Chương 14 : Bộ mặt điên cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống trên Vân Trúc cốc, Phương Dạ nhanh chóng liền thích ứng. Chỉ có điều không được làm cái đuôi nhỏ theo Mộ Dung Ly, Phương Dạ lại có chút không biết làm cái gì, vì thế liền theo Tư Viễn một bộ dạng khẩn trương ngươi bảo cái gì ta làm cái đó vô cùng tận tâm.

Tư Viễn cũng rất hài lòng cảm thụ giây phút đứng trên đỉnh cao nhân sinh. Hắn liền không phải làm những việc nặng nhọc như chẻ củi, nước đã có người đổ đầy, cá đã có người đi bắt. Ai đó bị thuộc tính nô bộc chiếm cứ quá lâu vậy nên nghĩ nghĩ đôi khi chiếu cố hai vị tổ tông kia cho tốt còn lại thì cuộc sống của hắn quá ư tuyệt vời, càng có nhiều thì giờ chăm sóc đám dược bảo bối của hắn.

Bữa trưa hôm nay một bàn cũng rất là phong phú : canh ngó sen hầm, gà nướng tiêu, hai món xào mặn cùng với một đĩa cá hấp chua. Cũng coi không quá ngạc nhiên, chấp niệm của A Ly với cá quả thực đã u mê không lối về. Cho nên Mộ Dung Ly hôm nay khó có được cao hứng liền dễ dãi cho Lục tiểu muội chép ít thơ như vậy. Tiểu muội muội thì không cần phải nói, thật hiếm khi mới được ăn nhiều món ngon, gương mặt nhỏ sắp nhanh bị dãi chảy dài, cũng quên luôn chuyện buồn phiền mấy ngày trước.

Phương Dạ ca ca a,  mặt nhiều lúc nghiêm túc có chút dọa người nhưng cũng là người phi thường tốt a. Bản lĩnh thì không cần nói, mười dặm sơn cốc trên đường cái gì có thể ăn được liền xuất ra một thân võ công cái thế bắt bắt bắt, theo Phương Dạ ca là cô liền không bị đói rồi.

Phương Dạ trước ánh mắt ngưỡng mộ của tiểu cô nương cũng liền thuận tự nhiên mà dạy cho Lục muội chút võ công phòng thân mà trong nhận thức của Lục muội muội chiêu này gọi là cách đuổi gà đánh chó thiên hạ vô địch không lo bị đói, thích liền bắt bắt.

Có chút không hiểu câu " sư nào trò nâý " Phương Dạ : " ......"

Tư Viễn đứng một bên nhìn xem cũng không nhịn được nói : " Người huynh đệ, ngươi thấy có ổn không?  Ngươi dạy người ta một ít, người ta lại muốn xưng bá võ lâm thì làm sao bây giờ? Với lại tiểu tai họa này bản lĩnh không sợ trời không sợ đất gây chuyện đã rất giỏi, ngươi không cần thả ra làm hại dân chúng. "

Phương Dạ : " ...... "

Áo đen nam nhân trầm ổn, mày kiếm chính trực tạo người đối diện cảm giác không thể nào đùa bỡn nghĩ nghĩ rồi nói, mắt đen láy nhìn thẳng vào Tư Viễn.

" Ta tự biết chừng mực. Với lại, ta sẽ bảo vệ ngươi. "

Nói thật, tự nhiên nghe câu này, tâm hồn thiếu nữ yếu đuối của Tư Viễn có chút xao động, không biết nên đáp lại cái gì, chỉ biết trưng khuôn mặt ngốc đờ vẫn. Nhưng không khiến hắn bối rối thêm, Phương Dạ rất nhanh liền nói :

" Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta lẫn hoàng.... , A Ly, ta tự nhiên ghi tạc trong lòng. Chỉ cần là chuyện của ngươi, ta nhất định sẽ không tiếc tính mạng lên núi đao xuống biển lửa vươn tay tương trợ. Lời ta đã nói quyết không thay đổi, cho nên hãy tin ở ta."

Lấy lại thần hồn Tư Viễn : " Cứu người là chuyện nên làm, không khách khí, nhấc tay chi lao thôi hahaha. " Nhưng trong nội tâm thì: ta không cần ngươi xuống biển lửa lên núi đao, ta cần lấy thân báo đáp. Bây giờ ta đổi em gái có còn kịp không a a a a a . . .

****

Lúc Lạc Dận đến đã thấy bóng lưng cô độc của Chấp Vương đang ngồi uống rượu một mình ở Thủy đình các. Tâm trí hắn có chút lạc theo dòng nước tịch dịch bên hồ cũng không hề phát hiện ra người đến.

" Lạc tướng quân, ngươi đến là có chuyện gì sao? "

" Hoàng thượng, thần đã nghe chuyện ở Dao Quang. Người xử lý chút đám tàn dư, hủ bại của Mộ Dung Ly đúng là  chuyện tốt, khiến Dao Quang dễ dàng quy thuận, thành một thành trì mới của Thiên Quyền. Nhưng là, có thể hay không cho thần biết những trung thần nghĩa sĩ Thiên Quyền đó phạm phải tội gì mà người cũng xử tử họ đánh đồng với bọn loạn thần tặc tử Dao Quang? Hơn nữa chí ít bọn họ  không có công lao cũng có khổ lao chinh phạt Dao Quang, người làm như vậy thật sẽ khiến lòng người dao động. "

Nghe đến ba chữ " Mộ Dung Ly", Chấp Minh suýt nữa thì không che giấu được sự điên cuồng trong đáy mắt. Không được! Hắn tự an ủi mình khiến bản thân bình tĩnh lại. Bây giờ còn chưa còn chưa phải lúc, hắn không được phép để người khác nhìn ra cái gì, chí ít bây giờ Lạc Dận vẫn tin tưởng hắn rất hận A Ly. Cảm xúc cực đoan đó nhanh chóng bị khống chế chìm vào trong đôi mắt đen thâm trầm lạnh lẽo.

" Nực cười! Thiên hạ này đã là của trẫm, ta còn quản bọn hắn nghĩ cái gì sao? Bọn chúng vẫn còn tưởng trẫm là bù nhìn muốn nắn sao thì nắn như lúc trước sao? Trước mặt thì ân cần, lo lắng, mở miệng ra là nói nghĩ cho trẫm nhưng ai biết được sau lưng bọn chúng liền coi trẫm là cái gì đâu. "

Chấp Minh chỉ nhìn sâu vào mắt hắn khẽ cười. Có trời mới biết khi hắn tra tấn bọn chúng từng cái bộ mặt giả dối, ra vẻ đạo mạo trung tâm đó ở bên hắn từng cái từng cái bị hắn xé nát thừa nhận việc làm dơ bẩn, phản bội của bọn chúng. Nhìn chúng sợ hãi, la hét, than khóc, cầu xin, bán đứng lẫn nhau cầu cơ hội sống dưới chân hắn cho đến khi chết hẳn, hắn vẫn không thể nào thỏa mãn, vẫn còn chưa đủ, vẫn còn chưa hết, tỷ như một loại người đứng trước mặt hắn.

" Lạc Dận, khanh đừng lo. Là bọn chúng đáng chết. Chỉ có khanh là trung thành với ta, ta tự nhiên sẽ không đối xử khanh như bọn họ. Khanh nhất định phải cùng thưởng giang sơn này cùng với ta. "

Lạc Dận nhìn Chấp Minh một thân hắc y hoa văn tinh sảo mạ vàng càng tôn lên vẻ ma mị lãnh khốc của bậc đế vương. Cũng từ trên khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ hắn không nhìn ra tâm trạng của Chấp Minh lúc này. Từ sau cái chết của Thái phó, Tử Dục kể cả Mộ Dung Ly, Chấp Minh bây giờ hành sự thành thục ổn trọng, quyết đoán, không có tí bóng dáng liên hệ nào với vị đế vương không tranh không đoạt, nhu nhược năm nào. Chỉ là chuyện ở Dao Quang có chút ngoài dự liệu của hắn. Cũng không hiểu nguyên nhân khiến Chấp Minh tức giận đến thế.

Như giải đáp nghi hoặc của hắn Chấp Minh liền nói, một bộ vẫn tức giận : " Bọn chúng lại bắt ta tuyển phi lập hậu, cũng liền lấy cớ này nhai nhải làm phiền trẫm. Hừ, bọn chúng giang sơn muốn quản thì thôi đi ngay cả trẫm yêu thích ai, sủng ai cũng còn muốn quản? Lại còn ngân cổ lên phản đối trẫm với A Hiên. Bọn chúng còn muốn dị nghị có tin không trẫm ngày mai liền lập A Hiên làm hậu cho đám người ấy tức chết. Hừ! "

Lạc Dận vẻ mặt mộng bức : " A Hiên? A Hiên nào? "

Nghĩ một lát hắn mới nhớ thuộc hạ đã từng báo cáo Chấp Minh từng mang một nam nhân về ở Thượng Uyển các, cũng rất sủng ái người này, nhiều đêm luyến tiếc ở lại đó.

Nghe có vẻ có chút hợp lý, nhưng là thực hư ra sao tiếc là người đã chết không thể đối chứng.

*******

Chấp Minh : " Thực hư ra sao mời các ngươi đoán. "

Thông tin chi tiết mời xem tại địa chỉ website chương 4. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro