Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau dậy đi! Mau dậy đi! Trai đẹp xuất hiện kìa...."

Tiếng reo in ỏi của chiếc đồng hồ khiến người con trai đang say giấc mộng trong chăn ấm tỉnh giấc.

Bị đánh thức, chàng trai khó chịu nhíu mày. Cạu lấy tay lần mò bàn bên cạnh chiếc giường, bấm nút cho đồng hồ ngừng kêu rồi lật người vùi vào trong chăn tiếp tục chìm vào giấc mộng.

RẦM...!

Chiếc cửa bị đá văng bởi một cậu con trai mặc bộ đồ học sinh áo sơ mi trắng.

- Dậy mau con heo lười kia! Có biết mấy giờ rồi không?? Dậy mau Chí Bảo!

Vâng, đó chính là anh Quốc Cửu - bạn thân của Chí Bảo đang cố hết sức vận nội công lôi kéo cậu ra khỏi giường.

- Tao dậy rồi đây, mày đừng kêu nữa. Mày kêu nữa là sập nhà đấy. - Chí Bảo đành chịu thua trước giọng nói oanh vàng của cậu bạn mình.

- Ờ ờ. Mau vệ sinh cá nhân với thay đồ lẹ đi coi chừng học bây giờ!

Chí Bảo đành phải đứng dậy chạy vào phòng tắm, 15 phút sau đã chuẩn bị xong. Cậu chạy xuống lầu, cầm vội mấy ổ bánh mì và hộp cơm trưa mà mẹ nó đã chuẩn bị từ sáng sớmcho nó.

- Thưa mẹ yêu con đi học đây. Tạm biệt mẹ nhé!

- Đi đường cẩn thận nha con trai.

- Vâng ạ.

Cậu vẫy chào tạm biệt mẹ rồi cùng cậu bạn thân chí cốt của mình đi bộ ra trạm xe buýt.

Hai người đứng ở trạm chờ xe buýt, nhìn dòng người tấp nập, người đi làm, người đi học, người chuẩn bị mở cửa quán để phục vụ khách hàng.

Chí Bảo hít thở không khí trong lành của một ngày mới với những tiếng chim hót líu lo trên cành cây, hương thơm của một số loài hoa được trồng xung quanh những cây to lớn.

Đang hòa mình vào thiên nhiên thì thấy cậu bạn thân của mình đang chăm chú vào điện thoại nhắn tin cho ai đó. Nó tò mò bước nhẹ nhàng đến gần xem thì phát hiện Quốc Cửu đang nhắn tin với trai đẹp mà nội dung cực kì sến súa:" Vợ yêu ơi! Em đến trường cẩn thận nhé. Hẹn gặp em ở trường. Yêu em. Chụt chụt <3" - "Ừ biết rồi nói hoài."

Quốc Cửu không cảm nhận được Chí Bảo đang đứng sau mình, cứ tiếp tục nhắn tin mà không hay biết có người đã đọc được nó.

- È hèm! Sến ấy quá nha~ - Chí Bảo lại gần chọc cậu.

- Ối má ơi! Mày tính hù tao chết à? Làm gì mà đứng đằng sau vậy? - Quốc Cửu giật mình ôm trái tim nhỏ bé của mình.

- Tao đứng đây nãy giờ. Do mày nhắn tin với chồng yêu dấu của mày nên mày làm gì thèm để ý chung quanh.

- Ai... ai là chồng yêu dấu của tao. Mày... mày tào... lao quá nha. - Quốc Cửu nói lắp bắp, bị nói trúng tim đen.

- Ờ chứ không phải ai đó nhắn: "Vợ yêu ơi! Yêu em. Chụt chụt"

- Không có, không có, mày tào lao. Thôi xe buýt đến rồi kìa mau lên xe đi không trễ học bây giờ. Ngày đầu tiên không nên để bị trễ đâu. - Quốc Cửu lãng tránh vấn đề.

- Chứ không phải là muốn gặp chồng yêu dấu à. - Chí Bảo trêu ghẹo.

- Mày nói nữa là mốt tao không khao mày cái gì nữa đâu đấy. Thân ai nấy lo nhá.

- Á đại nhân. Tiểu nhân biết lỗi rồi. xin hãy tha cho tiểu nhân. - Chí Bảo ôm tay lắc qua lắc lại làm nũng dùng đôi mắt long lanh mà nhìn Quốc Cửu.

- Đại nhân tha lỗi cho tiểu nhân đó. Đi thôi. - Cậu bó tay tính trẻ con này của nó rồi.

Hai bạn trẻ cùng nhau lên xe buýt, ngồi lên ghế đưa mắt nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh thành phố vào một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro