Third bullet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã đánh chén xong bát cháo Aaron mang tới, một loạt tiếng chân bỗng vang tới. Xoạch, cánh cửa phòng mở ra.

"Eli!"

Một người phụ nữ trông khá trẻ, cô ấy có mái tóc nâu, mang một chiếc đầm bó màu vàng và chiếc mũ lưới cùng màu với cái đầm. Khuôn mặt cô vì chạy mà thấm lớp mồ hôi mỏng, dù thế vẫn không làm phong thái của một quý tộc giảm bớt đi chút nào.

"Phu nhân Aurelia" Aaron bỗng nhiên đứng thẳng, cúi người chào người phụ nữ kia.

Aurelia cũng nhẹ gật đầu đáp lại Aaron rồi nhanh chóng chạy lại về phía Corwin. Bà lo lắng vuốt ve khuôn mặt Corwin hỏi han:

"Eli, con có sao không, con có nhớ ta là ai không?" Corwin ngơ ngác nhìn khuôn mặt gần sát ngay trước mắt này. Cậu đoán người phụ nữ này là mẹ của tên nhóc Eli này. Corwin không biết, dù sao cậu cũng đang trong tình trạng "mất trí nhớ" nên dù nói không cũng chẳng sao.

Aurelia nhìn cái lắc đầu của con trai mình, trong lòng đau như cắt, có người mẹ nào còn bình tĩnh khi đứa con mình yêu thương không còn nhận ra mẹ nó là ai cơ chứ.

Nước mắt Aurelia muốn tuôn ra, nhưng bà đã kìm nó lại, giờ không phải lúc để bà khóc lóc, bác sĩ nói còn có thể lấy lại kí ức được, bà chỉ cần cố gắng một chút.

"Không sao, không sao, ta là mẹ của con. Con cũng có một gia đình nữa, khi nào về nhà, ta sẽ mang con đi nhìn xung quanh một lần nữa, nhé?"

Giọng nói bà có chút nghẹn ngào, bàn tay mịn màng của bà bao quanh lấy đôi tay cậu, cảm giác ấm áp này làm Corwin hơi ngẩn ra một chút.

Sau khi bình tĩnh hơn, Aurelia nhẹ đưa tay xoa đầu Corwin rồi xoay người, thần sắc nghiêm túc nhìn Aaron:

"Lần này cậu đã phạm lỗi quá nghiêm trọng khi để chủ nhân của mình gặp nguy hiểm. Ta không thể không sử dụng hình phạt cho cậu, nếu không tìm thấy Eli kịp thời, thằng bé có thể sẽ chết, cậu hiểu chứ Aaron Crombell" Khuôn mặt Aurelia nghiêm túc, giọng nói trở nên cứng rắn hơn.

Aaron hiểu, cậu không có ý định trốn tránh trách nhiệm, việc phu nhân trách phạt cậu thay vì đuổi cậu đi cho thấy cậu vẫn còn có thể sửa sai, vậy đã quá đủ rồi. Aaron nhanh chóng quỳ xuống, nghiêm chỉnh nhận lỗi

"Chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này khi có chồng ta sau, bây giờ cậu mau đưa Calliope tới đây, con bé chắc đã chuẩn bị sẵn sàng tại nhà rồi" Aurelia thả nhẹ đôi lông mày căng chặt, ra lệnh cho Aaron. Bà không trách cậu nhóc này, nhưng bà không thể không cứng rắn, cũng may là Eli chỉ bị thương nhẹ, nếu cậu ta mang về cho bà một cái xác, bà không biết phải làm như thế nào nữa.

Corwin im lặng nhìn Aaron rời đi, rồi lại nhìn về người phụ nữ kia. Bà ta tìm lí do cho Aaron rời đi để cậu ta không còn thấy quá áp lực à.

Một tính cách thật hiếm hoi, thay vì nổi điên rồi trách mắng, bà ấy lại lựa chọn việc bình tĩnh đưa ra quyết định như vậy. Corwin rất ít nhìn thấy một người có chừng mực và tinh tế như thế từ khi gặp đội trưởng.

"Con đã ăn gì chưa Eli, Aaron mang cháo tới cho con rồi chứ?" Aurelia hỏi

Corwin gật đầu, Aurelia nở một nụ cười nhẹ, bà đưa tay ôm lấy Corwin rồi vuốt lấy mái tóc cậu.

"Vậy được rồi, ta cần phải đi gặp ngài Sean, con ở đây nhé, Calliope sẽ tới đây nhanh thôi, con bé là em gái con, đừng cư xử với nó lạnh nhạt quá, con bé yêu con lắm" Aurelia thủ thỉ. Bà hôn lên trán Corwin rồi đứng dậy rời đi.

Corwin im lặng nhìn theo hình ảnh người phụ nữ đó dần khuất sau hành lang, vậy là bây giờ cậu sẽ phải sống một cuộc sống thay thế cho Eli, có một gia đình và phải làm tất cả thay cho cậu ta.

Còn lí do vì sao, Corwin chưa biết. Cậu chỉ có thể nghi ngờ bản thân dính lời nguyền mà thôi.

Khoảng 10 phút sau, Aaron quay trở lại, bên cạnh cậu ta là một cô bé trông khoảng 5 tuổi với mái tóc ngắn màu nâu, trên tay mang theo một chiếc giỏ đựng trái cây, đôi mắt to tròn màu đen nhìn thẳng vào cậu. Calliope vừa nhìn thấy anh của cô bé, đôi mắt ngay lập tức rớm nước.

"Anh Eli ơi" Calliope chạy tới ôm chầm lấy Corwin, dụi mặt vào lồng ngực anh mà khóc. Mặt Corwin nhăn lại, đầu cô bé đang chạm vào vết thương ngay lồng ngực của cậu, nước mắt cũng thấm qua lớp áo làm vết thương cậu đau xót.

Aaron thấy cậu thay đổi biểu tình, lập tức chạy tới bế Calliope lên.

"Tiểu thư, Eli đang bị thương, ngài đừng ôm cậu ấy chặt như vậy, sẽ đau lắm" Aaron nhẹ giọng dỗ dành cô bé. Calliope nghe vậy, đưa cánh tay bé xíu ra lau đi nước mắt, mũi còn sụt sịt một chút nhưng cô đã ngừng khóc rồi, cô không muốn anh trai phải đau.

"Anh Eli à, anh có bị đau không, Calliope không khóc nữa, anh không bị đau nữa nhé" Giọng nói trong veo của cô bé cất lên, Corwin cũng không quá đau đớn, cậu mỉm cười đáp lại:

"Anh không đau nữa, Calliope đừng lo"

Calliope nhảy xuống khỏi Aaron, lon ton chạy đến bên Corwin đưa tay nắm lấy vạt áo cậu. Cô bé lấy một bông hoa anh thảo từ trong túi rồi đặt nó vào tay Corwin.

"Calliope tặng anh Eli, anh Eli nhớ khỏe lại nhanh nhé, Calliope sẽ đợi anh cùng chơi nấu ăn với Calliope" cô bé vừa nói vừa ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn Corwin.

Tiếng mở cửa phát ra, Corwin giật mình nhìn về phía cửa thì đã thấy "mẹ" cậu đứng ngay đó, bà tiến vào, đưa tay bế lấy Calliope, đội thêm chiếc nón lên cho cô bé

"Eli à, bác sĩ Sean bảo tốc độ hồi phục của con khá nhanh, con có thể rời viện khoảng 3 ngày nữa. Nhớ ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng" rồi lại quay sang Aaron "Aaron, cậu phải ở đây chăm sóc cho Eli, đến khi thằng bé rời viện thì hình phạt của cậu sẽ bắt đầu. Đừng làm ta thất vọng"

Nói rồi, bà cùng Calliope tạm biệt Corwin rồi rời đi, bà ấy bảo trong nhà có chút rắc rối cần người giải quyết nên phải về sớm, trước khi đi còn hôn lấy má cậu. Corwin nhìn theo cả hai rời đi qua cửa sổ rồi lại thất thần

Thật là bức bối, mình muốn ra ngoài.

....

Sáng hôm sau Corwin quyết định dạo quanh phía ngoài bệnh viện, nơi này đúng thật là khác xa so với nơi của cậu, vừa nãy cậu lại gặp cả cửa tự mở, xe bọc thép biết nói và cả thứ gì đó phun ra khí lạnh, đáng sợ quá mà.

Đi qua biết bao nhiêu con đường khác nhau mà vẫn chưa hết nơi để khám phá, Corwin tự nhủ rằng đây chẳng khác gì cái mê cung, không biết khi nào mới đi hết được cái chỗ này.

Trong lúc đang cảm thán sự vĩ đại của cái bệnh viện này, Corwin vô tình đi ngang qua một cái sân trống rất lớn, nơi đó có một người đang tập luyện thứ gì đó thì phải.

Ơ, súng?

Corwin ngay lập tức dừng lại, ghé đầu vào nhìn lén. Người con trai tóc xanh kia đem chiếc súng khá nhỏ lên nhắm vào tấm bia ngay trước mặt, Corwin đoán đây có lẽ là người đã tập từ rất lâu rồi.

Đường nòng súng của anh ta rất thẳng, tay cầm vững, ánh mắt không bị rung động, chỉ có những người lão làng mới làm được thôi, rất tốt! Corwin gật gù khen ngợi, nhìn những nhân tài như vậy cũng làm cho Corwin vui vẻ trong lòng rồi.

Đoàng!

Blane nheo mắt nhìn tấm bia, rồi từ từ lại gần nó. Không được, vẫn còn hơi lệch tâm một chút, có lẽ cần phải điều chỉnh thêm. Cậu xoay người toan thực hành thêm một lần nữa thì khóe mắt lại vô tình liếc trúng thân hình đang thập thò ở cửa, đem súng gác lên vai, cậu gọi với:

"Ê"

Corwin đang bận đánh giá đường bắn vừa rồi nên không cẩn thận để bị phát hiện, cậu ngơ ngác nhìn cái người đang vẫy tay về phía cậu. Cậu ta gọi mình à? Corwin chỉ tay về phía mình, nhìn thấy người kia gật đầu mới bối rối mà tiến lại gần.

Blane nhìn tên nhóc đang tiến tới kia cho đến khi cậu đứng cạnh anh, thầm nghĩ sao cậu ta lại lùn quá như vậy, chỉ đến ngang vai anh là cùng.

Ánh mắt Corwin từ khi bước tới hầu như chỉ đặt trên cây súng, cấu tạo của nó lạ quá, nhìn không giống như những loại súng cậu từng nhìn thấy qua. Nó trông bé hơn nhiều

Trông thấy tên trước mắt có hứng thú với món đồ mình đang cầm, Blane đem nó giơ ra trước mặt Corwin.

"Muốn thử à?" Blane hỏi

Corwin nghe vậy, nhanh chóng gật đầu. Cậu nhận lấy cây súng từ Blane, săm soi, kiểm tra toàn bộ mọi thứ từ trên xuống dưới. Nhìn vẻ ngoài thì khác thật, nhưng theo mình thấy, hình như cách hoạt động của nó đơn giản hơn thì phải? - Corwin nghĩ

"Cậu chỉ tôi cách sử dụng được không?" Corwin đem cây súng đến trước Blane, ánh mắt ra hiệu giúp đỡ. Blane nhìn Corwin một cách tò mò nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ đưa tay ra hướng dẫn:

"Lần đầu bắn? Vậy để anh đây giúp cậu, cầm vào tay cầm, lên đạn, thẳng tay, ngắm vào tấm bia đằng kia rồi bóp cò... đây, hiểu rồi chứ?" Blane vừa thực hiện các động tác, vừa tận tình chỉ cho Corwin cách khởi động khẩu súng ngắn. Đoàng!

Viên đạn ghim vào vòng 10 của bia ngắm, từ nãy giờ Corwin nhìn theo, vừa gật đầu đáp lại vừa ghi nhớ toàn bộ thao tác của Blane nên rất dễ phân tích được tất cả từ cây súng này. Nó chắc chắn dễ dàng hơn câyThánatos của cậu nhiều.

"Vũ khí bản mệnh của cậu có không?" Corwin hỏi, cậu không chắc nơi này có thứ gọi là súng bản mệnh hay không, nhưng cậu muốn hỏi thử.

"Vũ khí bản mệnh, ý cậu là vũ khí linh hồn ư? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Blane hỏi

Vậy là ở đây cũng có vũ khí bản mệnh rồi, Corwin mừng thầm, mong rằng nếu may mắn thì cậu sẽ nhận được loại súng khác, cây Thánatos mạnh thì mạnh, nhưng rốt cuộc chả làm được gì ngoài hại chủ.

"Này, có nghe tôi nói không" Blane quơ tay trước mặt Corwin, Corwin nãy giờ đang mãi suy nghĩ nên cũng không để ý câu hỏi vừa rồi của Blane, cậu đành phải hỏi lại:

"Xin lỗi, cậu nói gì thế?"

"Cậu bao nhiêu tuổi, thường thì tầm 8 tuổi đã được giám định tư chất rồi, sao còn hỏi về vũ khí linh hồn?" Blane thắc mắc.

Corwin không biết, cậu không biết tên nhóc Eli này bao nhiêu tuổi, nhưng nếu giờ bảo không biết thì có quá ngang ngược không?

"Ờ, bằng tuổi cậu?" Corwin nói đại.

"17?" Blane nhìn từ trên xuống cơ thể Corwin, tên này mà 17 tuổi, khó tin thật đấy.

(cấm tiệt mới 17 tuổi mà cầm súng bắn đoàng đoàng nhé, mà 17 hay 87 gì cũng không được, chỉ là truyện thôi, giả hết, đừng bị ảo đấy)

Corwin mặc xác tên kia có tin hay không, cầm chiếc súng ngắn trên tay hướng về phía tấm bia, nhắm một bên mắt, tình thần tập trung cao độ, miệng hỏi:

"Tôi thử nhé"

Không để Blane đáp lời, ngón tay Corwin bóp cò, tiếng súng va đập vào các bức tường xung quanh, viện đạn lao với vận tốc âm thanh xuyên thẳng vào tấm bia kia, ghim chặt vào vòng số 9.

'Không quen' Corwin vẩy vẩy tay, lực giật cũng thật mạnh, hình như mạnh hơn súng tập luyện của cậu thì phải. Corwin nhìn ngắm làn khói bay ra từ nòng súng, trả nó về tay Blane.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ, bây giờ tôi cần phải quay về, chúc cậu một ngày tốt lành" Corwin cúi người chào rồi quay lưng rời đi, cậu đi khá lâu rồi, lỡ 'mẹ' cậu bắt gặp thì phiền lắm, lần sau mượn của Aaron nghiên cứu cũng được.

Ánh mắt Blane thẫn thờ nhìn tấm bia ghim viên đạn vừa nãy kia, đấy là lần đầu bắn súng à?

Làm sao lại có thể chứ, lần đầu mà đạt được bằng với số điểm của mình? Không thể nào, làm sao cậu ta làm được, cậu ta chắc chắn đã nói dối, đây không phải lần đầu cậu ta cầm súng.

Tâm trí Blane hoàn toàn bị kéo vào phát bắn vừa rồi của Corwin nên không để ý việc người đã rời đi, đến lúc quay lại thì không còn thấy một bóng người.

Blane ngơ ra nhìn về phía cửa, lại cúi mặt nhìn về chiếc súng trong tay. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro