Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đam Dịch.

Lưu Chí Bảo và Phác Quốc Cửu bước xuống xe, trước mặt họ bây giờ chính là ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố. Bởi vì muốn được vào trường này mà họ đã cố gắng học hành chăm chỉ mấy tháng liền.

Hai người họ tiêu sái tiến vào như đang đặt chân vào một thế giới mới. Vài học sinh tinh mắt hiếu kì liếc mắt nhìn họ mà thì thầm to nhỏ.

Dù là con trai, nhưng nước da của cả hai lại rất trắng lại còn mịn, khiến nhiều con gái thật sự phải ghen tỵ.

Một người khuôn mặt thanh thuần, ánh mắt thuần khiết như chứa đựng hết ánh sáng chiếu vào. Một người, ánh mắt hoa đào, môi mọng trái tim thu hút mọi ánh nhìn của cả trai lẫn gái. Đồng phục là sơ mi cùng cà vạt, dù cho có muốn nghiêm túc cỡ nào thì đối với hai người họ vẫn không dấu nổi sự đáng yêu xen lẫn vào.

- Nhìn hai người đó kìa. Trông thật đẹp nha!

- Hai người đó là học sinh mới hả??  Nhìn thật dễ thương quá đó!

Con gái thì ghen tị, con trai thì như điếu đổ trước nhan sắc như con gái của hai người bọn họ.

Khi số người bàn tán về Quốc Cửu và Chí Bảo ngày càng tăng thì đằng sau xuất hiện hai chiếc siêu xe đậu ngay trước cổng trước, khiến ai cũng quay đầu ra nhìn.

Bước ra từ một chiếu siêu xe là thiếu niên với nụ cười tinh nghịch, khuôn mặt anh tuấn cùng ánh mắt đào hoa luôn ngó nhìn xung quanh mà không có một điểm dừng nhất định. Sơ mi để lỏng, cà vạt thắt hờ. Nếu không có chàng trai, không ai có thể nghĩ chỉ là đồng phục lại có lực sát thương nặng đến vậy. Ấy vậy người bên cạnh chàng trai lại như một cực âm trái ngược hoàn toàn. Cũng là gương mặt anh tuấn nhưng lại pha thêm mấy phần thành thục, cùng với ánh mắt thâm trầm khiến người ngoài nhìn vào có chút e dè. Cùng là đồng phục sơ mi trắng cùng cà vạt thắt nghiêm chỉnh, người bên cạnh là sự phóng khoáng mê ngơi thì ở hắn lại là sự cấm dục quyền rũ. Hai ngươi đứng cạnh nhau, như hai cực âm dương đối nghịch lại thu hút nhiều ánh nhìn.

Hai người họ cùng nhau tiến vào trường trước ánh mắt của bao nhiêu người.

- Trời ơi! Hai anh đẹp trai ấy là ai thế?

- Học sinh mới trường mình ư? Đẹp trai quá đi!

- Ôi má ơi!!! Hai Oppa đó đẹp quá~ Chắc con chết mất...

Hồ Huy Long và Nguyễn Hoàng không để tâm đến những lời hoa bướm ấy, vẫn cất bước tiến lên phía trước.

Nguyễn Hoàng đảo mắt nhìn xung quanh kiếm một ai đó.

- Thấy rồi nha bé yêu của anh! - Anh nở nụ cười tinh quái khi nhìn Quốc Cửu nhung lại khiến bao nhiêu người mê hoặc và say đắm.

Cậu nhìn thấy anh cười, lập tức nổi cả da gà lên, kéo Chí Bảo đi mặc kệ người kia.

Anh thấy cậu có vẻ trốn tránh, liền bước thật nhanh đến và ôm lấy cậu, mặc cho có bao nhiêu người đang ngạc nhiên trước hành động này của anh.

- Anh làm gì vậy hả? Mau thả tôi ra! Mọi người đang nhìn đó!!  - Quốc Cửu xấu hổ cố gắng đẩy ra nhưng vô dụng. Sức cậu vốn nhỏ hơn anh.

- Có sao đâu. Họ nhìn cứ để họ nhìn,  để biết em là của anh, không ai có quyền đụng vào. Dù sao hai chúng ta cũng là vợ chồng rồi. - Nguyễn Hoàng cười.

- A... ai nói tôi là vợ anh chứ?! - Quốc Cửu đỏ mặt.

Xấu hổ quá đi mất!

- Chúng ta đã đính ước rồi. Điều đó cũng có nghĩa rằng anh là chồng tương lai của em. - Nguyễn Hoàng càng nói càng ôm chặt Quốc Cửu.

Quốc Cửu thấy tình thế khó thoát, liền quay qua cầu cứu Chí Bảo.  Nhưng vô dụng.

Nó nhún vai "Xin lỗi mày... Tao cũng lực bất tòng tâm... " Đó là hôn thê của Quốc Cửu mà, Nguyễn Hoàng rất yêu Quốc Cửu và cậu cũng vậy nhưng lại không chịu thừa nhận.

Nó đành lảng đi lên phòng hiệu trưởng báo danh trước, mặc kệ hai người đang nhốn nháo kia.

Vừa dừng bước trước cửa phòng hiệu trưởng, nó chợt phát hiện đằng xa xuất hiện bóng dáng của Quốc Cửu thở hồng hộc, quần áo xộc xệch chạy về phía này.

Ôi thôi rồi... Nó biết chắc tên Quốc Cửu này tiếp theo sẽ chẳng nói được câu nào bình yên đâu... Nó đã phẩy tay bỏ cậu lại khi cậu gặp 'hoạn nạn' mà. Nhưng biết làm thế nào được? Tên Nguyễn Hoàng kia vốn đã là hôn phu của Quốc Cửu. Nếu đang lúc đôi uyên ương đang ngọt ngào mà nó lại làm kì đà cản mũi, hẳn cậu sẽ chẳng thể yên thân được với tên hôn phu kia hay sao?

- Mày hay quá nhỉ?? Dám bỏ tao lại một mình với hắn! - Quốc Cửu tức giận nói.

- Xin lỗi bạn hiền mà. Tao tốt bụng cho hai người riêng tư tình tứ. Thế mà mày lại trách tao. - Chí Bảo đưa ra bộ mặt vô tội.

- Riêng tư cái đầu nhà mày đó! Lafmm
như tao đây thích ở chung với thằng đó lắm vậy?! - Quốc Cửu thẹn thùng.

- Chứ không phải vậy sao. Mặt mày đỏ rồi kìa. - Nó không ngừng trêu chọc.

- Mặt tao đỏ là do chạy chứ bộ.

- Rồi rồi. Lo chỉnh chu đầu tóc lại đi, nhìn như thằng điên.

Quốc Cửu cào lại mái tóc rối, sửa soạn lại quần áo cho ngay thẳng lại để trở lại là con người đẹp tuyệt trần rồi cùng Chí Bảo bước vào phòng hiệu trưởng.

Cốc cốc cốc...

- Mời vào.

Nghe được sự cho phép của thầy hiệu trưởng, họ lịch sự bước vào.

- Chúng em chào thầy ạ.

- Chào các em. Hai em là học sinh mới đúng không? - Thầy hiệu trưởng đứng dậy ra tiếp.

- Dạ vâng.  - Chí Bảo với Quốc Cửu đồng thanh.

- Được rồi. Vậy các em theo cô Lan nhận lớp của mình nhé.

Hai tụi nó đi với cô Lan xuống lớp của tụi mình. Đứng trước lớp mà tâm trạng hồi hộp, lo lắng nhưng nhờ có ánh mắt dịu dàng của cô Lan, tụi nó đã giảm đi được sự lo lắng ấy.

Lớp ồn như một cái chợ mà cô Lan bước vào thôi đã im phăng phắc.

- Chào cả lớp. Hôm nay cô giới thiệu cho cả lớp hai bạn học sinh mới. Hai em vào đi.

Bước vào là hai người con trai đã làm náo loạn sân trường vì vẻ đẹp tuyệt trần của mình khiến bao nhiêu đã phải ghen tị.

- Chào các bạn. Mình là Quốc Cửu. Rất vui được gặp các bạn. Mong được các bạn giúp đỡ. - Giọng của Quốc Cửu êm ái, nhẹ nhàng làm đốn tim biết bao con gái trong lớp.

- Chào... Chào... các bạn. Mình là Chí Bảo cũng rất vui được gặp bạn. - Giọng của Chí Bảo ngọt ngào lại đốn tim con gái dưới đó.

- Hai bạn dễ thương quá đi!!!

- Giọng nghe cũng ngọt ngào nữa.

- Yêu yêu hai bạn ghê.

Tiếng bàn tán xì xào...

- Im lặng cả lớp. Quốc Cửu em xuống ngồi với Huy Long đi. Còn Chí Bảo, em ngồi với Nguyễn Hoàng.

Chí Bảo chán nản xuống ngồi bên cạnh người mà cậu không muốn ngồi cùng một chút nào.

Cậu chỉ mới đặt bàn tọa xuống thôi đã có một con bạch tuột dính chặt vào cậu khiến cậu cực kì khó chịu.

- Tránh xa ra coi, nóng quá! - Cậu đẩy con bạch tuột ra.

- Không. Anh thích ngồi sát vợ mình hơn. - Càng đẩy càng dính chặt vào cậu hơn, cậu ngại ngùng khi mọi người đều nhìn cậu nhưng cậu biết làm sao giờ, cậu yếu hơn tên đó có làm được gì đâu, chắc cậu không có lỗ để chui quá.

Bỗng Nguyễn Hoàng đứng dậy hô to lên.

- Cả lớp nghe đây, xin trân trọng thông báo! Người ngồi kế bên tôi đây là người mà tôi yêu, đồng thời cũng là vị hôn thê nên không ai được động vào cậu ấy hay có ý đồ gì với cậu ấy. Tất cả nghe chưa???

-  Nghe rồi!!!! - Cả lớp đồng thành, không ai muốn cuộc đời sau này của mình không có chân trên Trái Đất này.

Quốc Cửu chỉ muốn tìm lỗ để chui thôi mà chẳng có lỗ nào chịu được nỗi xấu hổ này đâu, cậu trừng mắt với anh.

- Được rồi vậy em ngồi đó nhé. Còn em Chí Bảo thì xuống ngồi chỗ bạn Huy Long nhé. - Cô Lan nở nụ cười hiền dịu.

Chí Bảo gật đầu bước xuống chỗ cô đã định. Khi cô thấy lớp đã ổn định chỗ ngồi, cô bắt đầu tiết dạy của mình.

Huy Long thấy có người ngồi bên cạnh mình đăm ra khó chịu liền nảy ra ý tưởng trêu chọc để người đó tự ý mà chuyển qua chỗ khác.

- Ê đồ lùn. Chép bài dùm tôi. - Hắn quăng quyển vở ra trước mặt Chí Bảo ra lệnh.

- Tại sao tôi phải viết bài cho cậu chứ. Cậu tự viết lấy. Đừng có mà ỷ ma cũ bắt nạt ma mới nha.

- Nếu như cậu không chép thì đừng mong được bước chân vào ngôi trường này lần nào nữa. Cậu nên nhớ tôi là ai. - Hắn nở nụ cười ranh mã thì thầm vào tai nó những lời đe dọa.

- Cậu... Được lắm, viết thì viết tưởng tôi sợ cậu hở. Nhưng nói trước chữ xấu ráng chịu.

Hắn không quan tâm cắm tai nghe vào tai rồi úp mặt xuống bàn mặc kệ người kế bên đang điên tiết. 

Nó thấy vậy tức giận trong lòng "Tức quá mà. Tôi ước gì cậu đang ngủ gặp ác mộng mình bị phù thủy bắt đi, bị biến thành đồ ăn sau đó được tôi ăn sạch không chừa miếng nào. Cái đồ đáng ghét khó ưa...."

Nó trút giận vẽ tầm bậy lên quyển vở của hắn vừa nghe cô giảng vừa chép bài đến "hai lần", lâu lâu nó lại liếc sang hắn, càng nhìn càng thấy ghét, chỉ muốn phăng hắn ra thành trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro