Chương 9 : Hắc y nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Nguyên một đêm không ăn không ngủ nhốt mình trong phòng, Tư Viễn cuối cùng cũng lê được cái thân xác tàn của mình trở ra. Chuyện giành giật mạng người từ tay lão Vương quả thực hắn không muốn nếm trải một lần nữa. Nếu hắn gặp người nào cũng ra tay cứu giúp thì hắn cảm thấy mình còn vĩ đại hơn cả Phật tổ cứu thế. Tuy rằng trước lúc học nghệ bái sư, hắn đã tự hứa với lòng mình phải trở thành một độc dược sư đệ nhất thiên hạ để mọi người ai ai nghe danh hắn cũng phải run sợ mà không dám bắt nạt hắn. Nhưng trớ trêu thay ai bảo hắn lòng dạ bồ tát quá làm chi để bây giờ hắn tự làm tự chịu làm cái việc tổn thọ đến như vậy. Suốt từ trưa hôm qua hắn lê được xác người đó về từ chân núi xuống đến tận trưa hôm nay, hắn ngay cả hụm nước còn chưa kịp uống, bụng hắn sắp đói meo lên rồi. Cơ mà bóng tối cuộc đời vẫn đổ ập xuống đầu hắn khi hắn nghe thấy tiếng chuông nhỏ thân thuộc của Lục muội muội.

           " Tư Viễn, Tư Viễn! Ngốc ca ca này ngươi cuối cùng cũng chịu ra. Bữa trưa của ta đâu rồi hả? Ngươi còn không mau đi làm mau lên! Bổn cô nương đói rồi. Với lại A Ly ca ca nói muốn ăn canh cá. Nếu không có cá, A Ly thật sự sẽ trở mặt với ngươi đó. Nè ngươi đi đâu vậy, phòng bếp ở phía này cơ mà ? "

            " Ông bà tổ tiên của ta ơi, hai người hãy để ta đi chết có được không? Ít ra sau khi ta chết rồi ta sẽ không phải ngày ngày bị hai người ức hiếp nữa hu hu~"

Lục Lạc nghe vậy như hiểu ra gì đó, đôi mắt đen sáng lung linh khẽ động, nở nụ cười tự cho là dịu dàng thân ái về phía Tư Viễn

             " Ca ca tốt, ngươi đừng có mà nghĩ quẩn. Nào mau ngồi xuống đây, có gì từ từ nói. Làm người phải biết lấy đại cuộc làm trọng. Ngươi a, cứ hở tí đòi sống đòi chết thì bao giờ mới làm nên công to việc lớn được. Với lại Tư Viễn ca, ngươi cứu nhiều người từ tay Diêm Vương lão lão  như vậy chắc hẳn đã đắc đại tội rồi, ngươi xuống đó thì có thể an nhàn mà sống hay sao? "

Tư Viễn ngẫm lại, từng lời của Lục muội muội nói hắn nghe đều hiểu nhưng cứ cảm thấy có cái gì không đúng. Mà....tại sao một đại nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất như hắn lại phải nghe một đứa hài tử mấy tuổi đầu giáo huấn là thế nào? Nghĩ vậy, Tư Viễn liền quay ra nhéo cái má bầu bầu phính phính của tiểu muội muội.

              " Đúng là thầy nào trò đấy ha! Ngươi cũng dám lôi mấy thứ lí lẽ A Ly hắn dạy ngươi ra để dạy dỗ lại ta. Ngươi nghĩ ta là quả hồng mềm muốn nắn như nào thì nắn sao? Ta nói rồi, Tư Viễn ta mà đói thì hai người ăn chầu ở chực các ngươi cũng đừng mong được ăn no. Hứ! "

               " A a a đau, Tư viễn hảo ca ca. Muội biết lỗi rồi, muội xin lỗi còn không được sao? Ngươi không vì ta cũng phải vì A ly ca ca chứ, A Ly ca ca của muội đã gầy như vậy còn bị huynh bỏ đói không phải rất đáng thương sao? ~~~~~"

               " Hừ! Giả đáng yêu cũng vô ích! Ta cũng sẽ không vì y mà đổi ý đâu." 

Tư Viễn quay người đi, thấy bên cạnh không còn tiếng chuông nhỏ ồn ào ầm ĩ đó chắc nhẩm muội muội ngốc đã chán nản bỏ cuộc rồi nên một lúc nữa làm đồ ăn cho đứa nhỏ ấy cũng chưa muộn. Ai ngờ được một lúc sau đã thấy cái mặt hớn hở nhọ nhem nhọ thỉu của tiểu muội nhà mình đem cái tô gì đó đặt trước mặt mình

               " Thế nào ca ca ? Trù nghệ của bổn cô nương không tệ chứ hả? Ta đặc biệt làm mì Dương Xuân cho huynh ăn đấy! Mau mau ăn thử đi! "

Tư Viễn nhìn bát mì nóng hổi, ừm màu sắc không đẹp lắm, sợi mì nấu quá lửa có hơi nhão và mặc dù hắn biết tỏng nha đầu này kiểu gì cũng mang cho A Ly ca ca của nó trước có mà nấu thừa ra mới nghĩ đến cho mình nhưng trong lòng hắn vẫn lệ nóng doanh tròng. Muội muội nhà hắn cuối cùng cũng lớn cũng biết nghĩ đến hắn rồi hu hu~

Thứ tình cảm huynh trưởng dành cho muội muội này có lẽ sẽ vẫn chan chứa đằm thắm cho đến khi hắn bị dội một gáo nước lớn vào lòng khi nếm thử bát mì tình yêu của muội muội nhà hắn.

               " Sao? Sao hả? Có ngon không? Sao huynh không nói gì hả? "

                " Khụ Khụ, Lục Lạc à, ta sợ rằng tình cảm của muội dành cho ta vào tô mì này thực, thực sự..... quá nhiều rồi! Hức! "

                " Vậy hả? May quá ta vẫn còn một bát nữa để ta mang cho vị ca ca kia ăn cho chóng lành bệnh nha~ "

                " Ấy ấy đừng! Coi như ta cầu xin muội! Người mà ta vạn vạn khổ khổ mới cứu được bị người khác truy sát đã thảm thương lắm rồi, nay muội đừng đồ sát người ta nữa có được không? Xin muội đấy! "

Lục Lạc cái đầu nhỏ khẽ nghiêng có vẻ không hiểu lắm nhưng vẫn ngồi xuống trong đầu đang có chuyện đáng để quan tâm hơn.

                 " Tư Viễn, ngươi nói xem vị ca ca ấy đã tỉnh chưa? Sẽ có phải bị chết rồi không? "

                  " Yên tâm, nếu muội để yên cho người ta được sống chắc chắn sẽ không chết. Y thuật của Tư Viễn ta là gì chứ hả? Chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi."

Nghe ai đó đang phổng mũi lên tự hào, Lục Lạc có hơi nghi ngờ.

                   " Huynh nói mình sẽ không cứu về một cái xác không hồn nữa đi? "

Lần này thì Tư Viễn hết cười nổi.  " Cái... cái này thì...."

        Lục lọi lại kí ức của những ngày tháng nào có vẻ xa xôi lắm hắn không nhớ, hắn chỉ nhớ rằng hôm đó bầu trời thật u ám, gió và tuyết rất dữ dội nhưng hắn vẫn liều mình lên núi để hái thảo dược....Ai ai, bỏ qua,  này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hôm đó trên đường xuống núi, hắn đã gặp được một bóng hồng y y sam đỏ rực như màu hoa bỉ ngạn giữa mênh mông một trời tuyết trắng. Hắn ngước nhìn lên vách núi cao xa tít tắp trên đầu. Rớt từ một độ cao thế này nếu không phải phía dưới cành cây rậm rạp che khuất thì thật sự đến ngay cả một mảnh thịt trên người cũng e là không còn. Thật đúng như hắn đoán, khắp thân thể hư nhược của người đó không chỗ nào là không có những vết thương lớn bé, nông sâu huyết nhục lẫn lộn nhiều không kể xiết. Nghiêm trọng hơn cả là một vết thương trên ngực trái do kiếm đâm sâu như muốn tàn phá cả lồng ngực mảnh mai  chỉ còn sót lại chút hơi tàn mỏng manh yếu ớt này. Có lẽ chỉ một chút nữa thôi người này sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhưng không hiểu sao nhìn tà áo đỏ tung bay đơn côi tuyệt vọng vùi lấp trong tuyết trời u ám, hắn lại cảm thấy người này không thể đơn giản cứ thế mà chết đi như vậy được. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nghĩ thứ y thuật được cho là tà ma ngoại đạo chuyên hại chết người như hắn cũng có thể cứu người.

       Chính là hắn rút bòn tinh lực hai mươi mấy năm cuộc đời ra mới cứu được nửa cái mạng của y từ cõi chết trở về, thứ làm cho hắn đáng giận nhất  là người hắn cứu được chỉ là một cái xác không hồn. Y tỉnh lại không nói không cười cứ sống dật dờ như một cái bình chứa linh hồn trống rỗng vô vọng, không chút cảm xúc cho dù hắn có làm mọi cách khuyên có nhủ có đánh có mắng có. Thật khiến người khác giận sôi máu. Cho dù hắn biết ngoại thương tuy  đã được chữa khỏi nhưng vết thương lòng thì không. Có khi trong lòng y đã sớm thành một mảnh hoang tàn vỡ nát. Hắn cũng đã thử nhiều lần suy đoán về bối cảnh thân thế của y. Chỉ biết y sam trên người y hôm đó làm từ tơ lụa Tây vực tiến cống thượng hạng chứng tỏ thân phận cũng không hề đơn giản, ngoại trừ cái đó hắn hoàn toàn mù tịt. Chuyện yêu hận tình thù, giết người diệt khẩu hay cướp bảo gì gì đó hắn não bổ ra cả một đống mỗi khi hắn tưởng tượng lại vết thương thê thảm mà y đã phải chịu đựng. Suy cho cùng, trái tim con người cũng không phải là đá a, có giỏi gắng gượng đến mấy cũng có lúc gục ngã. Cứ sống vô tâm vô phế như thế này chẳng phải là được rồi sao?

...........

 Tư Viễn ngây người chìm đắm trong kí ức mãi cho đến khi muội muội nhỏ gọi vài câu, hắn mới sực tỉnh

        " Lục Lạc muội mới nói gì vậy? "

        " Hì hì, ta nói biết không chừng A Ly ca ca sẽ đến tìm huynh đó! "

  Nhắc đến A Ly, hắn có chút rợn sống lưng.

          " Tìm ta làm gì?" 

           " Ờ...vì sợ A Ly ca ca mắng ta đã trót bảo với huynh ấy là bát mì đó là do huynh đặc biệt làm cũng đã cẩn cẩn dực dực truyền hết những bức xúc của huynh về việc ăn nhờ ở đậu của hai bọn ta cho huynh ấy nghe rồi! Tư Viễn ca, huynh nên tự cầu nhiều phúc cho bản thân đi! Muội muội đi nhé ~~~"

            " ........... "

Ai, ai đến đòi công lí cho hắn được không? Hắn vô tội mà a a a a~~~~Hắn bây giờ cũng muốn đổi một A Ly vô hồn vô cảm bi lụy vì tình ngày xưa có còn kịp không??? A Ly bây giờ thực đáng sợ a~

================================================================================

Tiểu kịch nhỏ :

Mộ Dung Ly : Tại sao sau khi ta té vực không tìm thấy quyển bí tịch, bí kíp võ công gì hết?

Tác giả : .......

Tư Viễn : Ta có nè, ta có nè " 101 loại độc dược ăn vào không chết cũng tàn phế " ngươi có muốn không, ta truyền thụ lại cho~~~

Mộ Dung Ly : ......

Tư Viễn : Vì cớ gì người ta nhặt được không phải là một em gái dịu dàng hiền hậu mà cứ phải là nam nhân, là nam nhân chứ? Ta muốn được người ta lấy thân báo đáp! Ta méo phải gay, ứ thích cứu nam nhân!!!

Mộ Dung Ly : ........

Tác giả : Sống trong thế giới nam nam cẩu huyết ngay cả ngựa cũng là giống đực, việc ngươi có Lục muội muội là nữ nhân đã là một sự kì tích lắm rồi. Đòi hỏi cái beep!!!

Tư Viễn : ..........( đau khổ gào thét -ing )

( chắc chả ai nhớ bà bà là ai nhề! )

==============================================================================

Thấy mình xàm quá thể :v 

Ờ dạo này muội không phải ôn thi đại học nữa nên có thể sẽ cố gắng viết cho m.n  Cơ mà tiến độ mỗi ngày một chương chắc hơi quá sức :((( Bởi mỗi lần viết xong một chương là lại không biết viết gì tiếp ha ha ~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro