Chương 10 : Hắc y nhân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Quả không nhọc công sức của Tư Viễn, người đó cuối cùng cũng tỉnh lại. Ánh sáng trong trẻo tinh khiết buổi sớm ngày hè chiếu rọi vào căn phòng tối đen như mực khiến hắn phải mất một lúc lâu mới nhìn rõ được vật trước mắt. Thứ hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của hắn đó chính là hắn đã chết thật rồi sao? Vậy...cũng thật tốt. Người đó...thân ảnh cao gầy cứng cỏi quen thuộc trước mặt là đang đợi hắn cùng đi sao? Phải rồi kể từ ngày hôm đó hắn đã lập lời thề với bản thân sẽ luôn đi theo bóng dáng của người đó dù có phải chết. Vậy nên hắn không thể lại để người đó cô độc một mình bước đi được.

 Hắn cứ trầm ngâm nghĩ cho đến khi bóng dáng mờ nhạt trong nắng sớm của người đó khẽ cử động. Rồi như nhận ra điều gì đó, người đó quay người lại nhìn hắn cũng gấp lại quyển sách trên tay.

           " Ngươi tỉnh? "

Giọng nói này .... là thật? Đây không phải mơ sao? Không, không phải, là hắn chưa chết? Giống như càng thêm chứng minh suy đoán của hắn, Mộ Dung Ly bước gần thêm hắn một chút. Chỉ thấy hắn càng như không thể tin vào mắt mình rồi ngay lập tức quỳ phục dưới chân y, nôn nóng nhìn y như quên cả vết thương nặng trên người mình.

            " Hoàng....hoàng thượng? Người thật sự vẫn còn sống? "

Đáp lại sự vui mừng xen lẫn bất an của Phương Dạ, Mộ Dung Ly vẫn một vẻ lạnh lùng thản nhiên đến lạnh lẽo

              " Đi đi! "         

               " Hoàng thượng? "

                " Đi đi! Đến bất cứ đâu mà ngươi muốn. Chỉ cần lấy danh nghĩa là thuộc hạ thân cận nhất của Mộ Dung Ly ta, ta tin bất cứ quân chủ nước nào cũng muốn thu nhận ngươi dưới trướng, ngươi cũng sẽ được hưởng một cuộc sống giàu sang, sung túc. "

       Nghe những lời này, Phương Dạ trong lòng không biết cảm nhận được tư vị gì, có lẽ nhiều hơn là sự tủi nhục, đau xót. Hắn cũng hiểu những lời này có nghĩa là gì. Là thuộc hạ của Mộ Dung Ly từ khi y chỉ là một Lan Đài Lệnh nhỏ bé, người thiếu niên năm ấy mang trong mình nỗi nhục vong quốc, là gánh trên vai mấy chục mạng người của hoàng thất Dao Quang tay trắng cô độc một mình tính kế phục quốc. Người đời nói y lòng dạ thâm hiểm, tâm tư khó dò, mưu nhân tâm, toán thiên ý, dã tâm thôn tính thiên hạ nhưng chỉ có hắn mới hiểu nỗi khổ tâm của quân chủ nhà hắn nguy nan, thốn khó chỉ có một mình bản thân kiên cường chống chọi, một nước cờ thế một khi đã sa cơ là một thân nhuốm máu bốn bề thù địch, là nhân tính không bằng thiên tính cuối cùng cũng nằm dưới lưỡi kiếm thân hữu từng kề vai sinh tử. Bởi thế cho nên hắn sẽ không đi đâu cả. Vậy nên.... trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói hắn cũng chỉ biết đau lòng quỳ phục dưới chân y

             " Thuộc hạ sẽ không đi đâu hết! Người từng đã đưa ta thoát khỏi tổ chức ám sát huấn luyện địa ngục, ban cho ta cái tên mới, một danh phận mới. Vì vậy, trừ phi người tự tay giết ta nếu không thuộc hạ vẫn sẽ đi theo người, làm cận vệ của người. "

Nói xong, Phương Dạ cũng thực bất an lo lắng nhìn Mộ Dung Ly chỉ thấy y quay người, nhàn nhạt tùy tiện đáp một câu 

               " Tùy ngươi! "

Thấy y cũng lầm bầm như tự nói với chính mình.

               " Nhìn cũng biết ngươi cũng muốn tự sát theo ta, Mộ Dung Ly ta có tài giỏi đi chăng nữa cũng hết cách đuổi ngươi. "

Phương Dạ lòng thầm vui vẻ, những vết thương đáng sợ trên người hắn cũng thật đáng. Rồi như đang suy tính cái gì, Mộ Dung Ly khẽ hỏi

               " Là đám quân phản loạn của Trọng Khôn Nghĩa truy sát ngươi? "

               " Dạ, phải. Với lại Chấp Minh quân chủ...."

Quả thực, khi hắn lỡ nói ra từ này, ánh mắt của Mộ Dung Ly có hơi tối đi, cắt lời hắn.

                " Được rồi. Ngươi cũng nên đi nghỉ đi! "

Khép lại cánh cửa, Mộ Dung Ly vẫn bần thần đứng đó một lúc lâu. Vết thương trên lồng ngực trái không dự báo trước mà khẽ nhói. Cùng lúc, Tư Viễn rất hồn nhiên bê rổ thảo dược đi vào nhìn Mộ Dung Ly cả người đầy tâm trạng thì cũng đứng lại đắn đo. Hắn nên vào hay không nên vào a hay là tạm thời cứ đi tránh nạn trước rồi tính sau. Nghĩ như vậy, ai đó an tâm quay đầu muốn chạy thì một giọng nói vang lên sau lưng.

                 " Ngươi trốn cái gì? "

                 " A ha ha~ Nào có. Ta nào có a. Mà ngươi cũng không nên giận dỗi người khác chỉ vì không có cá nha. Ta đây cứu người cũng vô cùng cực khổ. "

                  " Hắn tỉnh rồi. "

                  " Hả? Vậy sao? "

                   " Cảm tạ ngươi đã cứu bằng hữu của ta. Hôm trước nặng lời với ngươi cũng là do ta gợi nhớ vài thứ không vui. "

Đột nhiên được người khác nói cảm ơn như thế, Tư Viễn hắn có chút không quen.

                   " Ha ha, ngươi mắng ta còn đỡ chứ ngươi như vậy mới kì lạ nha. "

                   " Những lời ta nói đều là thực tâm. Đến một lúc nào đó, ta cũng phải rời đi, dù đây là nơi an toàn nhất đi chăng nữa. " Mong ngươi cũng không phải vì ta mà chết.

Tư Viễn không nói gì. Hắn nhớ lại khi Mộ Dung Ly tỉnh lại, câu đầu tiên y nói với hắn

                   " Một bằng hữu của ta vì muốn ta sống để trả thù nên đã chết thay ta. Còn ngươi, ngươi cứu ta sống, là muốn ta sống vì cái gì? "

Nếu được, A Ly, hắn thật sự muốn ngươi có thể an nhàn vui vẻ mà sống.

===========================================================================

Hỏi thật nhé, cho muội dùng từ thuần việt mà viết được không? Aiz,  trong đầu méo có tí kiến thức nào mà còn thích ham hố viết cổ trang :v

( Ngoại trừ A Ly, ta thích Phương Dạ nhất ~~~~ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro