Chương 27 - Ngủ Chung Chăn Gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Tinh Thần

Đêm khuya trong phòng chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp. Tinh dầu Cố Tử An thắp trước khi đi ngủ đang tản ra mùi hoa hồng và hoa oải hương, giường lớn chăn mềm mại thơm ngát.

Kỷ Tịch còn buồn ngủ giọng nói lười biếng, trên mặt đều là xuân tình, giống như một hồ ly tinh câu hồn phách người khác, lại giống như một con mèo hoang vừa mới sinh còn mang theo một ít sữa.

Cậu ngủ ngon một đêm nên tâm tình không tệ, kéo vạt áo ngủ của Cố Tử An, cố ý làm nũng trêu chọc hắn.

Sau khi Cố Tử An sống lại, từ trước đến nay đều là một người có thủ đoạn mạnh mẽ nói một không hai, người bên cạnh đều là những người xem mặt đoán ý nơm nớp lo sợ cẩn thận phỏng đoán ý đồ của hắn, Cố Tử An chỉ đông bọn họ tuyệt đối không dám đi về phía tây.

Ai lại biết được chỉ vì hắn tùy tiện nhặt một vật nhỏ, mà ngày ngày phải nghĩ cách nắm bắt được người này cơ chứ, hắn đã không ngủ một đêm, tâm trạng vốn đã khó chịu, ném cuốn sách, lớn tiếng hỏi: "Ăn cơm mà còn muốn tôi phải đút à?" 

Kỷ Tịch chống lại con ngươi sắc bén của hắn, nhất thời ngẩn ra, buông vạt áo hắn ra, dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, chậm rãi ngồi dậy.

Trong lòng oán thầm, không muốn thì không muốn, hơn nửa đêm nổi giận như vậy, hù dọa ai đây? Nếu không phải tình trạng của tôi hiện tại không tốt, thì ai mà thèm lấy lòng anh cơ chứ.

Cậu một tay vịn thắt lưng, một tay đỡ tủ đầu giường, chân mò mẫm trên mặt đất vài cái cũng không tìm được dép lê, dứt khoát để chân trần đi vào phòng vệ sinh.

Cố Tử An vốn tưởng rằng cậu có thể giống như lúc trước, tiếp tục quấn lấy làm nũng, nào ngờ người này lại không theo kịch bản cũ. Thái độ cũng dám, lớn tiếng cũng dám, hiện tại đã không thể giải thích theo đạo lý cũ nữa rồi.

Liễu Ấp không có ở đây, ngày mai còn có vài hợp đồng quan trọng đang chờ hắn xử lý, hắn ném sách, xoa xoa huyệt thái dương hơi hơi đau đớn, kéo gối đầu gối và chăn đắp của Kỷ Tịch nằm xuống.

Nếu ngủ chắc chắn là không ngủ được, hắn định là sẽ nằm một lát nghỉ ngơi ánh mắt dưỡng chút tinh thần, thuận tiện nghe động tĩnh phòng vệ sinh, sợ người này ngu ngốc lại tự làm ngã mình.

Trên gối đầu mơ hồ lưu lại chút hương vị trên người Kỷ Tịch, hắn độc thân nhiều năm, đối với mùi của người ngoài đặc biệt mẫn cảm, nhưng cũng không phản cảm mùi trên người người này, tựa như cam quýt lại giống như mùi nắng.

Kỷ Tịch từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Cố Tử An nằm trên cái gối đầu duy nhất, đắp một cái chăn duy nhất đã nằm ngủ.

Chẳng lẽ người này vừa nãy nổi giận như vậy, là bởi vì mình chiếm địa bàn của hắn?

Cũng may người này coi như có chút lương tâm, một cái giường lớn hắn chỉ chiếm một nửa.

Kỷ Tịch đứng ở cuối giường nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, đang phân vẫn giữa ngủ trên sô pha nhỏ và ngủ trên giường lớn với người này mà do dự hai phút, cảm thấy vẫn không thể ủy khuất mình.

Người này có hung dữ đến đâu đi nữa, còn có thể nhẫn tâm đến mức ném cậu xuống giường à?

Cậu rón rén mở tủ quần áo ra, phát hiện ngoại trừ mấy món đồ giặt quần áo ra, cũng không có bất kì gối chăn dư thừa nào.

Từ trên ghế sa lon cầm lấy áo khoác và quần ngoài của mình, Kỷ Tịch rón rén đi đến đầu giường bên kia, lật một mặt cho quần, bộ vị bên người hướng ra ngoài, lại gấp vài cái làm thành gối đầu.

Nằm trên giường thử gối một chút, có hơi thấp, nhưng vẫn có thể chấp nhận được, cậu đắp áo khoác lên người, nằm ngửa ngủ một lát, cảm thấy thắt lưng có chút không thoải mái, đang chuẩn bị xoay người, cảm giác được Cố Tử An bên cạnh cũng động đậy, cậu nghiêng đầu nhìn hắn.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Cố Tử An đang ngủ, không có điểm nào giống như sự  tàn nhẫn và lạnh lùng như thường ngày, hàng mi mảnh khảnh cong vút hơi rung động, trên khuôn mặt đẹp trai vô cùng thân thiết.

Cũng vào lúc này, Kỷ Tịch mới ý thức được, dỡ bỏ vỏ ngoài tổng giám đốc, người này cũng bất quá chỉ là một cậu bé lớn xác 27 tuổi.

Nghe hô hấp vững vàng của hắn, Kỷ Tịch bị một cơn buồn ngủ cuốn tới, không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi.

Mở mắt ra lần nữa, ngoài cửa sổ đã sáng lên, sau khi ngủ say giấc khiến cậu rất thoải mái, đang muốn duỗi thắt lưng, lại phát hiện có gì đó không đúng, dưới cổ gối một cánh tay, trên ngực khoác một cánh tay, bên tai là hô hấp ấm áp, sau lưng là lồng ngực không ngừng phập phồng, xấu hổ nhất chính là còn có vật cứng đâm vào gốc đùi cậu.

Sao cậu lại lăn vào trong lòng Cố Tử An rồi? Cố Tử An thế mà không đẩy cậu ra? Còn ôm cậu ngủ nguyên một đêm?

Kỷ Tịch xốc chăn lên nhìn quần ngủ của mình cũng nhô lên, đối với phản ứng của nam nhân vào sáng sớm này cũng đã thành thói quen, giờ cũng không có cảm giác bị Cố Tử An mạo phạm.

Cậu dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, chuẩn bị thừa dịp Cố Tử An chưa tỉnh, vội vàng tránh xa hắn một chút.

Cố Tử An trong giấc ngủ giống như cảm giác được gì đó, siết chặt cánh tay, lại ôm cậu vào lòng, còn dùng cằm cọ cọ vào đỉnh tóc mềm mại của cậu.

Ngực Kỷ Tịch bị hắn siết không thở nổi, nâng khuỷu tay chọt chọt chọt người nọ: "Cố ca, trễ rồi, dậy đi làm thôi."

Cố Tử An mở to mắt, đẩy cậu ra, trên mặt lại khôi phục thần sắc sắc bén.

"Cố ca, là em." Kỷ Tịch không ngờ phản ứng của hắn lớn như vậy, quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

Cố Tử An thấy rõ là Kỷ Tịch, thần sắc hơi bình tĩnh lại, phản ứng đầu tiên của hắn là giơ cổ tay lên xem thời gian: "Mười giờ rồi? "

So với mình ngủ lại ôm người này vào trong ngực, càng làm cho hắn giật mình hơn chính là, hắn thế mà có thể ngủ lâu được như vậy.

Đây là giấc ngủ lâu nhất và ngon nhất từ khi hắn sống lại tới nay.

Kỷ Tịch thuận thế xuống giường, đứng dậy kéo rèm cửa sổ sát đất ra một chút, so với cảnh đêm hôm qua nhìn trên con đường thủy tinh, ban ngày nhìn khắp tòa thành phố ngược lại có một cảm giác cảnh trí khác lạ.

Nhìn mưa phùn bay nhè nhẹ trên không trung, cậu quay đầu nói với Cố Tử An: "Cố ca, bên ngoài trời mưa."

Cố Tử An vẻ mặt lạnh nhạt xốc chăn xuống giường, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, đứng cạnh Kỷ Tịch, một đêm ngủ ngon hiếm hoi làm cho hắn tinh thần sảng khoái: "Ừ, một trận mưa thu se se lạnh."

Kỉ Tịch ngẩng đầu nhìn kỹ mặt hắn, Cố Tử An cảm giác được ánh mắt của cậu, rũ mắt nhìn cậu: "Nhìn cái gì. "

Kỉ Tịch mặt mày mang theo cười: "Cố ca, em đói bụng, chúng ta ăn cơm đi. "

Ăn xong bữa sáng phong phú do thư ký đưa tới, Cố Tử An ra phòng làm việc bên ngoài xử lý công việc, Kỉ Tịch nằm trên sofa nhỏ bên cạnh cửa sổ sát đất, trước mặt là một đĩa salad trái cây tinh xảo, trên TV là loạt phim của đạo diễn Bạc Văn Đống.

Trái cây ăn xong, xem xong ba bộ phim, mưa ngoài cửa sổ cũng ngừng.

Trên sổ ghi chép lại ghi đầy mười trang tâm đắc với khuôn chữ khéo léo, Kỉ Tịch đang chuẩn bị đứng dậy hoạt động, nghe thấy điện thoại di động vang lên.

Thấy rõ người gọi tới, cậu trả lời điện thoại: "Tân ca."

"Kỷ Tịch, sao mấy ngày nay em không tới công ty?" Trong thanh âm của Lâm Tân có thêm một phần quan tâm và phấn khởi.

Kỷ Tịch vừa nghe liền biết chương trình tạp chắc là đã liên hệ với công ty: "Gần đây có chút chuyện, có chuyện gì sao anh."

Lâm Tân ở đầu dây bên kia rất hưng phấn: "Kỷ Tịch, chương trình tạp kỹ do đài truyền hình B và video Phiên Gia phối hợp làm, rất nhiều ngôi sao hạng nhất chen lấn cũng không vào được, nhà sản xuất của tổ tiết mục thế mà lại tự mình gọi điện thoại tới, chỉ rõ muốn em đi làm MC thường trú. Kỷ Tịch, em thành thật nói với Tân ca, rốt cuộc là em đã đu được vị lão đại nào? "

Kỷ Tịch trong lòng biết phủ nhận cũng không ai tin, dứt khoát nửa đùa nửa thật nói: "Lão đại không muốn em tiết lộ danh tính."

Lâm Tân rất hiểu, dù sao Kỷ Tịch hot thì người đại diện như anh ta sẽ là người trực tiếp hưởng lợi, gà mái có thể đẻ trứng là được rồi, cần gì quan tâm trứng của gà do con trống nào gieo làm gì: "... Ừm, vậy được rồi, khẩu khí này của em rất tốt, Lý tổng vừa rồi còn lôi kéo anh tán gẫu nửa ngày, để xem lần sau ai còn dám khi dễ anh nữa. Đúng rồi, tổ tiết mục bên kia gửi tới hợp đồng điện tử, em xem nếu không có vấn đề gì thì nhanh chóng ký đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Công ty thì sẽ cho em một trợ lý, nếu em không tiện đến công ty, anh bảo người đó đưa hợp đồng cho em, sau này em đi quay phim ghi hình chương trình thì cần có một trợ lý chăm sóc, anh cũng yên tâm hơn một chút."

Kỉ Tịch nhíu mày: "Công ty cung cấp trợ lý cho tôi? "

Trợ lý này chắc chắn phải từ chối rồi, Cố Tử An làm sao có thể một người lạ không quen biết tự do đi ra đi vào nhà của hắn được?

Đang muốn khéo léo tìm lý do từ chối, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, tổng tài đẹp trai một thân âu phục giày da đứng ở cửa, Kỷ Tịch ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nói với Lâm Tân ở đầu dây bên kia: "Lão đại đã cho tôi một trợ lý rồi, như vậy sẽ tiết kiệm cho công ty một khoản chi phí."

Những chuyện nhỏ này Lâm Tân khẳng định đều dựa vào cây rụng tiền này, anh ta sảng khoái đáp: "Được, chuyện hợp đồng em trực tiếp bảo cậu ấy liên hệ với anh, hai tuần sau tập đầu tiên của chương trình sẽ bắt đầu ghi hình. "

Thấy Kỷ Tịch cúp điện thoại, Cố Tử An gõ gõ bát thủy tinh rỗng trước mặt Kỉ Tịch, trong chén không còn một một miếng hoa quả nào cả, hắn nói một câu hai nghĩa: "Em rất tự nhiên nhỉ!" 

Kỷ Tịch ngẩng đầu lên, kéo tay Cố Tử An lắc lắc, cười kiều diễm hơn hoa: "Cố ca, lời mạnh miệng như vậy mà em cũng đã nói rồi, vậy lão đại anh đây có nên thành toàn cho em luôn không?"

Cố Tử An hất tay cậu ra, giọng nói có khí phách nói: "Không cho. "

Kỉ Tịch đứng lên đặt chén thủy tinh vào tay hắn: "Hừ, không cho thì thôi. Vậy Cố ca anh đi rửa bát được không, bằng không lần sau anh đừng hòng ôm em ngủ." Không đợi Cố Tử An có phản ứng, cậu lại dính lên, cười đùa nói: "Cố ca, hình như trong hợp đồng không có chuyện ngủ với anh, anh phải trả lương cho em đó."

Cố Tử An nhíu mày, từ chối cho ý kiến, trong lòng nghĩ lại, người này ban ngày trêu chọc thế nào cũng không sao, ban đêm ngược lại có hơi cáu kỉnh, sợ là do bị đánh thức mà tức giận.


Cố Tử An xử lý xong chuyện cho công ty, bấm vào điện thoại bàn nội tuyến của ban thư ký: "Thư ký Tân tới đây một chuyến. "

Tân Vũ tuổi không lớn, người thông minh lại cẩn thận, hơn nữa còn là một thẳng nam nếu giả bao đổi, hắn dặn dò người này vài câu, để Tân Vũ suốt đêm giao nhận công việc xong, sáng sớm ngày mai đến nhà hắn báo cáo.

Thấy sắc trời đã tối, Cố Tử An dẫn Kỉ Tịch lên xe về nhà.

Xe vững vàng dừng trước cửa biệt thự, Cố Tử An và Kỷ Tịch vừa xuống xe, bác sĩ Tần đã nghênh đón: "Kỷ Tịch, tôi bảo người ta từ nước ngoài đặt một cái ghế massage vật lý trị liệu tuyệt vời, đặc biệt là đối với vị trí thắt lưng bị thương hiệu quả vô cùng tốt, cậu mau đến thử xem."

Cố Tử An nhíu mày, chỉ thấy Kỷ Tịch đi theo phía sau bác sĩ Tần, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào hơn: "Chú Tần, chú quá săn sóc chu đáo ạ, cái này chắc chắn thoải mái hơn người ấn luôn."

Hắn nhìn tay mình một chút, trước mắt lại hiện lên vòng eo nhỏ như mật.

Kỷ Tịch dưới sự chỉ điểm của bác sĩ Tần, nằm trên ghế xoa bóp thử: "Chú Tần, cái này thật sự rất thần kỳ, đối với hiệu quả giảm đau thắt lưng quá rõ ràng, con không muốn cách xa nó luôn thì làm sao bây giờ. "

Bác sĩ Tần vui vẻ: "Có hiệu quả là tốt rồi, chúng ta hãy thử lại chức năng sưởi ấm này đi."

Lý quản gia từ phòng bếp đi ra, bưng một chén gạo nếp hoa quế vừa mới hấp ra nồi, đưa đến trước mặt Kỷ Tịch: "Dù sao hai ngày nay trời mưa, cậu cứ nằm ở trên đó dưỡng thương thật tốt, muốn ăn cái gì chú Lý sẽ giúp cậu làm. "

"Cái này thơm quá, cám ơn chú Lý." Kỉ Tịch không khách khí, há miệng cắn một miếng, ngọt ngào thơm ngát, bữa chính cùng Lý quản gia nấu hoàn toàn không phải là cùng một loại bình thường, cậu thật lòng khen ngợi, "Chú Lý, cái này rất ngon. "

Cố Tử An có chút thất thần, trước kia hắn ghét nhất là người khác ầm ĩ trước mặt hắn, nhìn hai già một tuổi vui vẻ hòa thuận trước mắt, ngược lại cảm thấy căn nhà này đột nhiên có nhân khí.

Hắn lên lầu trước không quên nhắc nhở Kỷ Tịch: "Buổi chiều ngày mai sẽ khởi hành đi nước Y."

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Bạn Kỷ được cưng nhất nhà luôn, vượt xa chú Cố.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro