First bullet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Đây chỉ là truyện giả tưởng, tất cả là do Aj nghĩ ra và phác họa thế giới này. Aj sẽ lấy một số ý tưởng từ các nguồn bên ngoài và biến tấu sao cho phù hợp với câu chuyện, nên nếu mọi người cảm thấy lạ lẫm với một số thứ thì không phải do Aj ngu mà bày đặt ra vẻ đâu nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, không vui thì vẫn phải đọc.

---------------------------------------

"Chết tiệt"

Một chàng trai đang chật vật chạy xuyên qua từng kẽ hở trong khu rừng dày đặc cây cối, trong khoảng không gian chật chội không có chút ánh sáng nào, một tiếng gầm to lớn và ghê rợn cất lên, từng tiếng động lớn đến mức muốn phá nát mọi thứ xung quanh chỉ bằng âm thanh vọng đến.

Dưới từng cú chấn động rung chuyển cả mặt đất, tốc độ của người kia cũng ngày càng chậm lại, cậu không thể chạy nổi nữa, ròng rã hoạt động cả 3 ngày liền không ngừng nghỉ đã vò nát cơ thể đã nát bấy của cậu.

Sức cùng lực kiệt, Corwin thực sự chỉ muốn từ bỏ hết mọi thứ mà chết một cách thoải mái nhất chứ không phải còng lưng mà chạy trốn con *Flame Viper chết tiệt kia đuổi tận 3 ngày trời chưa xong!

*Viper: Quái vật dạng như rắn (Viper dạng thường thì chỉ được gọi là Viper, Flame Viper là Quái vật rắn lửa, Viper có nhiều loại khác nhau, số thời gian tồn tại tỉ lệ thuận với sức mạnh của chúng)

Hiện giờ dù rất muốn tinh tẫn nhân vong liền, nhưng còn nọc của con rắn thối kia thì không thể bỏ phí được, cậu đã đánh cược cả mạng sống của mình để lấy nó đấy.

Hết cách, ngoại trừ việc cắm đầu mà chạy trốn thì Corwin không còn cách nào đối phó với nó, con Viper này ước chừng tầm 2000 tuổi, sức mạnh của nó cũng ngang ngửa với *hạ bán thần, cậu chắc chắn không thể trốn khỏi nó dù có chui xuống cả tấc đất.

*dưới sức mạnh của bán thần nhưng hơn tất cả còn lại, có thể nói là ở giữa của sinh vật mạnh nhất và sinh vật yếu nhất.

Khỏi phải nói, Corwin dù có là một trong những người mạnh nhất nhân loại thì cũng không thể nào một mình đấu lại một con quái vật như thế này, một khi gặp nó thì chỉ có chết, Flame Viper nổi tiếng là hiếu chiến và nóng nảy. Khó trách, Corwin lấy nọc của nó, chẳng khác nào tìm chết.

Ngay khoảnh khắc Corwin chuẩn bị quay lại chiến một trận sinh tử với con rắn ngu ngốc kia, một chú chim nhỏ từ đâu bay đến đậu bên vai Corwin.

Là chim báo tin!

Chú chim này trông nhỏ, nhưng chúng đã được huấn luyện từ khi chỉ là một con non, dù trong thời tiết khắc nghiệt hay đứng trước loài vật to hơn chúng thì chúng vẫn như thường mà không hề sợ hãi một chút nào. Chính vì thế chúng mới rất phù hợp làm nhiệm vụ đi truyền tin và đem vật phẩm.

Corwin mừng như bắt được vàng, vội vàng đem chim bao trong vòng tay, vừa chạy vừa lục lọi trong túi và moi ra một lọ nước màu đỏ rực. Đeo lên chân chú chim nhỏ rồi thì thầm vài câu.

"Tạm biệt"

Và đẩy nó bay đi.

Corwin biết rõ cậu không thể về, nếu về con rắn kia chắc chắn không buông tha cho cậu mà sẽ đuổi cùng giết tận, dù về cũng sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người gặp nguy hiểm, thà rằng hy sinh ngay ở đây, nhưng, cậu không thể chết một mình được.

[Puer sanguinis, festinare!]

* Đứa con của máu, mau xuất hiện!

Một khẩu súng từ từ xuất hiện bên cánh tay trái Corwin, một màu sắc đỏ như máu bao phủ trên toàn bộ thân súng, những sợi dây màu đỏ từ đuôi súng cũng bám chằng chịt lên cánh tay Corwin như đám rễ cây bám đất.

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy từng sợi dây đó đang liên tục di chuyển, nhấp nhô tựa như đang hút lấy thứ gì đó.

Corwin nhếch môi, để lộ một nụ cười tái nhợt, sử dụng cây súng cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết. "Đứa con của máu" nghe tên là đã biết nó lấy thứ gì để hoạt động, một phát bắn toàn lực của nó sẽ rút sạch toàn bộ máu của người sử dụng, đến cả Corwin cũng chỉ từng sử dụng con hàng này có vài lần ít ỏi.

Rốt cuộc cậu sẽ chết, chết trong hoàn cảnh không ai biết đến, không ai nhìn thấy, một mình lẻ loi trong khu rừng rùng rợn này. Cậu sẽ chết như thế nào đây? Chết vì cạn máu hay vì con rắn kia?

Corwin nở nụ cười điên dại, cậu mặc kệ chết như thế nào, nếu như giết được con "giun" kia, chả phải bản thân cậu đã thỏa mãn lắm sao, việc gì phải để ý đến vấn đề khác chứ. Cậu đứng thẳng người lên, cất to:

"Đem sinh mệnh vạn vật dung nạp vào ngươi, đem xương cốt ta làm đạn, đem huyết dịch ta làm năng lượng, đem linh hồn ta xuyên thủng kẻ địch, mau biến nơi đây thành bữa tiệc của máu, [Sanguis tormentarii Deum!]"

*Huyết pháo thần!

Sùng sục, những sợi rễ bám trên cánh tay Corwin như điên mà nhấp nhô liên tục, Corwin có thể cảm nhận rõ ràng từng chút máu đang bị hút lấy với tốc độ nhanh chóng. Tiếng nước sôi lên bên trong thân súng phát ra rõ ràng hơn cả, một luồng sáng lóe lên.

Viên đạn đỏ rực phóng ra khỏi nòng súng, từng luồng sóng năng lượng bao bọc xung quanh nó tạo thành tàn ảnh lướt theo sau. Hình dạng nó từ từ chuyển đổi, bỗng chốc biến thành một con huyết điểu dũng mãnh, tàn bạo lao thẳng vào kẻ thù.

Một cú va chạm nổ ra, huyết điểu và viêm xà tấn công lẫn nhau, dòng năng lượng của chúng cũng điên cuồng phóng ra, hủy diệt mọi thứ xung quanh, màu đỏ của máu và màu đỏ của lửa trộn lẫn vào nhau, vẽ nên một cảnh tượng tan hoang nhưng không thể nào đẹp đẽ hơn.

Tiếng rống đầy đau đớn và giận dữ của Flame Viper gây nên một cơn động đất, từng mảnh đất bằng phẳng xuất hiện từng vệt nứt lớn, cây cối bật khỏi gốc đổ rạp xuống, từng dòng nước ngầm phun lên nhấm chìm mọi thứ.

Mạch nước ngầm gần với núi lửa, nhiệt độ cao đến mức có thể làm chín ngay một tảng thịt lớn chỉ trong vài giây, các loài động vật sống tại đây toàn bộ đều chết thảm trước từng luồng nước nóng hổi này.

Cơ thể Corwin đổ ập xuống, cả cơ thể anh teo tóp lại khô quắt, đôi má mềm mại cũng hóp lại ám vào xương. Toàn bộ máu của cậu đã bị rút hết, Corwin không còn suy nghĩ, nhận thức, hơi thở hay bất cứ điều gì khác. Cậu đã chết.

Một cái chết không đau đớn, không chậm rãi nhưng rất ám ảnh.

Giữa khung cảnh hoang tàn đó, một luồng sáng le lói phát ra từ túi áo Corwin. 

-----

Con Flame Viper chui ra khỏi đống đổ nát đang đè trên người nó, lắc lắc đầu nhìn ngó xung quanh. Nó không ngửi thấy mùi hơi thở kẻ địch của nó, nó đứng yên một lúc, rồi quyết định mang theo phần lưng đã bị khoét một vết nhỏ quay trở lại hang ổ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro