Chương 18 - Bốn Tay Liên Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Tinh Thần

Thời điểm Kỷ Tịch một mình, đối mặt với lời nói lạnh lùng của người khác cùng sự coi khinh xa cách, cũng không cảm thấy gì. Chợt nghe thấy giọng Cố Tử An, cậu lại tự dưng sinh ra một tia ủy khuất, trong giọng nói năm phần oán giận năm phần hờn dỗi: "Cố ca, sao anh nghe điện thoại lâu như vậy chứ? "

Cố Tử An đưa chiếc bánh ngọt nhỏ trong tay cho cậu: "Không được tự nhiên sao?"

"Không có, vừa rồi Ngạn ca dẫn em đi dạo một vòng." Kỷ Tịch vừa rồi quả thật không được tự nhiên, người lạnh như băng này vừa tới, cậu mới cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Trong khay nhỏ tinh xảo là một khối xoài ngàn tầng, Kỷ Tịch nuốt nước miếng, dùng thìa múc một ngụm lớn, hai cái má phồng lên cùng cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mở ra có vẻ người dịu dàng nhu thuận.

Hề Trì liếc mắt một cái liền nhận ra người vừa tới, tháng trước cậu ta đóng vai chính trong một bộ phim công chiếu tại rạp chiếu phim Mộng An, Long Khang dẫn cậu ta gặp Cố Tử An ở hậu trường một lần.

So với Kỷ Tịch làm sao thông đồng với tổng giám đốc tập đoàn Mộng An, cùng Kỷ Tịch rốt cuộc là bạn trai hắn hay là tiểu tình nhân của hắn, Hề Trì hiện tại càng để ý chính mình đắc tội với Cố tổng thì làm sao bây giờ, nghe đồn Cố tổng có thù tất báo thủ đoạn tàn nhẫn, trong lòng cậu ta có chút sợ hãi.

Hề Trì ổn định tâm tư kiên trì đi lên trước, tươi cười so với hoa còn xán lạn hơn: "Cố tổng, vừa rồi tôi không có mắt không biết Thái Sơn, cùng Kỷ Tịch nói giỡn lung tung, mong ngài đừng chấp nhặt chuyện này."

Cố Tử An giống như không nghe thấy, tay vẫn vòng quanh eo Kỷ Tịch như trước, dùng ngón tay lau sạch một chút kem dính vào khóe miệng cậu, ôn nhu nói: "Dẫn em qua bên kia giới thiệu mấy người bạn quen biết. "

Kỷ Tịch nghiêng đầu cho Cố Tử An một nụ cười ngọt ngào, hai người cùng nhau rời đi, chỉ để lại cho Hề Trì một bóng lưng lạnh lùng khinh thường.

Nửa năm nay nhân khí của Hề Trì tăng vọt không thể ngăn cản, dưới sự tâng bốc của fan và những người xung quanh, đã sớm tự kiêu, làm sao có thể chịu được bị người ta đối đãi như vậy.

Cậu ta vừa sợ vừa tức giận, cả thân thể đều hơi phát run, lui về phía sau nửa bước, đỡ tay cầm bên cạnh cửa sổ sát đất mới có thể đứng vững.

Trong biệt thự lớn, người phân tán tụm năm tụm ba nói chuyện, thấy Cố Tử An lập tức đứng dậy nghênh đón.

Lãnh Gia Thực đi nhanh nhất, giữa hai hàng lông mày đều là vẻ vinh hạnh: "Cố tổng đích thân đến nhà tôi như vậy, thật sự là bồng tất sinh huy* nha! "Nói đến hắn cũng phải cảm tạ Kỷ Tịch, bằng không dựa vào thân gia cùng tính tình Cố tổng, căn bản không thể đến góp vui này.

(Bồng tất sinh huy là thành ngữ Trung Quốc, phát âm là péng bì shēng huī, hình dung khách đến thăm khiến chủ nhân cảm thấy rất vinh hạnh.)

Cố Tử An thản nhiên nói: "Đạo diễn Lãnh nói đùa, chính thức giới thiệu một chút, đây là bạn trai Kỷ Tịch của tôi."Nói xong nghiêng đầu nhìn Kỉ Tịch nói, "Đạo diễn Lãnh chính là đạo diễn quỷ tài, nếu rãnh Lãnh đạo đây sẽ dạy em một vài kĩ thuật. "

Kỷ Tịch bị hơn mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, vẫn cung kính thong dong nói: "Lãnh đạo mong được chỉ giáo, Kỷ Tịch nhất định sẽ cố gắng không để Lãnh đạo thất vọng. "

Hạ Tinh Kiếm vừa rồi còn đang khoe ra phong độ của đại lão trước mặt Kỷ Tịch, không nghĩ tới người này lại là người trong lòng Cố Tử An. Bất động sản Mộng An là nhà tài trợ lớn nhất của đài bọn họ mùa này, vị kim chủ này cũng không thể đắc tội được, ông lập tức thay mặt cười tỏ lòng: "Đài chúng ta và video Phiên Gia đang phối hợp sản xuất một chương trình tạp kỹ kinh doanh, đội hình khách mời còn chưa định, không biết Tiểu Kỷ có hay không có hứng thú. "

Chủ tịch video Phiên Gia - Chung Ly thấy Hạ đài trưởng lên tiếng, lập tức nói đùa phụ họa: "Anh cũng không hỏi Tiểu Kỷ có thời gian hay không mà đã mời gọi. "

Biểu tình Cố Tử An vẫn nhàn nhạt như trước, hình như đây chẳng qua chỉ là chuyện hết sức bình thường: "Vậy tôi sẽ thay Kỷ Tịch cảm ơn Hạ đài trưởng và Chung đổng." Quay đầu nói với Kỷ Tịch, "Lần trước em nói với tôi là em đặc biệt thích phim của Bạc đạo đúng không? "

Kỷ Tịch căn bản không biết Bạc Văn Đống là ai, càng không biết hắn từng đạo diễn qua bộ phim gì, nghiêng đầu nhìn Cố Tử An một cái thật sâu, thầm nghĩ người này khẩu vị thật là lớn, quay mặt thản nhiên mỉm cười với Bạc Văn Đống đạo: "Xin chào Bạc Đạo, tôi là fan nhỏ của ngài. "Dù sao Cố Tử An nhìn trúng khẳng định sẽ không sai, cùng lắm thì sau khi trở về cậu liền nghiên cứu kỹ toàn bộ bộ phim của Bạc đạo.

Bạc Văn Đống cười ha ha nói: "Bộ phim kia của tôi phỏng chừng còn phải chờ một năm rưỡi, nhưng nếu Tiểu Kỷ có thể gia nhập, chúng ta ở rạp chiếu phim Mộng An sẽ không cần tốn tiền PR."

Long Khang thấy Kỷ Tịch thế mà lại là người của Cố Tử An, mơ hồ có chút thất vọng, trong lời nói tràn đầy chua xót: "Phẩm vị của Cố tổng quả nhiên không tầm thường a. "

Cố Tử An thương nghiệp thổi lẫn nhau: "Của anh cũng không tệ. "

Long Khang thấy hắn nhắc tới, vội vàng hô to Hề Trì đứng ở trong góc: "Tiểu Hề, mau tới đây. "

Trước mặt nhiều người như vậy, Hề Trì không dám làm mất mặt Long Khang, cậu ta nắm chặt nắm tay cắn răng từng bước đi vào trong đám người.

Long Khang thấy cậu ta đi chậm, thoáng có chút không vui, kéo cậu ta vào trong ngực nói: "Nhìn thấy Cố tổng còn không mau tới chào hỏi, ở đó ngây ngốc cái gì. "

Hề Trì ánh mắt tự do, nhỏ giọng nói: "Cố tổng khỏe. "

Long Khang thấy Kỷ Tịch thoải mái, Hề Trì lại rụt tay rụt chân làm cho anh ta mất mặt, cho rằng Hề Trì sợ Cố Tử An, anh ta nhíu mày nói: "Lần trước không phải đã gặp qua Cố tổng rồi sao? "

Hề Trì còn chưa nói gì, Cố Tử An kinh ngạc nói: "Đã gặp chưa? Tôi thực sự không nhớ. "Hắn đúng là không nhớ rõ, nhưng những lời này hắn đúng là cố ý.

Chung Ly đứng bên cạnh trêu ghẹo nói: "Long tổng mị lực quá lớn, bên cạnh hắn nhiều người như vậy, tôi cũng không nhớ được. "

Mấy người lại nói đùa vài câu, chủ tiệc rượu Lãnh Gia Thực không quên chủ đề hôm nay: "Nếu mọi người đều đến đông đủ, tiệc rượu âm nhạc của chúng ta nên bắt đầu rồi. "

Kỷ Tịch nhìn thẳng vào giữa phòng khách, thấy bên kia đã bày xong các loại nhạc cụ như tranh cổ, đàn dương cầm, các loại nhạc cụ Jazz.

Cố Tử An kéo Kỷ Tịch đi về phía quầy bar ở một hướng khác.

Khu biểu diễn rất nhanh truyền đến tiếng hợp tấu của đàn cổ cùng ống tiêu, cổ cầm trong trẻo hồn hậu cùng tiếng tiêu thanh lịch ôn hòa dài hợp lại với nhau, vô cùng có âm thanh cổ vận phương Đông, hoàn mỹ dung hợp vào phòng khách cổ xưa này.

Cố Tử An thấy Kỷ Tịch liên tục quay đầu lại nhìn: "Nghe ra hợp tấu là cái gì sao? "

Kỷ Tịch: "Mai Hoa Tam Lộng*, hai người này còn rất ăn ý, người có thể tìm được cầm sắt tương cùng thật sự là một chuyện thú vị trong cuộc sống."

("Mai Hoa Tam Lộng" là bộ phim truyền hình tình yêu được chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao, do Thẩm Di đạo diễn, Quỳnh Dao biên kịch. Chia làm 3 tác phẩm : Mai Hoa Lạc, Thủy Vân, Quỷ Trượng; kể về 3 câu chuyện tình yêu cảm động.)

Cố Tử giải dừng một chút hỏi cậu: "Ngoại trừ đàn piano thì cậu còn biết làm gì nữa? "

Kỷ Tịch cậu lấy ngón tay nhỏ bé của Cố Tử An, thành thật đi theo phía sau hắn: "Cố ca làm sao biết em có thể chơi piano? "

Cố Tử An liếc cậu một cái: "Chuyện tôi muốn biết, tự nhiên tự có cách để biết. "

Kỷ Tịch khẽ cười nói: "Cố ca đối với em chú ý như vậy nha, xem ra mị lực của em thật sự rất lớn. "

Cố Tử An hơi ghét bỏ buông tay cậu ra, ở bàn lấy một miếng pizza, ngồi trên ghế cao ăn một miếng nhỏ.

Kỷ Tịch ngồi bên cạnh hắn, bưng một phần bít tết, vừa ăn vừa nói: "Cố ca, thì ra em thích ăn đồ ăn phương Tây nè, vì cảm ơn anh đã giải vây cho em, lại tìm cho em một vài tào nguyên, sau khi trở về nhất định phải nghiên cứu kỹ cách làm thức ăn phương Tây, tranh thủ mỗi ngày đều hầu hạ anh thoải mái dễ chịu. "

Cố Tử An chậm rãi ăn xong một miếng pizza nhỏ, nhìn Kỷ Tịch nói: "Ân cần như vậy? "

Trong miệng Kỷ Tịch nhai bít tết, khóe miệng lại dính một ít nước hạt tiêu đen: "Em đương nhiên phải ân cần nha. Cố ca, dáng người cùng diện mạo của anh nháy mắt phát liền hạ gục Long tổng kia, còn có tiền và địa vị hơn anh ta, đứng đâu cũng có tài nguyên liền đưa tới cửa, anh muốn loại nam hài nào mà không có, đúng rồi, anh thích nam chứ? Dù sao mặc kệ nam nữ khẳng định đều có rất nhiều người muốn nhào vào trong lòng anh, bạn trai hợp đồng em đây thật sự rất có cảm giác nguy cơ, em phải nắm chặt dạ dày của anh mới yên tâm chứ. "

Khóe môi Cố Tử An nhếch lên: "Vô dụng. "

Kỷ Tịch: "Hả? "

Cố Tử An trêu chọc cậu: "Có quá nhiều nam hài nấu ăn ngon. "

Kỷ Tịch phối hợp nắm lấy tay hắn: "Vậy em nên cố gắng theo hướng nào? Cầu lão gia chỉ cách."

Cố Tử An nâng cằm lên: "Đi chơi khúc nhạc cho lão gia đi. "

Kỷ Tịch đẹp trai nhảy ra khỏi ghế cao: "Anh ngồi xem là được rồi! "

Cố Tử An nắm lấy cổ áo tây phục của cậu, khí phách kéo người ta trở về, rút khăn trong túi ra cẩn thận lau sạch nước hạt tiêu đen trên khóe miệng cậu, ghét bỏ nói: "Chú ý hình tượng bản thân một tí."

Kỷ Tịch cười cười đi về phía khu biểu diễn, có một cô gái lãnh diễm soái khí với mái tóc ngắn lạnh lùng vừa mới biểu diễn xong.

Lãnh Ngạn thấy cậu đi tới, cười hỏi: "Kỷ Tịch muốn mang đến cho chúng tôi bất ngờ gì? "

Kỷ Tịch nhìn lướt qua một vòng, khiêm tốn nói: "Lần đầu tiên đến, tôi đàn cho mọi người nghe một bản Canon."

Có người chú ý tới Kỷ Tịch đi lên, đều cố ý vô tình ám chỉ người bên cạnh nhìn về phía bên kia, mọi người đều rất tò người có thể đứng bên cạnh Cố Tử An rốt cuộc có chút bản linhc nào hay không.

Cố Tử An từ xa nhìn bóng dáng kia, chân dài đặt trên ghế cao một bước, theo tiếng đàn đi về phía Kỷ Tịch.

Kỷ Tịch ngồi xuống ghế đàn, giữa lông mày nghiêm túc cùng giai điệu hoa lệ chảy ra giữa ngón tay, cả người đều tản ra ánh sáng, mị lực mê người gợi cảm bắn ra bốn phía, âm thanh thì thầm chung quanh nhất thời nhỏ hơn rất nhiều.

Lúc cậu sắp đần đến cuối, lơ đãng hướng về phía bên phải, vừa lúc nhìn lên ánh mắt Cố Tử An. Kỷ Tịch mỉm cười không chớp mắt nhìn thẳng vào mắt Cố Tử An, cho đến khi cậu nhấn nút đàn cuối cùng.

Cố Tử tâm niệm vừa động một cái, khi Kỷ Tịch sắp đứng dậy, ấn bả vai cậu ngồi bên cạnh hắn: "Bốn tay liên hợp, chơi không? "

Ánh mắt Kỷ Tịch sáng lên: "Chơi bản nào? "

Cố Tử An suy nghĩ một chút: "Brahms Hungary vũ khúc Số 1*. "Nói xong cũng không hỏi Kỷ Tịch có thể hay không, trực tiếp nói: "Cậu chủ tấu, tôi phó tấu. "

(Vũ khúc Hungary, tên đầy đủ là Ungarischen Tänze Nr. 1–21 o.op. (WoO 1), là tựa đề của một tập hợp 21 vũ điệu sống động dành cho piano bốn tay được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Đức Johannes Brahms trong khoảng thời gian 1867–1880, lấy cảm hứng chủ yếu từ các giai điệu dân gian của người Hungary , người Di-gan và người Slav.)

Phía sau truyền đến từng trận kinh hô, tiếng ồn ào thán phục không dứt bên tai.

Cố Tử An và Kỷ Tịch nhìn nhau một cái, hai người bốn bàn tay thon dài đồng thời ấn phím đàn. Phong cách biểu diễn của Kỷ Tịch có phần lãng mạn, đối với âm nhạc tràn ngập sự hiểu biết về cảm xúc, còn Cố Tử An thì có phong cách cổ điển, hai người phối hợp với nhau lại cạnh tranh lành mạnh, trong quá trình biểu diễn vô số lần ăn ý nhìn nhau.

Ý nghĩa lớn nhất của liên hợp bốn tay là sự phối hợp và thích ứng với nhau khi chơi, không chỉ hài lòng với bản thân và đối tác của họ, mà trong sự phối hợp ăn ý của nhau mang lại niềm vui cho nhau.

Cố Tử An trong đầu vẫn vang vọng câu nói vừa rồi của Kỷ Tịch: Có thể cùng người có cùng chí hướng cùng thưởng thức âm nhạc thật sự là một niềm vui lớn trong cuộc sống.

Đàn xong, chung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Kỷ Tịch đàn piano kinh diễm như vậy đã làm cho bọn họ giật mình, không nghĩ tới Cố đại lão cũng có thể chơi đàn, muốn chết nhất chính là hai người lại có thể chơi bốn tay liên thủ với độ khó cao phối hợp ăn ý như vậy.

Những người chua xót hoặc không phục khi Kỷ Tịch mới vào cửa lúc này đều yên lặng ngậm miệng lại.

Cố Tử An ở trong một tiếng ồn ào, đến gần bên tai Kỷ Tịch, nhẹ giọng nói: "Nam hài nấu cơm ngon quá nhiều, người có thể cùng tôi chơi đàn lại rất ít. "

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Các khanh thấy chưa, chưa yếu đương gì mà phát cho chúng ta một nồi cơm chó ăn mập thây rồi. Yêu rồi thì các khanh xác định lăn luôn đi nhá. 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro