Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại chỗ Nguyễn Hoàng với Quốc Cửu.

- Này. Anh đưa tôi đi đâu vậy?

- Đưa em đi công viên chơi.

- Thật hả? Chạy xe nhanh đến đó đi. - Quốc Cửu khi nghe đến đi chơi mắt liền sáng lên quên mất là mình đang bị bắt cóc.

Nguyễn Hoàng mỉm cười lái xe đến công viên. Với sự lái xe điêu luyện của Nguyễn Hoàng và sự hối thúc của Quốc Cửu, xe đã tới nơi. Gửi xe xong họ bắt đầu đi chơi những trò chơi. Nguyễn Hoàng bị Quốc Cửu kéo lê hết trò này đến trò khác không ngừng nghỉ khiến anh cảm thấy chóng mặt. Nhưng anh không than vãn vì anh cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy sự vui vẻ của Quốc Cửu.

Chơi nhiều quá cũng khiến Quốc Cửu mệt, cậu ngồi nghỉ ở ghế đá.

- Chắc em mệt rồi. Anh đi mua kem cho em ăn nha. - Nguyễn Hoàng chạy đi mua kem.

- Cho em. - Nguyễn Hoàng đưa cho Quốc Cửu ly kem hương dâu mà cậu thích ăn.

- Cảm ơn. - Quốc Cửu cầm ly kem lên ăn một cách ngon lành.

Nguyễn Hoàng nhìn Quốc Cửu ăn mà cảm thấy vui xen lẫn hạnh phúc. Bỗng anh đưa mặt mình lại gần cậu và liếm đi một phần kem bị dính trên mép miệng cậu. Hành động này của anh làm cậu đơ ra một hồi sau khi phân tích chuyện gì xảy ra cậu liền đỏ mặt và đẩy anh ra. 

- Anh làm...làm gì vậy? - Quốc Cửu đỏ mặt quay sang chỗ khác hỏi.

- Chỉ là anh giúp em lau miệng thôi mà. - Nguyễn Hoàng vô tội.

- Anh lấy tay lau không được hay sao mà lại đi liếm.

- Anh quên hihi. Vả lại anh thích như thế hơn. Mà chắc em cũng đói rồi hay mình đi ăn đi. - Anh kéo cậu đang đỏ mặt và đi đến một nhà hàng hải sản.

Hai người họ bước vào nhà hàng liền có một nhân viên ra phục vụ.

- Hoan nghênh quý khách. - Nhân viên cúi gập người chào.

- Tôi là Nguyễn Hoàng, là người đã đặt trước rồi.

- À ngài là Nguyễn Hoàng sao. Xin ngài đi theo tôi. - Nhân viên đưa anh và cậu vào một phòng có cửa sổ kính có thể thấy được hết cảnh quang bên ngoài.

- Xin quý khách chọn món. - Nhân viên đưa menu cho hai người họ.

-Em chọn đi. - Anh hỏi ý kiến cậu.

- Cho tôi tôm hùm nướng, cá hồi áp chảo xốt bơ tỏi, bào ngư xào xốt nấm, hàu sữa nướng phô mai và sò điệp hấp lá dứa. Anh ăn gì không?

- Không. Nhiêu đó đủ rồi. - Anh phất tay ý bảo nhân viên lui ra.

Sau 15p chờ đợi cuối cùng các món ăn đã được bày ra trước mặt cậu. Cậu ăn một cách không ngừng nghỉ vì nó quá ngon khiến cậu không ngừng lại được. Đang ăn cậu cảm thấy có ai đó nhìn cậu chằm chằm, cậu ngước mặt lên là chạm phải ánh nhìn của Nguyễn Hoàng. Cậu cảm thấy khó chịu khi đang ăn có người nhìn chằm chằm vào mình. Cậu bèn hỏi anh "Anh sao không ăn đi nhìn tôi làm gì?"

- Anh không đói, nhìn em ăn anh no rồi.

Quốc Cửu đỏ mặt lại cặm cụi xuống ăn tiếp. Ăn xong anh trả tiền và lái xe đưa cậu về nhà. Về đến nhà, anh mở cửa xe để cậu bước xuống xe.

- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Em rất vui. - Quốc Cửu cười, chóp mũi vì lạnh mà đỏ lên nhìn cậu lúc này rất dễ thương khiến anh mất kiểm soát mà hôn cậu.Vì cậu bị hôn bất ngờ nên kêu ưm ưm vài tiếng, cậu không kháng cự mà đắm chìm trong nụ hôn của anh vì kĩ thuật của anh thật sự khó mà cưỡng lại được. Anh từ nhẹ nhàng cho tới mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi cậu rồi lại mút mát đôi môi của cậu. Anh đưa lưỡi vào trong khám phá khoang miệng của cậu.

Vì thiếu không khí nên anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu. Cậu kiệt sức dựa vào vai hắn lấy lại nhịp thở.

- Anh xin lỗi. - Nguyễn Hoàng đưa vẻ mặt hối lỗi nhìn Quốc Cửu sau khi anh tỉnh táo lại. Cậu đỏ mặt đến mang tai rời khỏi bờ vai anh "Không... không sao." Cậu xem chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ như nó chưa tồn tại.

Anh cảm thấy vui vì cậu không giận anh. Điều này khiến anh dũng cảm nói ra lời mà mình cất giấu bấy lâu.

- Anh rất yêu em. Anh đã yêu em rất lâu. Anh yêu em từ lúc hai gia đình ta gặp mặt nhau để bàn chuyện hôn sự của chúng ta. Giây phút nhìn em lần đầu tiên với vẻ dễ thương ngoan hiền của em đã khiến cho trái tim anh đập loạn lên. Không giây phút nào mà anh không nhớ em. Em hãy cho anh một cơ hội được không?

Cậu bối rối trước lời nói của anh. Lẽ ra cậu từ chối nhưng từ khi hôm nay đi chơi với anh cậu không còn cảm thấy ghét anh nữa. Có lẽ trái tim cậu cũng đã loạn lên bởi anh rồi.

- Em đồng ý.  - Cậu ngượng ngùng nói nhỏ đủ để anh có thể không nghe thấy nhưng tai anh rất thính nên khi nghe lời đồng ý của cậu anh liền vui mừng mà ôm lấy cậu. Cậu quàng hai tay ra sau lưng ôm lấy anh mà cảm thấy rất ấm áp. 

- Cảm ơn em. Ngày mai anh sẽ đến đón em đi học. Em vào nhà đi kẻo cảm lạnh. - Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi lên xe rời đi. Cậu đưa tay lên trán chỗ anh vừa mới hôn bất giác mỉn cười hạnh phúc.

-------------------------------------------------------------------------------

Peo: Thằng Nguyễn Hoàng kia sao ngươi cứ làm Quốc Cửu yêu quý của ta đỏ mặt hoài vậy đã thế còn dám hôn nó nữa.

Nguyễn Hoàng: Tui thích thì tui hôn thôi ai cấm. Chả phải ngươi cũng thích lắm sao.- Nhe răng cười ranh mãnh.

Peo: Ờ thì... ờ thì ta đi đây (quế quá xách dép bỏ chạy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro