy nhiên việc này không ảnh hưởng đến việc Diệp Hoài Duệ rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác phái trẻ tuổi —— ví dụ như bây giờ, ăn cơn trứng cũng có thể được thêm một phần.

Diệp Hoài Duệ cười cười, lịch sự cám ơn người phục vụ, sau đó dùng tay trái múc một miếng cơm bỏ vào trong miệng, , tâm tư lại chuyển sang "Kim Thành đại kiếp án".

Tạm thời không đề cập tới động cơ phạm tội, năm đó sở dĩ cảnh sát Kim Thành nhận định Ân Gia Mính là chủ mưu, nguyên nhân lớn nhất, ngoại trừ tài xế, thì hắn là người duy nhất có thể xác nhận thân phận trong bốn tên cướp.

Lúc ấy tài xế gặp chủ nợ ở bến tàu, bị chủ nợ cùng mấy đàn em ngăn lại, trong tình thế cấp bách đã làm lộ thân phận ân Gia Mính, lúc này mới dẫn bọn cướp nổ súng, ý đồ giết người diệt khẩu.

Bọn họ thành công hơn phân nửa.

Chỉ tiếc lúc đó tình huống quá mức hỗn loạn, hung thủ lại nóng lòng thoát thân khỏi hiện trường, cho nên không xác nhận tất cả mọi người có phải thật sự đã ngỏm hay không.

Một tên đàn em của chủ nợ chỉ bị trúng đạn vào vai, tuy rằng bị thương khá nặng, nhưng sau khi đưa đi cấp cứu đã sống sót, khai báo với cảnh sát đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở bến tàu, tiện thể khai ra tên tài xế và Ân Gia Mính.

Diệp Hoài Duệ không cho rằng tên đàn em kia cần phải nói dối.

Cảnh sát Kim Thành năm đó hiển nhiên cũng nghĩ như vậy.

Nhưng căn cứ vào lời khai của tên đàn em, lúc đó đám cướp kia đeo mặt nạ, hắn trên thực tế không thể nhìn thấy diện mạo của tên cướp, chỉ có thể dựa vào việc tài xế gọi ra tên, cùng với chiều cao và vóc dáng của đối phương, còn có hình xăm Quán Thế Âm nâng sen trên cánh tay tên hung đồ để xác định thân phận Ân Gia Mính.

Mặt khác, ngoài lời khai của đàn em chủ nợ, cảnh sát Kim Thành còn điều tra ra, bọn cướp đã đào một con đường dẫn vào hệ thống cống rãnh dưới một cửa hàng trống, mà cửa hàng này lại chính là sản nghiệp Ân Gia Mính mua lại.

Trong mắt dân chúng đã quen với các phương thức trinh sát công nghệ cao hiện đại, có thể sẽ cảm thấy cảnh sát Kim Thành chỉ dựa vào hai điểm này mà kết luận chủ mưu là Ân Gia Mính, tựa hồ có chút quá cẩu thả.

Nhưng lúc đó kỹ thuật điều tra hình sự kia còn tương đối lạc hậu, phá án hoàn toàn dựa vào cảnh sát, nhân chứng, lời khai, cùng với một ít vật chứng gián tiếp, thường thường chính là then chốt phá án.

Khi tất cả các lời khai mấu chốt và bằng chứng gián tiếp đều chỉ vào Ân Gia Mính, cảnh sát Kim Thành liệt anh ta là nghi phạm đầu tiên, thật sự là chuyện đương nhiên.

Diệp Hoài Duệ nuốt một miếng thức ăn, cầm bút viết sáu cái chữ trên giấy.

【che mặt 】

【 họ tên 】

【 hình xăm 】

Ba từ này, là mấu chốt để chứng minh thân phận Ân Gia Mính do đàn em chủ nợ năm đó may mắn sống sót khai ra.

Đối với đám tiểu lâu la lăn lộn trên "giang hồ" mà nói, cái tên "Ân Gia Mính" ít nhiều cũng coi như có chút nổi tiếng.

Dù sao Ân Gia Minh cũng là con riêng của ông chủ Hà, dưới phạm vi thế lực của cha, anh quản lý một khách sạn tương đối lớn, hơn nữa người lại cao lớn đẹp trai, thuộc loại đi đến đâu cũng sẽ được chú ý.

Mặc dù chưa gặp qua người thật, những tên côn đồ cắc ké đối với cái tên này cũng không xa lạ gì.

Diệp Hoài Duệ không cho là đàn em chủ nợ có khả năng nhầm tên.

Hơn nữa trên cánh tay trái đối phương quả thật có hình xăm hoa văn Quán Thế Âm cần sen, cũng có thể chứng minh tiểu đệ cũng không có "Nghe lầm" .

Vậy thì, phải chăng gã tài xế cố ý lừa gạt chủ nợ, "cáo mượn oai hùm" gọi tên Ân Gia Mính?

Đầu bút của Diệp Hoài Duệ điểm lên tờ giấy, sau đó viết hai chữ "diệt khẩu".

Kỳ thực, điều này cũng không có khả năng lắm.

Nếu người đó không phải Ân Gia Mính, thì bọn cướp không cần phải cố gắng giết chết tất cả những người biết chuyện tại hiện trường.

Hơn nữa với ánh mắt chuyên môn của pháp y Diệp, vị trí vết thương do súng bắn của đàn em chủ nợ vô cùng nguy hiểm, nếu làm không tốt bất cứ lúc nào cũng có thể trí mạng, không giống như "vết thương giả".

Điều này cũng có nghĩa là, khả năng đàn em chủ nợ cùng bọn cướp kỳ thật là đồng bọn, che đậy lẫn nhau là rất thấp...

... ...

...

Diệp Hoài Duệ nghĩ đến nhập tâm, ngay cả động tác ăn cơm cũng ngừng lại.

Đúng lúc này, điện thoại di động anh đặt bên cạnh đĩa cơm bỗng nhiên vang lên.

Diệp Hoài Duệ cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy tên người gọi, nhíu nhíu mày.

Điện thoại được gọi bởi người môi giới bất động sản.

Cha của Diệp Hoài Duệ là một doanh nhân giàu có ở Kim Thành, rất nhiều tiền, hơn nữa vẫn muốn bồi thường cho đứa con trai đã xa cách gần hai mươi năm.

Khi hắn biết Diệp Hoài Duệ hiện tại còn đang ở trong một căn phòng cho thuê chỉ có hơn mười mét vuông, vẫn muốn tặng hắn một căn nhà mới.

Diệp Hoài Duệ năm nay đã hai mươi chín tuổi, sớm qua tuổi rối rắm vì sao cha mẹ lại ly hôn, đối với người cha hoàn toàn vắng mặt ở tuổi thiếu niên này cũng không oán hận, chỉ là thật sự không muốn đón nhận món quà quá hào phóng này của đối phương mà thôi.

Có điều thái độ muốn tặng nhà của ông Diệp vô cùng kiên quyết, thêm vào người môi giới bất động sản lại là loại "bám dai như đỉa", Diệp Hoài Duệ thật sự không có cách nào, chỉ có thể đồng ý nói "Xem trước đi", "Đợi đến khi thích hợp mới đưa ra quyết định".

"A lô?"

Diệp Hoài Duệ bắt máy, "Có chuyện gì không?"

"Diệp tiên sinh à!"

Quản lý bất động sản bên kia không làm hàn huyên nhiều, dùng tiếng phổ thông nồng đậm phương ngữ tranh nhau từng giây từng phút bán Amway, "Tôi lại thay cậu tìm mấy căn nhà, kết cấu và vị trí đều không tồi, khi nào anh rảnh rỗi đến xem? "

"Nói sau đi, gần đây có chút bận."

Diệp Hoài Duệ kiềm chế hành động muốn cúp điện thoại, "Anh gửi thông tin mấy căn nhà qua email cho tôi, để tôi xem thử trước có thích hợp hay không."

Quản lý bất động sản ở đầu dây bên kia vừa nghe có cơ hội, lập tức càng nhiệt tình hơn:

"Được rồi, tôi gửi liền cho cậu, nhất định phải xem đó!"

Nửa phút sau, Diệp Hoài Duệ quả nhiên nhận được email người môi giới bất động sản gửi tới.

Ý nghĩ rà soát lại vụ án vừa rồi của Diệp pháp y bị cuộc điện thoại này cát ngang hoàn toàn , hắn cũng không có lòng tiếp tục, dứt khoát thu hồi giấy bút, vừa ăn cơm, vừa trượt xem nội dung do môi giới bất động sản gửi tới.

Bởi vì Diệp Hoài Duệ không đưa ra yêu cầu rõ ràng, cho nên người đại diện trực tiếp tới giăng lưới nhiều thu cá, một hơi gửi cho hắn ba mươi căn nhà, từ căn hộ cao tầng nơi sầm uất đến biệt thự khu Bán Sơn đều có cả.

Bởi vì Diệp Hoài Duệ không có nói ra minh xác yêu cầu, cho nên người môi giới trực tiếp tới cái rộng rãi giăng lưới nhiều gom lại cá, một hơi cho hắn phát tới ba mươi phòng xép căn nguyên, từ phố xá sầm uất cao tầng đến lưng chừng núi biệt thự không thiếu gì cả.

Đương nhiên, căn rẻ nhất cũng có mức giá trên trời, bắt đầu từ 30 triệu.

Diệp Hoài Duệ vốn không muốn nhận căn nhà đắt tiền như vậy, cho nên hắn chỉ tiện tay lướt qua từng trang thông tin mà thôi.

Mãi đến tận trang cuối cùng.

Nơi dễ thấy nhất trong tư liệu, là một căn biệt thự gần biển

Biệt thự kia hiển nhiên đã nhiều năm rồi , dù có PS (Photoshop) thêm cho đẹp, vẫn có thể nhìn ra vết tích năm tháng trên bức tường.

Diệp Hoài Duệ nhận ra căn biệt thự này.

Đó chính là căn nhà mà anh ta từng xem qua trong kho lưu trữ của cảnh sát, Ân Gia Mính sau khi trúng đạn đã trốn vào.

—— Này cũng quá trùng hợp đi!

Diệp Hoài Duệ bật cười.

—— Xem ra, mình và vụ án này, đúng thật là có duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro