Chương 13 : Như hình với bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Haizzz, thiên a! "

" A Lạc, muội có chuyện gì phiền não sao? Có thể kể với ta được không? "

Bạn nhỏ Tống Đại Vệ ngồi bên cạnh rất là lấy làm lạ. Tiểu muội muội hôm nay không nháo chó bay gà chạy như mọi khi thì rất không bình thường mà lại trưng khuôn mặt sầu não thương xuân tiếc thu khiến người người khó hiểu.

Đáp lại, tiểu muội muội chỉ khinh thường lườm một cái.

" Ngươi a, con nít con nôi, bổn tiểu thư nói ngươi cũng đâu có hiểu. "

Nói xong, ai đó lại tự giác trưng khuôn mặt nhỏ hướng lên trời hợp góc 45° tiếp tục thở dài ngao ngán.

Tống Đại Vệ : " ..... " Làm như bản thân muội cũng cũng không phải là con nít í.

Nói chung, nguyên nhân gây ra nỗi sầu khổ của tiểu cô nương này cũng rất đơn giản. Từ khi, Tiêu Viễn lại rước vô trong nhà một vị hắc ca ca mới, ai đó ngay lập tức ngửi ra mùi vị mình bị thất sủng. Bằng chứng là vị  ca ca đó sau khi tỉnh lại liền bám  chặt lấy A Ly ca ca bảo bối của cô nửa bước không rời. Khuôn mặt thì cứ như thú trấn cửa, cả ngày một bộ dạng nghiêm trọng, đoan chính, một cái nheo mắt cũng không có làm cho tiểu muội muội bỗng nhiên biết sợ không dám lại gần. Hơn thế nữa là A Ly tựa hồ cũng không phát giác ra cái gì không thích hợp tựa như một điều quá là hiển nhiên thành công cho tiểu muội muội ra de!

" Á hu hu hu . . . " Lâm vào trầm tư.jpg đột nhiên phát ra tiếng khóc tru tréo Lục tiểu muội muội.

Tống Đại Vệ : " . . . " - . -
Ta là một hòn đá, ta là một hòn đá, im lặng là vàng, im lặng là vàng.

***

Một ngày của Mộ Dung Ly á, thực ra cũng rất thảnh thơi nhàn rỗi. Ở nơi rừng trúc sơn cốc yên tĩnh này, uống rượu đối thơ đánh cờ,.... quả thực đã nuôi dưỡng ra y một thân thế ngoại đào nhân, không nhiễm bụi trần.

Nắng mới giòn tan trên từng lá trúc tươi mát.

" Ừm, thời tiết hôm nay thật đẹp, rất thích hợp để phơi đám dược mới hái của Tư Viễn. "

" Đã rõ, để thuộc hạ đi làm. "

Mộ Dung Ly : " ..... "

......

Có chút tần ngần đi vào phòng bếp Mộ Dung Ly : " Vại măng trúc đã muối được rồi, nên cho vào nấu mì hay xào lên nhỉ? Ừ, nấu canh cá ngon hơn! "

Ngoài cửa Phương Dạ : " Thuộc hạ đã biết, ta đi bắt cá luôn đây! "

Vèo !!!

Mộ Dung Ly : " .... "

Hái dược dưới chân núi Tư Viễn : " Ớ! Chim bay!!! "

....

Đúng là gặp qủy!

Mộ Dung Ly : " Ta muốn chơi cờ! "

Phương Dạ : " Để thuộc hạ bồi người. "

Mộ Dung Ly : " Không, ta đổi ý rồi, ta muốn đi tắm! "

Phương Dạ : " Thuộc hạ sẽ đi đun nước. "

Nước nóng đã đổ đầy bồn, độ ấm vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Mộ Dung Ly : " Vậy ta đi tắm! "

Phương Dạ : " Để thuộc hạ đi..... "

" Hử?! " Làm gì?

" Phương Dạ, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? "

Nghe được Mộ Dung Ly oán trách, Phương Dạ đáy mắt trùng xuống, che giấu một tia bất an, lo sợ cùng tự trách
" Trước đó là ta không bảo hộ tốt người, cho nên..... Hoàng thượng, người đã cho ta đi theo vậy thì mấy việc này ta đương nhiên phải làm cho tốt. "

Nhìn người trước mặt hắn một thân bạch y đơn sơ, ăn uống rau canh đạm bạc, sinh hoạt hằng ngày đều không có người hầu hạ, đâu có đầy đủ xa hoa vàng son như lúc trước, Phương Dạ chỉ thấy một cỗ chua xót trong lòng.

Mộ Dung Ly cũng chỉ đành biết thở dài nói : " Việc đã qua, ta đã không muốn nhớ lại, ngươi còn giữ trong lòng làm gì. Ta cho ngươi đi theo không là vì cần người hầu hạ, ngươi cũng nên sống cuộc sống của mình đi thôi. "

" Ta......minh bạch."

" Vậy thì tốt. Ta đương nhiên sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngươi không cần phải lo lắng. "

Đóng lại cửa, Phương Dạ vẫn như cũ không nhìn ra tâm tình của y. Hắn chỉ đứng đó tần ngần một lát rồi bước đi. Cũng không hề nhìn thấy người trong phòng lần lượt giải khai y phục, tấm lưng đơn bạc gầy yếu giờ đây bị bao phủ bởi những vết sẹo xấu xí chằng chịt dài ngắn uốn lượn từ bả vai đến mạn eo như muốn khắc sâu vào trong xương tủy. Có vẻ đã không còn cảm giác. Nhưng vết sẹo bên trên ngực trái lại vẫn đang âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro