Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Huy Long và Nguyễn Hoàng nhận vai trò hết sức quan trọng là làm tài xế đưa hai tiểu mĩ thụ là Chí Bảo và Quốc Cửu của họ đến trường một cách an toàn và không xảy ra bất cứ cuyện gì suốt chặng đường đi.

 Đến trường, hai lão công mở cửa đưa tay mời bọn nó xuống xe như một người tài xế chân chính. Hành động đó làm mọi người trố mắt nhìn bọn họ.

- Trời ơi! Tụi nó là ai mà dám đi chung với hai oppa đẹp trai của tụi mình.

- Tụi nó đi chung với hai anh ấy chỉ khiến làm hai anh ấy mất mặt thôi.

Những lời bàn tán, trách móc của mấy nữ sinh khiến Chí Bảo và Quốc Cửu thấy khó chịu. Quốc Cửu tính lên chửi cho họ biết mặt nhưng lại bị nó chặn lại, lắc đầu ý bảo bỏ qua đi. Thấy vậy cậu đành kiềm nén nỗi tức giận mà đi tiếp.Hắn biết nó khó chịu, trừng mắt nhìn bọn họ liền im lặng không ai dám nói tiếp. Hắn nắm tay nó cùng nhau sánh vai nhau đến lớp khiến nó chìm trong hạnh phúc, không để ý đến lời bàn tán ấy nữa.

Vào chỗ ngồi, như thường lệ, bàn của Nguyễn Hoàng và Quốc Cửu "trao nhau tình củm", còn hắn và nó bây giờ cũng vậy, hắn dựa vào vai nó nhắm mắt ngủ một cách ngon lành. 

Mọi người trong lớp kể cả cô giáo đều ngạc nhiên nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ sẽ đánh thức hắn. Sau một ngày ngủ ngon trên vai nó, hắn đưa nó về nhưng nó từ chối: 

- Anh cứ về trước đi, em còn phải đi làm thêm.

- Nếu vậy thì anh đưa em đi. 

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Đứng đây đợi anh lấy xe. 

Hắn lấy xe chở nó đi đến chỗ làm. Suốt chặng đường đi không ai nói gì, lâu lâu nó lại liếc nhìn hắn một cái, hắn lái xe rất nghiêm túc nhìn rất ngầu.

Để chắc chắn nó không xảy ra bất cứ khi làm việc, hắn ngồi ở góc cửa nhìn nó làm việc. Bỗng hắn tức giận đứng lên ra chỗ nó vì thấy nó đang phục vụ thì người đàn ông trông rất mập sờ mông nó.

Hắn đấm một phát vào mặt người đàn ông đó khiến anh ta lăn xuống sàn, khóe môi chảy máu, nó ngăn nhưng hắn vẫn không ngừng. Một lúc sau hắn mới ngừng, nó liền kéo hắn ra ngoài.

Nó rất tức giận vì hắn dám đánh người nơi nó làm nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vì hắn đánh vì nó. Hắn trưng ra hình dáng như một con cún phạm lỗi trông rất dễ thương, nó như muốn cười nhưng vì hành động của hắn khiến nó nhịn cười.

- Anh dám đánh nhau nữa không? - Nó khoanh tay, bộ mặt tức giận mà hỏi.

- Không. Anh không dám đâu tha lỗi cho anh nha. - Hắn ôm thắt lưng nó cọ cọ vài mũi nó ý muốn nó tha lỗi cho hắn.

Nó bị hành động này lay động, đành tạm tha. Nó vô làm tiếp còn người đàn ông sàm sỡ nó đã bị đuổi ra khỏi quán đem lại không khí trong lành cho quán. Tránh không có việc này xảy ra một lần nào nữa, hắn nghĩ ra một ý tưởng.

Hết giờ làm hắn đưa nó về. Hắn đưa nó đến trước cửa rồi nói: 

- Anh có chuyện muốn nói với em.

Nó ngơ ngác nhìn anh.

- Anh muốn em chuyển đến chỗ anh sống. - Hắn nghiêm túc nhìn nó.

Nó sững sờ trước lời nói của hắn. Mười lăm giây sau nó mới hoàn hồn lại: 

- Cái gì sống... sống chung với anh sao. Làm sao có thể được.

Hắn tuy thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Anh muốn em sống cùng với anh. Anh muốn hằng ngày mình được nhìn thấy em, khuôn mặt xinh đẹp của em, nghe thấy giọng nói của em hằng ngày. Anh sợ nếu để em ở đây sẽ có ngày anh mất em, anh không muốn điều đó xảy ra một chút nào. 

- Anh muốn mình mãi là người có thể chăm sóc, bảo vệ em, là chỗ dựa cho em, là người có thể mang đến cho em niềm vui, hạnh phúc. Anh biết mình chỉ mới quen nhau nhưng những gì anh nói là sự thật. Anh chỉ muốn ở bên em mọi lúc mọi nơi. - Hắn ôm lấy nó mà nói hết những điều trong lòng.

Nó đứng hình, nước mắt nóng hổi chảy dài trên má rớt xuống vai hắn làm hắn giật mình đẩy nó ra. Hắn luống cuống tay chân không biết đã làm gì khiến nó khóc.

- Em sao lại khóc? Anh đã làm gì sai à. Nếu vậy thì cho anh xin lỗi.

- Không phải. Chỉ là tự nhiên em cảm thấy hạnh phúc thôi. Anh là người đầu tiên nói với em những lời này. Em rất vui. Cảm ơn anh rất nhiều. - Nó gạt đi nước mắt nhắm mắt mỉn cười, một nụ cười đẹp chứa niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay nó chưa từng có.

Huy Long thở dài cảm thấy nhẹ nhỏm tưởng nó giận hắn điều gì đó chứ. Hắn thấy nụ cười của nó mà nghĩ: "Em ấy dễ thương thật."

- Vậy em đồng ý ở cùng với anh nhé?

- Em... em nghĩ chắc cũng được. - Cậu xấu hổ ấp úng cúi đầu xuống đất.

Hắn bất động : "Em có thể nói lại không? Hình như tai anh nó nghe lầm hay sao ấy."

- Mồ. Em không nói lại đâu anh. Anh không nghe thì ráng chịu. - Nó lè lưỡi ra trêu hắn.

Cũng vì hành động đó mà nó bị hắn cưỡng hôn. Xong hắn luyến tiếc rời khỏi vì khó thở. 

- Anh rất vui vì em đã đồng ý. Thôi muôn rồi em vô nghỉ đi mai anh sẽ đến đưa em đến nhà anh.

- Vâng. Anh ngủ ngon nha. - Nó chụt lên má hắn rồi nhanh chạy vào nhà.

Hắn đứng đó nở nụ cười, bước lên xe phóng đi. Còn nó sau khi được hắn "mời về nhà" mà tâm trạng sung sướng như được bay lên thiên đàng. Nó nhảy tưng lên lầu tắm rửa, vừa tắm vừa hát bài nó sáng tác: "Anh ơi! Anh biết không?

Em cảm thấy rất hạnh phúc

Khi anh ngỏ lời yêu em

Hú hu hù

Anh biết không?

Em cảm thấy rất hạnh phúc

Anh đã đánh nhau vì em

Hú hu hù

.....

- Thằng khùng kia! Tao đang học bài, mày hát ầm ỉ gì thế hả. - Quốc Cửu đang cố gắng tập trung học bài, tiếng hát "thanh thót" của nó làm cậu giật cả mình, chữ bay đi hết sau bao nhiêu cố gắng mới học được.

- Kệ mày. Tao vẫn cứ hát.

Quốc Cửu không chịu nỗi đành bỏ sách vở mà lấy điện thoại nằm lên giường nó chơi. Tắm xong, nó nhảy cà tưng lên giường như thằng bệnh. 

- Mày bị cái gì vậy?

- Tao kể cho mày nghe cái này.

Nó ghé sát vô tai mà kể cho cậu nghe hết mọi chuyện. Nghe xong, cậu giật mình mà hét toáng lên:" Cái gì? Mày nói thật không đó?"

- Thật. - Nó toe toe cười.

- Ghê ta mới quen nhau mới có mấy ngày mà đã được vậy rồi.

Nó không nói gì cứ cười cười, thấy thế cậu cứ trêu chọc nó suốt đêm. Nó lấy lý do buồn ngủ mà đuổi cậu ra ngoài, đóng cửa lại bò lên giường đắp chăn ngủ, liền chìm trong giấc mộng đẹp.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro