Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Quốc Cửu thức dậy vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu thì ngửi thấy mùi thơm bay phất phớ đâu đây. Cậu đến nhà bếp thì há hốc mồm khi thấy Chí Bảo mặc tạp dề nấu đồ ăn một cách nghiêm túc vì trước giờ cứ đến giờ này nó còn ngủ nướng làm gì mà thức dậy sớm nấu đồ ăn thế này.
Chí Bảo đang nấu ăn thì cảm thấy có ai đó nhìn mình chằm chằm. Nó quay đầu lại thì thấy thằng bạn thân đang há hốc mồm nhìn nó.

- Mày nhìn tao đến nỗi mồm mày nó dài ra rồi kìa.

- À chỉ là lần đầu tiên thấy mày dậy sớm nấu đồ ăn đó mà.

-Tao thích thì tao nấu thôi. Mày không ăn đúng không. Vậy tao ăn mình.

-Ấy bạn hiền à mình đâu nói mình không ăn đâu.- Quốc Cửu nghe nó nói vậy liền thanh minh mình vộ tội. không phải lúc nào cậu cũng được ăn đồ nó nấu vì nó bận đi làm nên ít khi nó nấu khiến cậu lúc nào cũng phải ăn đồ ăn ở ngoài ngán chết đi được. Một khi nó đã nấu là ăn rất ngon.

-Ê cái hộp gì đây mày?" - Cậu quay sang thì thấy có ba cái hộp được để trên bàn.

- Đồ ăn trưa.

- Có hai đứa ăn mà sao ba cái hộp giữ vậy? Hay là mày nấu cho anh chàng nào đây. Ai mà được mày phải mất công dậy sớm nấu vậy.

Chí Bảo nét mặt khó chịu khi nhớ đến nguyên nhân khiến nó phải rời giường ấm êm sớm vì bị tên đó ép làm đồ ăn sáng.

-Mày hỏi nhiều quá. Tao không cho mày ăn nữa bây giờ.

- Đại nhân à. Em xin lỗi. Xin đại nhân tha thứ cho sự nhiều chuyện của em. - Quốc Cửu đưa ra khuôn mặt "long lanh dễ thương" của mình để xin sự tha thứ của nó.

Chí Bảo  không nói gì quay sang nấu tiếp. Nấu xong, Chí Bảo và Quốc Cửu lấy cặp sách và đồ ăn ra khỏi nhà đi đến trường. Cậu vừa mới bước ra khỏi của là đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu trước nhà cậu. 

Nguyễn Hoàng nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước lên thấy Quốc Cửu bước ra. Anh chạy đến chỗ cậu và ôm chặt lấy cậu thì thầm vào tai cậu.

-Anh thật sự rất nhớ em và anh yêu em nhiều lắm. - Cậu đỏ mặt trước câu nói của anh và quay sang thì thấy nụ cười quỷ quyệt của Chí Bảo khiến cậu càng thêm đỏ mặt.

- Nhớ cài gì mà nhớ. Chẳng phải hôm qua mới gặp nhau sao. - Cậu đẩy anh ra.

- Mỗi giây phút trôi qua là nỗi nhớ em lại càng tăng thêm. Anh lúc nào cũng nhớ em, nhớ trong lúc ăn, nhớ trong lúc tắm, nhớ cả trong giấc mơ. - Anh mặt dày  nói ra những lời sến súa.

Quốc Cửu đỏ mặt không nói gì chỉ mỉm cười hạnh phúc. Chí Bảo cảm thấy nổi hết cả da gà.

- Hai người làm ơn đừng trao dồi tình cảm trước đứa đang F.A nhá. Trễ rồi hai người có đi học hay không đây?

Tiếng nói của Chí Bảo  khiến cả hai mới nhận ra sự tồn tại của nó.

- Đi thôi. - Nguyễn Hoàng ra mở cửa xe mời hai vị công tử vào xe. Quốc Cửu thì ngồi ghế trước kế bên Nguyễn Hoàng còn Chí Bảo phải ngồi đằng sau nhìn mấy cảnh khiến nó gato.

Sau 15p lái xe, Chí Bảo và Quốc Cửu đi đến vì Nguyễn Hoàng phải gửi xe nên hẹn hai tụi nó trong lớp. Nó bước vô lớp đã thấy Huy Long nằm xuống mặt bàn ngủ. Nó đặt phần ăn của hắn xuống bàn một cách nhẹ nhàng rồi nó yên vị vào chỗ ngồi của nó. Sau khi Nguyễn Hoàng gửi xe xong liền chạy vào lớp ôm ấp Quốc Cửu khiến mọi người đều trố mắt nhìn và bắt đầu bàn tán. Cậu xấu hổ cúi mặt xuống bàn không ngước lên. Anh thấy hành động đó của cậu liền nở nụ cười hạnh phúc.

Bởi tiếng ốn trong lớp nên Huy Long bị đánh thức. Đập vào mắt hắn là một phần đồ ăn nóng hổi. Hắn quay sang chỗ Chí Bảo đang chăm chú đọc sách liền bất giác nở nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm vào nó khiến một ai đó trong lớp ghen tức. 

Renggggggg Chuông vào lớp đã đến. Huy Long giật mình liền quay sang chỗ khác. Chí Bảo bỏ sách xuống bàn bắt đầu tiết học và vẫn phải chép bài đến "hai lần".

Ra chơi. Chí Bảo, Huy Long, Nguyễn Hoàng và Quốc Cửu cùng nhau xuống căn tin. Nguyễn Hoàng xung phong đi mua nước cho mọi người và sẵn tiện mua luôn phần ăn của anh. Họ lại ngồi ở chỗ có cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh đẹp của trường. Quốc Cửu và Nguyễn Hoàng tất nhiên là ngồi cạnh nhau,  đối diện là Chí Bảo và Huy Long.

- Ủa đồ ăn của Huy Long sao giống đồ ăn Chí Bảo làm vậy. Ê đừng nói với tao là sáng mày dậy sớm để làm đồ ăn cho Huy Log nha? - Quốc Cửu nghi ngờ hỏi.

- Ờ thì mày quên tao là osin của hắn rồi sao. Osin phải làm đồ ăn sáng cho cậu chủ của mình là việc phải làm rồi.

- Ờ ha tao quên. Thế tao tưởng có chuyện gì đó mờ ám giữa hai người chứ.

- Mờ ám cái đầu mày á. Lo ăn đi. - Nó bực bội vì dám nghĩ giữa hắn và nó có cái gì đó.

Quốc Cửu không nói gì cậm cụi xuống ăn. Chí Bảo  quay sang nhìn chăm chú vào miếng đầu tiên được hắn bỏ vào miệng: "Cậu thấy sao?" - Nó hỏi. Hắn không cảm xúc trả lời:"Không tệ." . Nó vui vì câu nói của hắn.

Ăn xong họ lại vào lớp học tiếp. Huy Long thì cứ ngủ mặc kệ lời giảng của giáo viên, còn nó thì phải cực khổ chép bài. Chí Bảo  quay sang nhìn hắn ngủ bất giác tim đập mạnh: "Hazz. Sao tự nhiên mình đập mạnh dữ vậy. Đừng nói là mình đã thích hắn rồi nhé. Không không được mình không được phép thích bất cứ ai." - Nó lắc đầu lấy lại tỉnh táo tập trung vào bài học.

Hết giờ học nó chào tạm biệt Quốc Cửu về trước vì nó còn đi làm thêm. Chí Bảo làm thêm trong một cửa hàng đồ ăn, thức uống. Chủ cửa hàng thấy cậu dễ thương hiền lành liền nhận cậu vào làm và đối xử với cậu rất tốt.

- Chào anh Bá Vinh. - Chí Bảo bước vào thấy Bá Vinh - chủ cửa hàng mới thay đồ xong trong phòng thay đồ đằng sau cửa hàng.

- Chào em. Hôm nay đến sớm vậy ta. Chắc nay mưa lớn lắm đây. - Bá Vinh thấy nó liền trêu chọc.

- Đến sớm để khỏi bị trừ lương. - Nó vừa thay đồ vừa cười nói.

- Anh ra trước đây - Bá Vinh không bước ra đón khách. Nó thay đồ xong cũng ra đón khách.

- Xin chào quý khách. Quý khách muốn uống gì ạ?

Huy Long nghe thấy giọng quen thuộc: "Chí Bảo?". Nó nghe thấy ai gọi tên mình ngước lên nhìn. Đập vào mắt nó là Huy Long với một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài óng ả buông xõa xuống ngang lưng, dáng người thon thả, cân đối, dong dỏng cao, nước da trắng trẻo, mịn màng, đôi môi đỏ hồng, bộ ngực đày đặn nhìn rất xinh đẹp.

Nó cảm thấy khó chịu khi có một người phụ nữ đứng kế bên hắn mà không biết vì sao. Nó chồi bỏ cảm xúc và lấy lại vẻ mặt nghiêm túc làm việc

- Xin hỏi quý khách dùng gì?

Hắn khó chịu vì sự lạnh lùng của nó dành cho hắn cất giọng lạnh lùng nói.

- Một campuchino và matcha đá xay.

- Xin quý khách chờ một lát. - Nó nói xong liền đi pha.

Nhùn hai người họ cười đùa khiến lòng nó đau nhói. Nguyên ngày Chí Bảo không tài nào tập trung vào công việc làm đổ đồ ăn thức uống còn làm việc chậm trễ khiến khách hàng nổi giận. Bá Vinh thấy nó như vậy liền cho nó nghỉ sớm.

Chí Bảo đi về với tâm trạng mệt mỏi, khó chịu khi cứ nghĩ đến hắn với cô gái đó. Nó ngồi xuống ghế đá trong công viên. Tự nhiên đang ngồi nó bật khóc.

"Sao cậu lại khóc?" - Huy Long đi dạo thì thấy bóng Chí Bảo đang ngồi bước chân đến thì nghe tiếng khóc. Nó giật mình khi thấy hắn. Nó quệt đi nước mắt và cúi xuống nói.

- Tôi đâu có khóc bụi bay vào mắt thôi. - Nó đứng dậy đi về nhà.

- Để tôi đưa cậu về nhà.

- Không cần tôi tự về được. - Nó giãy dụa thoát khỏi tay hắn nhưng hắn lại siết chặt tay.

-Để tôi cậu về. Tôi không muốn một osin bị bệnh không có khả năng làm việc.

Chí Bảo đau khi Huy Long chỉ xem nó là osin. Nó cứ mặt kệ để hắn kéo đi lấy xe chở về nhà. Trên xe không ai nói gì không gian im lặng. Về đến nhà, hắn mở cửa mời nó xuống.

-Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà.

Chí Bảo bước vào nhà đã thấy Quốc Cửu nằm coi phim hoạt hình cười haha. Cậu thấy nó sắc mặt không được tốt nhưng không hỏi vì cậu biết cậu có nó cũng không trả lời, nó là kiểu người sống thầm kín không muốn để ai phải lo vì mình. Nó bước lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi đi ngủ. Nó cứ trằn trọc mãi vì cứ cảm thấy khó chịu, cảm thấy tim rất đau, nó khóc: "Tại sao khi thấy Huy Long đi với người con gái khác sao mình cảm thấy khó chịu vậy. Tim mình lại đau nữa. Chẵng lẽ mình đã thích hắn rồi sao." Nó cứ khóc đến mệt rồi ngủ lúc nào không hay biết.

----------------------------------------------------------------------

Peo: Thằng Huy Long kia sao mi dám làm Chí Bảo dấu yêu của ta khóc vậy.

Huy Long: Làm sao ta biết được. 

Peo: Sao mi lại không biết được. Mi thiệt là vô tâm quá mà - Lắc đầu chán nản.

Huy Long: Sao lại nói ta vô tâm được. Ta có làm gì đâu.

Peo:  -_- Phũ phàng.

Huy Long: Ta đã làm gì >:O :O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro