Chương 11 : Tinh Nguyệt các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hoàng cung Thiên Quyền, một bóng đen lao vút qua giữa những hàng rào canh gác kín kẽ của binh lính hộ vệ vào đến thư phòng nghị sự nơi Chấp Minh đang giải quyết tấu chương. Người đến chính là các chủ của Tinh Nguyệt các tổ chức thu thập tình báo thông tin lớn nhất của thế giới ngầm. Cách thức trao đổi thông tin với Tinh Nguyệt các cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể bỏ ra cái giá tương xứng để đánh đổi, không có chuyện có thứ mà tổ chức không biết, chỉ có thứ mà ngươi chưa nghĩ ra mà thôi. Tuy nhiên nói vậy cũng không hoàn toàn có nghĩa những thông tin ngươi cần có thể mua được bằng tiền, ngân lượng,...  những lời đồn trả giá bằng máu, mạng sống hay chỉ đơn giản vì sở thích của các chủ nhiều không kể xiết.

 Là nơi nắm giữ mọi đầu mối thông tin bí mật quan trọng đương nhiên mọi hoạt động của Tinh Nguyệt các cũng là một điều bí ẩn, không chịu sự chi phối ràng buộc của bất kì thế lực nào trên giang hồ ngoại trừ một con dấu nằm trong tay đế vương Thiên Quyền truyền nhiệm có thể sai khiến tổ chức này làm việc cho mình. Chấp Minh hắn ngày trước không màng chính sự mặc kệ thiên hạ phân tranh nên cũng không biết đến vật này cho đến bây giờ nhìn con dấu bằng ngọc xanh biếc trên lòng bàn tay, xem ra cũng có nhiều điều thú vị hắn nên phải biết rồi.

       " Hoàng thượng, thuộc hạ đã tra xét xong. Sứ giả Dao Quang quả thực đã bị ám sát trên đường đến Thiên Quyền. Thuộc hạ cũng đã làm rõ tất cả những người liên quan đến cái chết của Tử Dục tướng quân, mời người xem xét. "

Nhìn lướt qua những cái tên trong danh sách, Chấp Minh khẽ nở một nụ cười âm hiểm.

       " Vì cái gì ta có thể tin những gì ngươi nói dưới đây đều là thật ? "

Dưới cái nhìn âm lãnh của một bậc đế vương, các chủ Tinh Nguyệt các một chút cũng không hề nao núng.

        " Vì sự trung thành tuyệt đối của thuộc hạ với chủ nhân con dấu. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, sự yên bình no ấm của Thiên Quyền trong tay các vương thượng đời trước một phần cũng là công lao của Tinh Nguyệt các chúng ta. Hơn nữa, các chủ tiền nhiệm các đời trước cũng đã từng nhận ân huệ của Thiên Quyền vương, bổn phận và trách nhiệm thuộc hạ đương nhiên sẽ kế thừa, điều này người không cần phải lo lắng. "

Nghe nói vậy, sự hứng thú về tổ chức thần bí này trong lòng Chấp Minh lại tăng thêm một phần.

         " Ồ vậy sao? Vậy ngươi nói thử xem y liệu có thể có còn sống hay không? "

Nói đến người đó, các chủ hơi dừng lại một lát cũng đương nhiên hiểu "y" mà Chấp Minh nói đến là ai.

          " Thuộc hạ tin người cũng đã biết rõ câu trả lời. Thứ lỗi cho thuộc hạ không thể cho người đáp án mà người mong muốn được " .

Chấp Minh quay trở lại bàn cầm lấy tờ danh sách. Một thoáng đau đớn, tiều tụy, hụt hẫng cũng nhanh chóng bị đè nén sâu trong đáy mắt tịch mịch đen thẳm.  

        " Có biết người đứng sau là ai không? "

        " Chuyện này thực khó nói. Bọn chúng đã xử lí sạch sẽ không để lại bất cứ manh mối nào giống như một kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Có cần thuộc hạ cho người điều tra tiếp? "

        " Không cần, nếu đã là kế hoạch từ trước thì dù có tra cũng không phát hiện được gì. Xem ra ta phải đích thân đến gặp mặt bọn chúng một chút rồi. "

        " Người đâu? "

 Ngay lập tức hộ vệ tâm phúc canh gác bên ngoài nhanh chóng tiến vào, cũng không mảy may phát hiện hắc y nhân trong phòng tự đến tự đi biến mất như một cơn gió.

         " Thuộc hạ có mặt. "

         " Ngươi chiếu theo tên những người dưới đây bắt và tra tấn chúng đến chết không cần lí do nào cả. Nếu có hỏi, cứ bảo đó là mệnh lệnh của ta. Sau đó...." Chấp Minh khẽ nở nụ cười âm lãnh đến tàn độc  " ....đương nhiên là phải treo xác chúng trước cổng thành Dao Quang thị chúng rồi. " 

          " Thuộc hạ tuân lệnh. " 

Hắn cũng ra lệnh cho nội vụ chuẩn bị một số thứ, ngày mai hắn phải đến Dao Quang một chuyến. Đêm nay sẽ không còn là một đêm tịch mịch, buồn tẻ nữa. 

=========================================================================

Chương ngắn :v

Thực ra số lượng chữ trong chương phụ thuộc vào trong đầu muội nghĩ được cái gì thôi haha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro