Chương 8 : Hắc y nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Trong thư phòng, bóng dáng hai người một đọc sách một luyện chữ thực tĩnh lặng nhưng cũng rất hòa hợp. Muội muội nhỏ thường ngày hoạt bát lắm lời khiến người khác phiền muốn chết bỗng chốc hôm nay lại như có điều gì phiền não, viết được một chốc rồi lại thở dài, nhìn vào xa xăm vô định.

           " Nha đầu, ngươi thở dài cái gì? Thiên hạ này dù có loạn thế phân tranh cũng chưa tới lượt ngươi phiền não đâu."

Lục muội dừng viết, nhìn thân ảnh gầy yếu nhưng tuyệt không hề yếu đuối nhu nhược trước mặt này mà trong lòng có chút ấm áp.

          " A Ly ca ca, huynh đã từng được nhìn thấy phụ mẫu của mình chưa?"

Câu hỏi bất chợt của Lục Lạc khiến Mộ Dung Ly khựng lại, nhanh chóng che giấu một tia dao động trong đáy mắt.

          " ..... thấy rồi. Làm sao? "

          " Vậy thì thật may mắn quá đi. Ước gì muội cũng được như vậy....."

          "......"

          " A Ly, huynh biết không, đêm nào đi ngủ muội cũng thường tưởng tượng ra dáng vẻ của phụ thân, nương muội sẽ như thế nào. Muội hỏi bà bà. Bà bà cũng không biết. Bà bà nhặt được muội khi ấy trong lớp tã chỉ có một chiếc vòng chuông nhỏ nên mới đặt tên muội là Lục Lạc. A Ly ca ca, ngươi thử nói xem, đó cũng có phải là cái tên mà phụ mẫu dành cho muội không? "

           Mộ Dung Ly nhìn đôi mắt to tròn trong suốt của Lục Lạc đang ngóng chờ câu trả lời của mình, Mộ Dung Ly chỉ biết đưa tay xoa đầu đứa nhóc.

           " Ta không biết. "

           " Nhưng mà, có một điều chắc chắn rằng nếu cha mẹ muội có thể mang muội tới tận đây, không phải Thiên Xu, không phải Thiên Quyền ......thì họ thật sự mong muội có thể sống những ngày tháng thật hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, an nhàn cả đời. "

           " Thật, thật sao? "

            " Ta sẽ lừa muội sao? "

             " Vậy thì ta hiểu rồi! Cám ơn huynh! "

Nhìn tiểu muội muội mau vui mau quên thật sự không để tâm quá nhiều như vậy Mộ Dung Ly cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

             " A Ly, A Ly vậy huynh mau cho muội xem tên của huynh viết như thế nào đi." 

             " Tên của ta sao? "

Mộ Dung Ly có chút tò mò nhưng vẫn lấy bút viết vài nét mềm mại trên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh.

              " A Ly , chữ "ly" này không phải là trong "ly biệt" sao? Tại sao phụ mẫu huynh lại đặt cho huynh cái tên buồn như vậy? "

             Mộ Dung Ly chỉ biết cười tự giễu. Phân phân hợp hợp, tụ rồi biệt ly. Chẳng phải đó là số mệnh của ta hay sao?

...........

Bên ngoài có tiếng đập cửa từng hồi rệu rã.

                   " Ai, ai đó..... làm ơn mở cửa với! "

Lục Lạc hiếu kỳ lên trước mở cửa. Cửa mới chỉ hé một chút, hai bóng người to lớn bỗng đổ ập vào, quần áo rách bẩn, bê bết toàn máu tanh. Lục Lạc sợ hãi lùi lại kinh hô :  

                     " Giết, giết người a! Cứu mạng! Sát, sát nhân đến nhà a a a~"

                      " Là, là ta!.... hộc ! hộc!... Kêu cái gì? "

                       " Tư Viễn? Sao lại là ngươi? Ngươi đi giết người sao? "

                        " Không phải là ta giết. Mà là hắn bị người khác đuổi giết nên ta....."

                         " Nên ngươi nhặt hắn về giết sao hả? Hay Tư Viễn ngươi thích chơi với tử thi? "

                         "........"

         Trong lúc Tư Viễn bị ép cung bằng trí tưởng tượng phong phú của Lục muội, Mộ Dung Ly vẫn chăm chú kiểm ra khắp vết thương trên người hắc y nhân  này không ngại máu tươi làm bẩn hết bạch y của mình. Nhiều vết xây xước lớn nhỏ không hẳn là do bị truy sát mà giống như bị rơi từ trên vách xuống đúng hơn. Với lại võ công người này.......

                   " Động mạch vẫn còn đập dù rất yếu nhưng chưa hẳn đã chết. Vẫn còn có thể cứu. " 

       Mộ Dung Ly không nói gì, vẫn trong bộ dạng trầm tư. Rồi chợt như có linh cảm gì đó y lật người hắc y nhân đó lại vén mái tóc đen dính bết toàn máu và bùn lộ ra một khuôn mặt trắng nhợt, mệt mỏi vì đau đớn.....rất đỗi quen thuộc.

        Nhìn A Ly thần sắc nghiêm trọng Tư Viễn không khỏi tò mò

                 " Sao hả? A Ly, ngươi có biết hắn không? Sao ngươi không nói gì hết? Nè....nè, ngươi cứ như vậy bỏ đi hả? " 

                 " Tư Viễn, ta khuyên ngươi một câu. Nếu như ngươi còn muốn sống an nhàn hết phần đời của mình ở đây, tốt nhất đừng mang người lạ vào Vân Trúc cốc này. "

                 " Ngươi.... vậy người này ta biết phải làm sao? "

                 " Người là do ngươi đem về. Cứu hay không đó là việc của ngươi! " 

Tư Viễn vẻ mặt hoang mang nhìn Lục Lạc

                 " Bộ ta có lòng tốt cứu người là sai sao?"

Lục Lạc cũng rối rắm tuy không hiểu lắm nhưng vẫn vỗ vai an ủi Tư Viễn

                  " Tự làm tự chịu thôi ca ca à. Bao giờ người này tỉnh nhớ gọi ta nhớ. "


  =======================================================================               

Sau bao ngày vắng bóng muội đã trở lại rồi đây~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro