Chương 7 : Tiêu dao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         " A Ly, A Ly ngươi nói xem, sao hắn còn chưa tới nữa? Có khi nào kẻ địch đã biết khó mà lui không ? "

         " Ngươi là đang nghi ngờ kế sách của ta không khả thi? "

         " Đâu có a."

   Hắn vừa dứt lời thì một tiếng kêu thất thanh giữa rừng truyền đến. Y khóe miệng khẽ nhếch

         " Đến rồi! "

   Hơi khẽ điểm nhẹ chân, Mộ Dung Ly một thân thanh sam sạch sẽ mái tóc đen dài như mực tung bay trong gió phiêu phiêu lượng lượng nhẹ nhàng từ trên cây đáp xuống. Cả một vùng trời gió cây lay động đẹp tựa thiên tiên hạ phàm. A Ly cả người khoan thai, thanh thoát từng bước đi. Chính là đi được vài bước, y nhận ra có điểm lạ, phía sau một chút động tĩnh cũng không có, liền quay đầu lại.

    Ngay lập tức một vật thể màu xám có chút quen mắt từ trên cây cao rớt cái bịch xuống đất.

      " Ai ya, mông của tôi, mông của tôi. A Ly, ta nói, ngươi...như thế nào không đợi ta với a? "

    Tư Viễn một thân chật vật đang suýt xoa than ngắn thở dài, không biết một chiếc hài nhỏ màu hồng phấn từ đâu phi thẳng vào đầu.

       " Tư Viễn thối, ngươi còn ngồi đấy, còn không mau mau giúp ta đi xuống a. Bổn cô nương sợ độ cao a a a a a ~ Nhanh lên ta... ta sắp rớt rồi! "

  A Ly : "......"

   Này....này có nên nói: Không sợ kẻ địch mạnh như quân nguyên mà chỉ sợ đồng đội ngu như heo thôi không?

     Sau khi tổ hợp ba người kì quái chấn chỉnh xong lại đội hình, Tư Viễn hắn cảm thấy mình cũng nên làm cái gì đó để cứu vớt lại hình tượng mất mặt vừa rồi liền thu thập mấy cây kiếm gỗ hắn mất công đẽo gọt từ trưa nhanh chóng dũng cảm đi lên bắt địch.

       " Yêu nghiệt phương nào? Còn không mau khoanh tay chịu trói? "

        " ......."

        "........" 

  Mãi một lúc tiếng quạ bay đi khuất, một cái giọng nói yếu ớt run sợ từ cái bẫy rập thiên la địa võng của A Ly cất lên.

         " Nương....nương a~ Ta muốn về nhà! Ta muốn về nhà! Hu hu..."

          " Tống Đại Vệ? Ngươi...Sao ngươi không hảo hảo về nhà chơi với kiến lại chui vào đây? "

          " Đồ ngốc! Hắn chính là người ta muốn bắt đó! "

  Tiểu muội muội không chậm trễ la lên. Tư Viễn cứ hết nhìn qua Đại Vệ rồi nhìn lại Lục Lạc bày tỏ nghi vấn.

           " Hắn? Ngươi nói hắn a? Đại Vệ gan hắn còn muốn nhát hơn cả thỏ đế, ngay cả lớn tiếng với ngươi cũng không dám sao có gan khi dễ ngươi? " Nói rồi quay sang Mộ Dung Ly " A Ly ngươi nữa, cũng đâu thể đầu đuôi chưa rõ đã đi bắt người? "

   Mộ Dung Ly tự nhận thấy bản thân không có gì sai, chỉ nhẹ nhàng phun ra 4 chữ lời ít ý nhiều.

           " Bắt trước tính sau! "

           " Hảo hảo, coi như các ngươi cùng một giuộc ta nói không lại. Nhưng mà, sao ngươi biết hắn sẽ đi qua đây? "

           " Ngốc ca ca! Hắn như thế nào còn không phải một ngày cơm ba bữa? Hừ! Ngay cả mao xí cũng không cần đi chắc? "

   A Ly đứng một bên không nói, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nhỏ Lục Lạc khiến tiểu muội muội mũi nhỏ không khỏi phập phồng dương dương tự đắc.

          " Vậy Lục lạc, muội nói xem hắn làm sao đắc tội với muội? "

  Sau khi được Tư Viễn cởi trói, Đại Vệ trước cái nhìn băng lãnh của A ly không khỏi chim nhỏ nép bóng sau lưng Tư Viễn, cũng thầm nhớ lại sự việc mấy hôm trước.

   Lúc hắn đã tập được cách săn bắn mấy con thú nhỏ, phụ thân hắn liền đem hắn hạ sơn xuống đổi mấy bộ lông thú lấy mấy thứ vật phẩm thiết yếu. Chính là đường cái phố chợ đông vui nhộn nhịp nhiều cái lạ hấp dẫn hắn, nhưng hắn lại chỉ để mắt tới một con cóc tía có màu sắc trên da rất đẹp định giành mua cho tiểu muội muội. Nhưng không ngờ tiểu muội muội trời không sợ đất không sợ chỉ sợ cóc nên không khỏi khóc thét làm lớn lên.

        " Ngươi cái đồ xấu xa! Mau cút! Mau đem cái thứ gớm ghiếc này đi xa xa cho ta a! "

   Hắn không lòng tốt lại bị từ chối không khỏi nhụt chí, gân cổ lên cãi lại.

        " Ngươi mới xấu! Ta mới không có xấu! Nương ta luôn bảo ta anh tuấn tiêu sái đẹp trai nhất nhà a " 

        "........."

        "........"

    Hồi ức kết thúc. Tư Viễn cũng đơ luôn mặt không biết nói gì.

         " Lục Lạc ngươi nha, tuy hắn thần kinh có hơi thô, cũng không biết ngươi sợ cóc, nhưng là hắn xuất phát từ ý tốt nha. Ngươi cũng không nên phản ứng thái quá như vậy. "

     Lục Lạc đuối lí chột dạ, cũng biết mình có hơi quá đáng liền xấu hổ đầu nhỏ rúc vào cánh tay A Ly, miệng lẩm bẩm.

        " Nhưng mà ta cũng không có xấu a. Lớn lên ta cũng sẽ đẹp như A Ly ca ca vậy. "

..........

      Rốt cuộc hiểu lầm cũng được giải quyết. Nói hài tử mau quên chóng chán, Tư Viễn hắn thấy vài ngày sau hai đứa lại dắt tay cùng nhau thả diều con diều mà A Ly mới vẽ.

     Hắn cũng nhận thấy những ngày tháng tiêu dao, lạc thú vui vẻ cũng chính là đây!

____________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói : Chương dài, mệt a~~

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro