Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reng reng báo giờ ra chơi vang lên chói tai.

- Ê mày, xuống căn tin đi ăn với tao không? - Quốc Cửu sau khi nghe tiếng chuông reng lập tức đến bàn rủ Chí Bảo đi ăn. Chắc sáng giờ vẫn chưa có gì lót bụng.

- Đi nhưng mày khao nhé.

- Sao lúc nào tao cũng phải khao mày vậy -_-?

- Vì mày là người rất rất tốt bụng, dễ thương nhất trên quả đất luôn đó. - Chí Bảo ôm chặt cánh tay, đưa ánh mắt long lanh nhìn Quốc Cửu.(Ôi ớn quá ông ơi =.=)

Quốc Cửu cũng phải bó tay với cái chiêu này của nó.

- Rồi khao thì khao. Đi mau lên không hết giờ bây giờ.

Nó vui vẻ dọn đồ và cùng Quốc Cửu xuống căn tin.

Đến căn tin hai bạn trẻ liền kiếm được một chỗ ngồi gần cửa sổ có thể ngắm cả quang cảnh đẹp của trường.

- Mày ngồi đây đi tao đi lấy đồ ăn cho. - Quốc Cửu xung phong ra trận chen vào chỗ đông đúc để mua đồ ăn cho bạn thân "yêu dấu" của Chí Bảo.

Sau 15 phút, cuối cùng Quốc Cửu cũng đã thành công trong việc mua đồ ăn. Bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt cậu làm cậu giật mình gần như làm đổ đồ ăn.

- Hello vợ yêu. - Nguyễn Hoàng xuất hiện bất ngờ trước mặt cậu.

- Má ơi!. Anh tính hù tôi chết hả. - Quốc Cửu bực mình khi thấy cái bản mặt cậu ghét xuất hiện bất thình lình trước mặt.

- Đưa đây anh cầm cho. - Nguyễn Hoàng tốt bụng cầm đồ ăn giúp cậu.

Chí Bảo cũng không bất ngờ khi thấy Nguyễn Hoàng và Quốc Cửu đi cùng nhau trong khi Quốc Cửu không thích anh ta. Nguyễn Hoàng ngồi sát Quốc Cửu khiến cậu khó chịu đẩy hắn ra.

- E hèm. Tao vẫn còn ở đây chưa chết nhé. - Nó thấy hai đứa nó thân thiết thấy mình như người vô hình đành nhắc tụi nó.

- Ủa nãy giờ mày ngồi đó hả. Tao tưởng mày đợi lâu nên đi rồi không thèm ăn chứ. - Quốc Cửu chọc.

- Ai nói nha. Tao đẹp chứ tao không ngu mà bỏ đồ ăn miễn phí. - Nó hí hửng lấy đồ ăn ra bắt đầu chén.

- Ê Huy Long tao ở đây. - Đằng xa thấy thằng bạn đang kiếm chỗ ngồi,  Nguyễn Hoàng giơ tay báo hiệu cho hắn.

Huy Long đang kiếm chỗ ngồi, nghe thấy giọng líu lo của thằng bạn, hắn bước đến đó.

- Đồ ăn của mày nè. Ăn đi. - Hắn nói.

- Cảm ơn mày nha. - Nguyễn Hoàng cười.

- À để tao giới thiệu với mày. Đây là Phác Quốc Cửu, vợ chưa cưới của tao. - Nguyễn Hoàng quay sang ôm Quốc Cửu để đánh dấu chủ quyền.

- Còn đây là...

- Chí Bảo bạn cùng bàn kiêm osin. - Hắn không để Nguyễn Hoàng nói hết câu liền chen vào.

Chí Bảo bị lời nói của Huy Long làm nó giật mình quay sang nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm: "Cậu nói cái gì!! Ai là osin của cậu hả??"

- Cậu nên nhớ việc học của cậu đang nằm trong tay tôi. - Hắn nói nhỏ vào tai nó.

Nó xanh mặt lại và chấp nhận lời làm osin của hắn. Hắn nở nụ cười đắc thắng. Hai kẻ kia thì nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu. Bốn người bọn không nói gì chỉ cắm cúi vào ăn lâu lâu thì Nguyễn Hoàng gắp đồ ăn, ăn đồ ăn mà Quốc Cửu đang tính ăn, lau đồ ăn còn dính trên miệng làm cho cậu đỏ mặt. Bọn họ cứ thể hiện "tình cảm" khiến Chí Bảo bất giác cười. Nụ cười tựa như thiên thần đã làm cho tim của một ai đó lạc đi một nhịp. (Yêu rồi đó 😆)

Ăn xong bốn người lên lớp bắt đầu tiết học tiếp theo. Hắn vẫn giống buổi sáng không học, không chép bài nằm gục xuống bàn ngủ và đưa vở cho nó chép.

Kết thúc một buổi học với những điều xui xẻo xảy ra với nó. Nó mệt mỏi xách cặp cùng Quốc Cửu về nhà. Đi đến cổng trường thì Quốc Cửu đã bị Nguyễn Hoàng vác đi " Anh sẽ đưa Quốc Cửu về không cần lo đâu". Mặc kệ Quốc Cửu đang la hét cố vùng vẫy thoát khỏi Nguyễn Hoàng, anh vẫn đưa cậu vào xe Lamborghini Urus màu đỏ của anh và lái xe đi.

Chí Bảo chưa kịp nhận ra việc gì đang xảy ra thì đã có một chiếc xe Bentley Bentayga đứng trước mặt nó. 

- Lên xe. - Huy Long ra lệnh.

Lời nói khiến nó hoàn hồn lại. Nó không muốn nhìn mặt hắn mà hắn cứ xuất hiện trước mặt nó hoài. Nó mỉm cười

- Không cần tôi có thể tự mình về được.

- Tôi nói LÊN XE. - Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Chí Bảo sợ liền leo lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh.

- Nhà cậu ở đâu?

- Ở đường XXX.- Nó nói.

Sau 15p đã đến nhà của Chí Bảo. Huy Long bước xuống xe nhìn chằm chằm vào nhà nó. Nhà nó nhìn bên ngoài rất đơn giản nhưng lại có thể khiến lòng người ấm áp. Hai bên nhà thì có một dãy hoa mười giờ cùng hoa lan trắng được trồng.

- Cảm ơn cậu. - Nó bước xuống xe và đứng trước cửa quay lại nói cảm ơn.

- Ngày mai làm đồ ăn sáng cho tôi nghe chưa osin.

Song Huy Long bỏ đi để lại Chí Bảo đang đứng nhìn hắn đi dần từ xa mà đầu óc vẫn đang chạy hết sức chậm không kịp tiêu hóa những gì hắn nói:"Cái gì!!! Mắc gì mình phải làm đồ ăn cho hắn chứ." Nó tức giận trong lòng nhưng vẫn nghe lời hắn mai làm đồ ăn sáng cho cái đồ đáng ghét đó, nó không muốn bị đuổi học đâu.

Chí Bảo chán nản vào nhà, lên lầu tắm rửa rồi lấy bài ra học. Nó không thể nào tập trung vào được trong đầu cứ là hình ảnh của con người đáng ghét khó ưa kia.

- Aaaaaaa. Không được. Không được nghĩ đến hắn nữa. Tập trung vào. - Chí Bảo vỗ hai má cho tỉnh táo vào.

Chí Bảo vẫn không tài nào không nghĩ đến Huy Long. Nó bực mình quăng hết tập vở lên giường trùm chăn ngủ.

------------------------------------------------------------------------

Mọi người thấy sao có được không? Nếu không hay chỗ nào nhớ nói cho mình biết nhé để mình sửa lại. Xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro