Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Chí Bảo cùng Quốc Cửu và vị hôn thê của mình - Nguyễn Hoàng -  kiêm tài xế chở chúng nó đến trường.

Chí Bảo bước vô lớp là đã thấy Huy Long nằm gục trên bàn mà tim nhói lên. Nó kiềm chế cảm xúc của mình lại và ngồi vào chỗ dở sách ra đọc.

Chí Bảo không tài nào tập trung được, nó cứ liếc sang ngắm hắn ngủ: "Công nhận lúc ngủ hắn đẹp trai thật." - Nó đưa tay sờ nhẹ vào mái tóc của Huy Long.

Bỗng hắn mở mắt khiến nó giật mình bối rối: "Tại tôi thấy có bông trên tóc cậu nên tôi gỡ nó xuống giúp thôi." - Nó thu hồi tay lại và tiếp tục đọc sách tiếp.

Hắn không nói gì tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp và nở một nụ cười mà không ai thấy được. Nó thở phào nhẹ nhõm tưởng sẽ bị hắn chọc chứ.

Cô giáo bước vào lớp: "Hôm nay cô thông báo cho cả lớp biết một tin vui và một tin buồn. Cả lớp muốn nghe tin gì trước?"

Cả lớp đồng thanh: "Tin buồn trước" Cô giáo nở một nụ cười rạng rỡ:"Đó là bắt đầu từ tuần sau các em sẽ bắt đầu thi học kỳ." - Cả lớp chìm trong im lặng một hồi sau mới phản ứng được bắt đầu than vãn , đứa ngồi chết lặng, đứa ngồi ôm lấy đứa bên cạnh khóc lóc,...

Sau khi bình tĩnh lại, cả lớp mếu máo hỏi cô: "Thế còn tin vui là gì cô?"  

- Đó là trường ta tổ chức buổi cắm trại dành cho toàn khối trong trường.

Dứt lời xong cả lớp hoan hô đứa ném vở, đứa đứng lên nhảy múa, mấy đứa con gái chụm vô bàn chuyện nên chuẩn bị gì đi chơi quên đi tin buồn vừa rồi. Rầm. Tiếng đập bàn bởi cây thước khủng bố của cô, cả lớp im lặng.

- Cả lớp trật tự. Buổi cắm trại sẽ được diễn ra vào tuần sau khi các em thi xong. Đừng nghĩ thi xong là được đi chơi quên mất kiến thức đó.

- Dạ!!! - Cả lớp đồng thanh vui vẻ.

Cô bắt đầu vào bài học. Chí Bảo ngồi suy nghĩ về việc đi chơi rồi quay sang nhìn Huy Long. Nó thầm nghĩ: "Không biết hắn có đi không?" Nó lắc đầu bỏ suy nghĩ đó đi và tập trung vào bài học.

Giờ ra về là lúc cứu rỗi biết bao cuộc đời học sinh. Chí Bảo tính cùng Quốc Cửu đi về chung nhưng bị Nguyễn Hoàng đưa đi "hẹn hò" rồi. Nó chán ngẫm tự đi bộ về, bước đến cổng đã thấy Huy Long dựa người vào xe.

Tim nó đập nhanh khi thấy hắn. Chí Bảo bình tĩnh bước đi đến chỗ Huy Long:

- Sao cậu chưa về?. Hắn không trả lời cậu trực tiếp kéo cậu vào xe và phóng đi hút.

Xe dừng ngay trước một nhà hàng sang trọng. Huy Long đi cất xe và im lặng dẫn nó đến một căn phòng đã được bày sẵn đồ ăn nhìn rất ngon mắt. Hắn kéo ghế mời nó ngồi. Nó thầm nghĩ: "Sao hôm nay hắn tốt thế. Chắc hắn có âm mưu gì đây." Chí Bảo bật chế độ phòng hờ.

Im lặng bao trùm căn phòng.

- Sau cậu không ăn đi? - Huy Long thấy Chí Bảo không động đũa bèn hỏi.

Chí Bảo sửng sốt, luống cuống tay chân gắp đồ ăn cho vào miệng.

- Đồ ăn ngon quá.

Nó gấp lia lịa và đã bị thức ăn dụ dỗ quên đi sự phòng hờ nguy hiểm của ai kia trước mắt.

- Ợ - Chí Bảo ăn no căng cái bụng. Nó chưa kịp tiêu hóa thức ăn đã bị hắn kéo đi.

- Này cậu làm gì vậy từ từ thôi. - Chí Bảo khó chịu mới ăn xong đã bị lôi đi. Huy Long không quan tâm vẫn tiếp tục. Hắn lại nổ máy và đưa nó đến biển nơi sóng biển đang nhấp nhô, ánh trăng chiếu xuống mặt biển khiến nó trở nên đẹp tuyệt hảo.

- Woa!! Đẹp quá đi. - Chí Bảo mắt sáng lên khi nhìn thấy biển. Chìm đắm trong cái vẻ đẹp của biển bao la trời đất này, bỗng Huy Long nắm tay nó và nói: "Tôi thích em. Hãy đồng ý làm người yêu tôi nhé."

Chí Bảo bật chế độ ◑▂◑

- Cậu vừa nói gì vậy. Đừng đùa kiểu đó không vui chút nào cả. Chẳng phải cậu luôn coi tôi là osin vả lại cậu có người yêu rồi mà  - Nó không tin được hắn có thể tỏ tình, đỏ mặt quay sang chỗ khác lí nhí nói.

- Tôi không đùa. Tôi thật sự rất thích em. Tôi chưa từng coi em là osin chưa bao giờ tôi nghĩ thế. Người con gái bữa trước em thấy đó là em gái của tôi. Tôi đưa nó đi mua quà tặng cho người yêu nó. Tôi thật sự không có ai khác ngoài em. Hôm đó tôi thật sự rất đau vì đã làm em tổn thương nhưng tôi đâu thể bỏ mặc con bé một mình được. Tôi thực sự rất thích em. Hãy làm người yêu tôi. Có được không?

Chí Bảo cảm thấy vui vì không phải chỉ mình đơn phương, nó thật sự rất hạnh phúc đến nỗi nước mắt tràn ra khiến Huy Long bối rối mà ôm vào lòng.

- Tại sao cậu lại khóc? - Giọng nói lo sợ và nghĩ mình đã nói gì làm tổn thương Chí Bảo dấu yêu.

- Cậu là đồ tồi. Cậu có biết tôi đau lắm không. Tôi ghét cậu. Tôi khóc khỏi vì cậu mà tôi khóc vì lần đầu tiên tôi đau vì một người. Tất ca là tại cậu. Tôi ghét cậu. Hức hức- Chí Bảo cứ đánh vào lưng hắn và càng lúc khóc càng to hơn.

- Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không biết đã làm cậu buồn. Hãy tha lỗi cho tôi. - Giọng nói xin lỗi đầy tha thiết. - Đừng khóc nữa. Vậy cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé?

- Xì ai thèm làm người yêu cậu chứ. - Nó sụt sụt vài cái.

- Ừ. Tôi biết rồi. Bây giờ tôi dẫn cậu đi ăn kem.

- Được. - Chí Bảo ngừng khóc và Huy Long cầm tay nó dẫn đi ăn kem. Nó cảm thấy thật sự rất hạnh phúc khi được nắm tay với người mình yêu. Nhưng hạnh phúc này kéo dài được bao lâu khi có kẻ đã nhìn thấy hết toàn bộ sự việc và có ý muốn giết người.

Nó hí hửng ra về với ly kem được hắn mua thay cho lỗi lầm hắn gây ra cho nó. Hắn đưa nó về. Trên xe nó cứ ngồi ăn kem đến nỗi kem vương trên khóe môi, Huy Long lấy tay quệt đi vết kem và liếm. Hành động đó khiến nó đỏ mặt và cúi xuống cặm cụi ăn. 

Trước khi vào nhà, Huy Long đặt một nụ hôn thật sâu với Chí Bảo. Tuy nó lần đầu hôn nhưng cũng đáp trả lại mặc dù có một chút vụng về.

Hôn xong cả 2 tách ra.

- Chúc ngủ ngon. - Huy Long hôn lên trán rồi cất bước đi.

Chí Bảo đỏ mặt chạy ngay lên phòng trùm mền lại và lôi điện thoại ra nhắn tin.

From Chí Bảo: Ê... Tao báo cho mày một tin cực kỳ động trời. Mày nghe xong sẽ hét lên cho xem.

From Quốc Cửu: Chuyện ghê gớm vậy. Đừng nói với tao màykinh hỉ nha (⊙o⊙).

From Chí Bảo: Kinh hỉ cái đầu mày đó. Muốn nghe không? (*^﹏^*)

From Quốc Cửu: Nghe chứ chuyện thể làm tao la hét đây chứ.

From Chí Bảo: Tao với Huy Long đang quen nhau*^▁^*.

Phụt... CÁI GÌ!!! Cậu có nghe nhầm không??

From Quốc Cửu: Ê! Mày nói thật hả!!! Tao đang ăn đó nha.

From Chí Bảo: Tao nói giỡn với mày bao giờ (⊙o⊙). Sao la hét lên không?.

From Quốc Cửu: Tao vẫn không tin được làm sao thể. Không thể được, sao hắn thể cướp Chí Bảo của t.

From Chí Bảo: Chắc tao đẹp troai quá . Thôi để mai tao kể cho mày nghe lãng mạn đến thế nào (=^.^=). Tao đi tắm rồi ngủ một giấc cái đã mệt quá.

From Quốc Cửu: . Mai nhớ kể nha mày. Ngủ ngon.

From Chí Bảo: Ngủ ngon.

Chí Bảo cất điện thoại đi vào nhà tắm và lăn quay trên giường ngủ, mơ  một giấc mơ đẹp và hạnh phúc trong đó có mình và người mình yêu cùng nhau nắm tay hạnh phúc bước chân trần đi trên bãi cát biển, cùng nhau đi chơi, cùng nhau sinh hoạt, cùng ở bên nhau mãi mãi.

Ở nơi khác có hai người đàn ông đang uống rượu chúc mừng.

- Không ngờ mày cũng cua được thằng nhỏ rồi à.  - Nguyễn Hoàng cụng ly.

- Em ấy vốn là của tao. * Nhếch môi cười nhẹ* * Ánh mắt dịu dàng khi nghĩ về người yêu bé nhỏ của minh.*

Anh thấy thằng bạn của mình cười, người bỗng khẽ rung. Anh cũng vui lây vì thằng bạn khó tính trời đánh nghĩ không bao giờ có người yêu nay đã hốt được một con nai dễ thương và ngoan ngoãn có thể làm rung động được trái tim băng giá của hắn.

------------------------------------------------------------------

Peo: Làm tốt lắm. Không ngờ mi cũng dám bày tỏ tình cảm của mình với Chí Bảo.

Huy Long: Chứ ngươi nghĩ ta là ai chứ. - *Nở mũi*

Peo: -_- Tự tin thái quá.

Huy Long: Nói gì đó. - *Ánh mắt muốn giết tươi nuốt sống người ta luôn*

Peo: Dạ em có nói gì đâu ạ. *Đổ mồ hôi hột*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro