Second bullet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tích

Một tiếng động kì lạ vang lên trong tai Corwin, nhận thức của cậu dần dần trở nên rõ ràng, cảm giác đau đớn bên cánh tay và lồng ngực làm Corwin phải nhăn mày lại, mùi máu tanh xộc thẳng lên não ngay khi khứu giác vừa hồi phục. Corwin hoảng hốt mở to mắt.

Nơi quái nào đây?

Ngoại trừ một hồ nước lớn ngay trước mắt thì xung quanh chẳng còn gì ngoài cát bụi, Corwin tự vấn bản thân nơi đây trông rất lạ, cậu chắc chắn đấy không phải nơi cậu kết liễu con rắn kia, nhưng cũng có thể do luồng năng lượng quá lớn đã quét sạch mọi thứ. Mà, hình như làm gì có nước ở gần núi lửa.

Corwin ráng lết thân trên nhỏm dậy, đáng tiếc cậu mất quá nhiều máu, có muốn nhích thì chỉ nhích được cái đầu mà thôi.

Khoan đã

Có gì đó không đúng.

Corwin nghiêng đầu nhìn trang phục và cánh tay của bản thân. Làn da trắng nõn không một vết sẹo cùng đôi bao tay dày cộm, đây là tay của ai?

Cánh tay Corwin khi xưa vì chiến đấu nhiều lần đã trở nên ngăm đen và đầy vết sẹo lớn, làm sao có thể trắng trẻo như thế này được. Sự hoảng sợ và kinh ngạc hiện đầy trong ánh mắt Corwin khi cậu cố gắng gượng dậy nhưng lại chẳng thể nhúc nhích được một chút.

Sau một khoảng thời gian, Corwin thở hắt một hơi rồi từ bỏ. Cậu cần bình tĩnh lại một chút đã, việc cần làm bây giờ là cầm máu lại, nếu nó cứ tiếp tục chảy thì cậu sẽ chết thêm lần thứ hai, cậu không muốn như thế.

"Eli!!! Cậu ở đâu, mau lên tiếng đi!"

Giọng nói phát ra từ phía sau, khoảng cách có vẻ không quá xa, Corwin mặc kệ người đó đang gọi ai, dùng hết sức bình sinh hô lên một tiếng:

"H.. hỗ trợ!"

Hay lắm, hô to có hai chữ mà miệng vết thương lại rách ra rồi.

Hàng loạt tiếng bước chân dồn dập tiến tới, mắt Corwin mờ dần đi vì thiếu máu, chỉ kịp nhìn thấy một đôi giày màu bạc dừng lại trước mắt.

-----------------------------------------

Một con quái vật với đôi mắt đỏ rực vồ về phía Corwin, mở cái mồm đầy răng của nó cắn đứt đầu cậu.

"Hộc"

Corwin mở bừng mắt bật dậy rồi ngay lập tức xanh mặt. Cả phần trên cơ thể cậu bị cuốn như cái bánh giò, nhúc nhích nhẹ mà cảm giác như gãy hết xương rồi vậy. Corwin nhăn mặt, lo lo lắng lắng cho cái thân tàn tạ của mình một hồi thì mới để ý đến căn phòng cậu đang ở.

Cấu trúc xây dựng trông lạ quá, cái thứ bằng bạc cứng cứng này là gì.

Corwin tò mò sờ mó tất cả mọi thứ xung quanh cậu có thể chạm vào được, cậu chưa từng thấy những thứ như thế này bao giờ. Lúc này trông cậu cứ như chú sóc nhỏ đưa đôi mắt to tròn lên nhìn ngắm thế giới lạ lẫm xung quanh.

Khu cậu ở có nơi như thế này à, sao cậu lại không hề biết?

Tiếng bíp bíp vang lên từ phía cửa, một chú robot với khuôn mặt điện tử nở một nụ cười tươi, vui vẻ bưng khay đồ ăn đến gần Corwin.

Rắc!

Chiếc đĩa bạc cạnh Corwin lập tức bay thẳng vào màn hình của con robot làm nó nát vụn, khay thức ăn rơi xuống vãi đầy sàn, xác con robot tội nghiệp đập xuống sàn bất động. Corwin mở to mắt.

Thứ sinh vật gì thế này? Corwin nheo mắt, cảnh giác quan sát sinh vật lạ kia.

Nó chết rồi ư? Máu đâu? Tại sao nhìn nó không có bất cứ thứ gì giống các loài khác, mình chưa từng nhìn thấy nó một lần nào...

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, một người con trai tóc nâu xuất hiện, trên tay cậu ta cầm một chiếc balo nhỏ với kiểu dáng rất kì quặc và một cái cà mên. Corwin giương ánh mắt thầm đánh giá người này.

"Eli! Cậu ổn rồi chứ, sao con y tá máy này lại bị hỏng rồi, cậu đập nó đấy à?" Chàng trai tiến lại gần, ngồi lên mép giường Corwin rồi đặt chiếc balo đó cạnh cậu.

Corwin ngẩn ra, cậu ta vừa gọi cậu là gì? Eli?

"Eli?" Corwin hỏi

Aaron giật mình nhìn Corwin, bắt gặp được ánh mắt đầy hoang mang đó liền như nhận ra chuyện gì, mặt tái mét lại, tức tốc hét lên.

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

-----------------------------------------

"Cậu ấy đã bị chấn động não trước đó, việc mất trí nhớ cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì quá đáng ngại. Tuy nhiên, cậu ấy có thể sẽ gặp hiện tượng đau đầu dữ dội, nhạy cảm với ánh sáng hoặc dễ buồn nôn, lưu ý những vấn đề này thì bệnh nhân sẽ lấy lại ký ức sớm thôi."

"Cảm ơn ngài Sean" Aaron cúi người chào vị bác sĩ kia rồi tiễn ông đi. Cậu im lặng tiến về bên cạnh Corwin rồi ngồi xuống, không nói một lời.

Corwin nhíu mày nhìn cậu trai trước mặt, tên này gọi cậu là Eli?

Đôi mắt corwin trợn tròn khi vô tình liếc mắt nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên nắp cái cà mên.

Khuôn mặt này là của ai!? Corwin hoảng hốt đưa tay lên sờ loạn trên mặt mình, tim cậu theo tốc độ tay mà tăng dần, tiếng đập lớn tới mức Aaron tưởng rằng cậu vừa lên cơn đau tim.

"Eli! Eli! cậu sao vậy, đừng làm tớ sợ!" Aaron đè cái tay đang cào cấu chính khuôn mặt mình lại, Aaron không hiểu sao người vừa rồi còn đang yên tĩnh lại phát điên lên như vậy.

"Tớ xin lỗi! đáng lẽ tớ phải cùng đi với cậu chứ không phải để cậu tự đi một mình được, tớ xin lỗi, cậu bình tĩnh lại được không? đừng cào nữa!"

Corwin mơ hồ nhìn cậu trai đang ép chặt tay mình, rồi lại nhìn đầu móng tay còn dính một ít da cùng máu đã bị cào ra, cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, không ai không hoảng loạn khi ở trong tình cảnh này cả.

Khoảng một lúc sau, hơi thở Corwin dần bình ổn trở lại, cậu nằm phịch ra sau, mông lung nhìn trần nhà. Sau khi cố gắng bình tĩnh lại một chút, Corwin đoán rằng bằng cách nào đó linh hồn cậu lại nằm trong một cơ thể khác. Chuyện bất khả thi thế này, có cho tiền Corwin cũng không nghĩ việc này là có thật.

Chẳng lẽ lúc đó cậu dính phải lời nguyền nào đó?

Corwin đột ngột bật dậy, có thể lắm!

Việc cậu đi tham chiến ngay tại nơi đó hầu như ai trong chiến đội đều biết, ở đấy cũng không thiếu người ghét cay ghét đắng cậu, có lẽ hắn đã nhân cơ hội này mà lập kế hoạch thủ tiêu cậu.

Nhưng tại sao hắn lại không giết cậu luôn, mà phải đem linh hồn cậu đi nơi khác?

 "Eli, cậu... ổn hơn chưa?"

Corwin bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, cậu quên mất còn có người ở đây. Trông cậu ta như quen biết với người cậu đang ở trong, trông cũng có vẻ thân thiết?

"À... tôi ổn, cậu là ai?" Aaron nghe thấy Corwin lên tiếng, khuôn mặt có chút giãn ra, nhưng rồi lại cứng đơ lại. Aaron nở một nụ cười cứng, nhẹ nhàng đẩy Corwin nằm lại xuống giường.

"Vậy là cậu thật sự không nhớ gì rồi, hầy. Không sao, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, tớ sẽ luôn đồng hành cùng cậu." Khuôn mặt Aaron nhanh chóng vui vẻ hơn một chút. Corwin nhìn con người trước mặt, tậm trạng bối rối và bàng hoàng ở trong cũng rút bớt một chút, cũng may là cậu không vô tình chui vào một tên ăn mày hoặc tội phạm gì đó, vẫn còn có người ở cạnh làm bạn là được.

"Xin giới thiệu lại một lần nữa" Aaron đứng dậy, chắp tay lên ngực, thần sắc nghiêm túc, dõng dạc "Aaron, hộ vệ kiêm bạn thân, kiêm cả bảo mẫu cho thiếu gia nhà William. Xin thề sẽ đem cả mạng sống này bảo vệ cho an toàn của thiếu gia và không để ngài phải chịu bất cứ nguy hiểm nào!" mặc dù đã để cậu bị thương đến mất trí nhớ...

Corwin nhìn biểu cảm của Aaron, thầm cảm thán cậu trai này đúng là vừa trung thành vừa ngốc nghếch, nhưng không sao, vậy cũng là được rồi, một hộ vệ ngốc nghếch cũng là đủ với cậu, không cần tìm cách che dấu bản thân quá gay gắt.

"Tôi biết rồi, cậu mau ngồi lại đi" Corwin nói

Thông tin mới vừa được Corwin xác nhận, vậy là cậu hiện tại có lẽ tên là William Eli, là một thiếu gia nhà giàu và có một hộ vệ cho riêng mình. Tên nhóc này yếu đuối tới nỗi cần cả hộ vệ riêng cơ à, Corwin cảm thấy thật thất vọng khi đã lớn như thế này còn cần hộ vệ, đúng là nỗi ô nhục đối với những người ở thế giới của cậu mà.

Khoan đã, Corwin quên mất một vấn đề, đây là nơi nào?

"Đây là đâu?" Corwin hỏi. Aaron ngẩn ra, một lúc sau mới trả lời lại -"Đây là bệnh viện Eli à" nói xong còn giơ tay ra chỉ vào xung quanh.

Corwin không bị ngu, cậu thừa biết chỗ này là nơi khám chữa bệnh, dù nhìn hơi khác so với nơi cậu sống nhưng đại khái nó vẫn giống thế này. "Tôi hỏi chỗ này là ở đâu, thành phố nào, tinh cầu nào?"

"A, đây là vương quốc Dafodilia, còn tinh cầu? Không có tinh cầu nào hết Eli"

Không có tinh cầu nào hết? Xem ra nơi đây thực sự rất khác so với nơi của cậu, thời gian cũng có vẻ cách rất xa, những thiết bị xung quanh trông quá tiên tiến, nơi này cũng không có khái niệm về các tinh cầu. Như vậy thì sẽ đỡ rắc rối hơn chút, cậu không cần tốn quá nhiều thời gian tìm hiểu mọi thứ xung quanh.

"Eli à, tớ quên béng mất" Aaron méo mặt nói "mai cậu còn một bài thi nữa, mà cậu lại như thế này, nếu còn rớt một lần nữa chắc phu nhân sẽ giết tớ và cả cậu đấy." Aaron đau khổ cúi mặt xuống ôm lấy đầu.

Thi? Corwin đã bao nhiêu năm không còn đụng đến sách vở nữa rồi, nơi này lại chẳng phải tinh cầu cậu từng ở, dù có thi thì đậu được ư? Chắc chắn là không, Corwin lạnh mặt từ chối:

"Vậy không thi nữa" Nghe một câu như vậy, Aaron cũng chỉ biết thầm thở dài lo lắng cho cái mạng của mình. Dù gì thì cậu cũng không tính để Eli thi, cậu ấy đã như vậy rồi còn ép hoạt động, thân là bạn thân, hộ vệ và bảo mẫu sao lại có thể làm như thế được.

"Thôi vậy, dù sao thì phần xạ chiến cậu cũng không giỏi lắm, không thi thì sẽ có thêm thời gian luyện cho cậu, cũng tốt rồi" Aaron vừa nói vừa mở nắp chiếc cà mên ra, mùi cháo thoang thoảng bay tới mũi Corwin làm bụng cậu đang im lìm lại có xu hướng réo lên.

Tuy nhiên, Corwin vừa nghe cái gì. 'Thi xạ chiến' á!?

Đấy chẳng phải là nghề của cậu à??

Corwin mặc xác cái bụng đang phản kháng của mình, nhanh chóng nắm lấy tay Aaron: "Thực ra thì, tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ thi" Aaron bất ngờ trước sự thay đổi đến chóng mặt của tên thiếu gia này, nhưng cậu thay vì vui vẻ vì Eli đã chấp nhận, Aaron lại từ chối.

"Không được đâu Eli, cậu còn bị thương, dù gì đi nữa cậu vẫn phải nằm nghỉ ngơi, tớ có thể thông báo cho bà chủ biết cậu không thi được là ổn thôi mà." Aaron nói

Corwin hận không thể túm lấy đầu Aaron mà lắc, cậu ta nghĩ làm sao vậy, một tên nghiện súng như Corwin chẳng lẽ lại vì vài vết thương cỏn con này mà bỏ qua cơ hội ư.

Vả lại, cậu rất tò mò xem súng ở nơi này sẽ trông như thế nào, uy lực ra làm sao, có loại súng liên kết với linh hồn hay không, như cây Thánatos của cậu hồi trước.

Tiếc rằng, cho dù Corwin có nói bao nhiêu, Aaron vẫn làm lơ. Cậu là hộ vệ của Eli, những việc liên quan đến sức khỏe của Eli luôn được Aaron để lên đầu, dù cho Eli có thể sẽ giận cậu nhưng cậu vẫn không muốn Eli lại gặp nguy một lần nào nữa.

Nhìn thấy biểu tình dù có nói ngả nói nghiêng, lòng Aaron vẫn vững như kiềng ba chân kia, Corwin đành ngậm miệng lại, nhưng làm gì có chuyện cậu sẽ bỏ qua cơ hội này.

"Vậy thì... cùng đánh cược không... ờm Aaron?" Corwin nói

"Cược?" Aaron hỏi - "Đúng cược, nếu ta đánh bại cậu trong một trận xạ chiến, chứng minh được bản thân vẫn còn có thể cử động, ta sẽ hoàn thành bài thi được chứ?"

Aaron cạn lời nhìn Corwin, cậu thở dài nói:

"Cậu không thể đánh bại tớ đâu, cậu đã thua biết bao lần rồi chứ"

Corwin nhếch môi, quay trở về giường: "Cứ chờ đấy" Aaron nhìn dáng lưng người kia, đau đầu suy nghĩ, đã thua bao nhiêu rồi cơ chứ, cậu ấy vẫn còn thách thức được cơ à?

  "Kệ cậu đó" Aaron đem chén cháo qua -"Mau ăn cho xong đi, không thì bà ấy lại mắng tớ nữa mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro