Chương 6: Tiêu Dao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lục Lạc đích thực là một cái tiểu gia hỏa nơi nơi gây chuyện, nói không ngoa chính là đi đến đâu gà bay chó sủa đến đấy, hơn nữa còn mang theo chuông nhỏ phi thường ồn ào. Tiểu muội muội này tính cách một chút nữ nhi cũng không giống. Ngươi nói cái gì tam tòng tứ đức hữu lễ, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, muội muội này nghe một chút cũng không lọt. Sở dĩ tiểu muội muội bị dưỡng thành cái này tính cách nữ hán tử đầu đội trời chân đạp đất không coi ai ra gì này chính là có người phía sau dung túng bao che. Ngươi nói hắn là ai a? Còn ai khác có thể chế ngự được bản tính ngựa điên thoát cương của muội muội này ngoài Mộ Dung Ly mỹ nhân như ngọc a. Ai ai cũng biết Mộ Dung Ly y dạy chữ cho tiểu muội muội phải nói cực kì nghiêm khắc, cổ hủ còn hơn mấy lão già cổ hủ đến thời mãn kinh, thật rất biết cách giày vò người khác đến sống dở chết dở. Nhưng thật ra y chính là một cái nhân bao che khuyết điểm đến vô pháp vô thiên.

       Tỷ như một ngày đẹp trời nắng xanh ngời.......

     " A Ly ca ca .... Hức hức. Lục Lạc ta thật là số khổ mạng khổ, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. A Ly ngươi nếu không làm chủ cho ta, ta thật không nuốt trôi nỗi nhục này a. "

     Mộ Dung Ly một thân bạch ngọc an an tĩnh tĩnh lặng yên ở đó không giận mà uy khiến cho Lục Lạc có điểm chột dạ không dám đến gần. Y vân vê một quân cờ đen, tay áo mỏng manh lộ ra cả một đoạn cổ tay trắng nõn đang nhìn bàn cờ trước mặt. Ba quân bốn phương tám hướng sát khí mãnh liệt thế như chẻ tre dồn quân đen vào tử lộ. Y nghe tiếng Lục Lạc ồn ào bên tai ánh mắt cả một chút cũng không dao động tùy tiện hạ xuống.

     " Nói trọng điểm. "

    " A Ly ca ca hắn lại vô cớ khi dễ ta a. Ngươi nhất định phải hảo hảo thay ta thu thập hắn! "

    " Ai ya, không hổ là A Ly a. Quân trắng tưởng chừng như có thể thấy thắng lợi trong gang tấc, không ngờ ngươi tùy tiện cũng có thể chuyển bại thành thắng thoát chết tìm sinh trong tử địa. Hay lắm! "

  Tư  Viễn hưng phấn vỗ đùi nhìn chằm chặp vào bàn cờ thiếu điều muốn tung hô tôn y lên làm thần để cung phụng. Bỗng người trước mặt, một bàn tay thon dài trắng muốt liền soát một cái cả bàn cờ quân đen trắng rơi loạn xuống đất. Hắn nhìn lên, mỹ nhân mày nhỏ lại nhíu, nhìn sang bên, có người sắp bùng nổ.

      " Tư Viễn chết tiệt, ngươi căn bản không hề để ý đến bổn cô nương đang nói cái gì phải không? "

     " A ha ha.... Ta...ta là đang suy nghĩ kẻ nào to gan lớn mật muốn tìm chết đến như vậy, chọc phải ổ kiến lửa. Đúng, nhất định phải chém hắn, băm hắn ra vạn đoạn rồi ném cho chó ăn! " Nhưng trong lòng lại lầm bầm: Lục Lạc ngươi còn chưa đi bắt nạt, khi dễ người khác, người ta còn muốn lễ bái cảm tạ nữa là. Đời hắn là bể khổ có ai thấu đâu a~

      Lục Lạc sau khi dùng ánh mắt giết người trừng chết Tư Viễn thì lại quay sang đối A Ly một bộ dạng đáng thương long lanh nước mắt. Thấy A Ly đã giở đống giấy Tuyên Thành phẳng phiu lên mặt bàn. Từng nét chữ như phượng múa rồng bay cứ thế hiện ra trên mặt giấy trắng tinh.

     " Tư Viễn? "

      Ai đó uể oải đi đến ." Bẩm thảo dân có mặt, đại nhân có gì phân phó? "

     Dáng vẻ dân lành bị áp bức của hắn không khỏi làm y bật cười. Tuy khóe miệng chỉ hơi nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ nhưng cũng đủ để thấy y đang rất cao hứng

    " Ngươi...chiếu theo những gì ta căn dặn trên đây mà hành sự. Nhớ cẩn thận một chút! "

     A, A Ly hắn cười rồi! Thật sự.... nguy to rồi! Mộ Dung Ly một khi y mỉm cười dịu dàng không phải thiên hạ điên đảo thì chính là một màn mưa tanh huyết vũ, vạn thây chết ngoài đồng sắp sửa kéo đến (ặc!) A Ly a, thực ra là một con người vô cùng đáng sợ!

     " Lạc nhi, ngươi đi cùng ta, xem Mộ Dung Ly ta như thế nào còn không hảo hảo dạy dỗ được hắn! "

_____________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói : Thấy có bóng dáng Phương Dạ ở đây!

( Chương này có chút xàm)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro