Chương 15 : Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, mỗi người trong lòng đều có tư tâm riêng trở về. Lạc Dận tuy là đã thành công lấy được tín nhiệm của Chấp Minh, cũng được hắn tấn chức phong thưởng cho rất nhiều vàng bạc, lụa là nhưng là lòng người khó đoán, ai biết sau này sẽ là cái dạng gì đâu. Với lại, chuyện ở Dao Quang hắn nghĩ sự tình sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Chấp Minh bắt đầu nghi ngờ cái gì rồi sao? Không đúng, thái độ vừa nãy của Chấp Minh hẳn là sẽ không biết đi. Manh mối hắn đã xử lý gần hết, cho dù tra người cũng đã giết có thể tra ra được cái gì chứ. Dù sao mục đích đã đạt thành, hắn có thể yên phận, sống một cuộc đời dương quang tiền đồ sáng lạn với điều kiện tiên quyết là gạt bỏ mọi hiềm nghi của Chấp Minh. Nhưng là hắn không dám mạo hiểm đánh cược tình cảm của Chấp Minh với Mộ Dung Ly. Nếu không tại sao hắn lại mang về một vị nhạc công có gương mặt gần giống với Mộ Dung Ly kia đặt trong cung?

Có chút tâm phiền ý loạn, Lạc Dận liền viết một bức mật thư giao cho hạ nhân gửi cho sư phụ hắn. Chỉ là hắn không ngờ tới ngay lúc bức thư được chuyển đi, một bóng người đã phục mệnh sẵn ở đó lặng yên không tiếng động bám sát đuổi theo.

****

Thượng uyển các, Lưu Hiên như mọi khi chà lau cây sáo nhỏ trong tay. Có chút tự giễu hắn vốn dĩ thành thạo cầm, chỉ vì lấy lòng người đó mới cưỡng ép mình chuyển sang học tiêu. Nhưng là từ ngày hắn được Chấp Minh mang về đây, cuộc sống của hắn đã tốt hơn xưa nhiều lắm, không phải mạo hiểm bán nghệ kiếm cơm chịu sự dè bỉu của người khác. Hạ nhân trong cung cũng rất phép tắc mà hầu hạ hắn cẩn thận chu đáo nhưng không có nghĩa là sẽ không dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Cũng phải dù sao hắn cũng xuất thân từ các y quán, vào trong cung làm tiểu quan cũng không có gì sai hắn cũng đành thuận theo số mệnh.

Chỉ là từ khi Lưu Hiên ở lại đây, Chấp Vương cũng rất nhiều lần đến xem hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ ngồi một lát nghe hắn thổi một khúc rồi đi. Chính là sẽ không sai khiến hắn hầu hạ hay có ý tứ giống thế. Thời gian dần qua, không biết tự lúc nào Lưu Hiên đã quen thuộc bóng dáng cô độc của nam nhân như đang chìm đắm vào hồi ức riêng.

Trời đã quá khuya, có lẽ hôm nay người sẽ không tới. Lưu Hiên điều chỉnh chút tâm tình rồi sửa soạn đi ngủ. Chính là không ngờ hắn thấy Chấp Minh đang tại trước sân ngồi uống rượu một mình cũng không biết đã bao lâu.

Lưu Hiên kinh hỉ chạy ra liền chút phép tắc cũng quên vội đứng trước mặt nam nhân nói :

" Hoàng thượng? "

" Ân, quấy rầy ngươi đi ngủ sao? "

" Không, không có, ta cũng đang tại chờ người. Sao người liền không thông báo A Hiên một tiếng. "

Nam nhân hẳn đã uống rất nhiều. Hắn đứng ở đây cũng ngửi thấy một thân nồng nặc mùi rượu. Là có chuyện phiền não sao hay là chính sự trên triều có chút giải quyết không tốt?

Nhìn người trước mặt bị suy nghĩ lo lắng vội gấp, Chấp Minh tâm liền có chút mê mang rồi cũng nói:

" A Hiên, y phục trong cung không thiếu. Về sau....đừng mặc màu đỏ nữa. "

Nghe vậy, mọi nhiệt tình của Lưu Hiên đều bị câu nói ấy dập tắt, trong lòng liền một mảnh lạnh lẽo. Làm sao hắn có thể quên thân phận mình được chứ? Lúc mới nhập cung, hắn đã từng tò mò đi tìm hiểu lý do được mang vào đây. Hạ nhân trong cung cũng sẽ không nói mấy lời kì quái trước mặt hắn nhưng dần dà hắn có chút đọc hiểu được sự khinh miệt trong ánh mắt bọn họ. Hắn tự mình đa tình gì chứ, rốt cuộc không phải Chấp Minh yêu thích chính là gương mặt này sao? Mọi việc đã rõ ràng như vậy, hắn còn lừa mà mình dối người tự nguyện trầm ngâm vào trong đó. Chỉ trách tình cảm con người một khi đã bén rễ thì thật khó để quay đầu lại được.

Lưu Hiên nghĩ nghĩ có chút tự giễu chính bản thân hắn, mi mắt trùng xuống, trong lòng quặn đau, nhưng vẫn thốt ra những lời đau đớn đó trên bờ môi.

" A Hiên là hiểu được nguyên nhân hoàng thượng đem ta về. Thật xin lỗi, bức họa trong thư phòng, là ta vô tình thấy được. "

Người trong bức họa một thân hồng y kinh diễm, gương mặt từng nét tinh xảo như bạch ngọc, so với nữ nhân còn đẹp đẽ vạn lần khiến người khác không cảm thấy một tia nhu nhược, yếu đuối mà lại nhiều hơn một vẻ ngạo khí, nam nhân cương trực, bạch cốt thiên tiên không dám kinh nhờn. Nhìn kĩ, hắn một chút đều không giống người đó. Nếu có chắc hẳn là hắn cũng chỉ có đôi mắt này đi. Chỉ như vậy cũng đủ khiến Chấp Minh yêu thích hắn sao?

Chấp Minh bị người nói trúng tâm tư cũng không phản bác, nhìn đôi mắt đau khổ của Lưu Hiên, hắn sẽ lại nhớ tới ánh mắt cừu hận của A Ly trên vách núi ngày ấy mà hắn sẽ mãi mãi chẳng thể nào quên.

Hắn đã từng, đã từng có rất nhiều người ở bên cạnh hắn là thật tâm quan tâm hắn nhưng là hắn vô tri nhu nhược không biết nắm giữ, cũng làm sai rất nhiều chuyện khiến bản thân mình hối hận. Tất cả đi rồi, ngay cả A Ly cũng rời bỏ hắn, thế giới cô độc cũng chỉ bỏ lại mình hắn. Giang sơn, gấm vóc, địa vị, quyền lực gì chứ rốt cuộc cũng không ai bên cạnh sẻ chia cùng hắn, đối diện hắn đều là những bộ mặt ngưỡng mộ, sợ sệt, nịnh nọt giả dối.

Mang Lưu Hiên về cung như một kẻ thế thân, tâm tình hắn cũng không chút vì đó mà vui vẻ. Giữ bên người chỉ như một loại dằn vặt thống khổ đang dần ăn mòn xương tủy mà hắn đáng phải nhận. Hắn cũng ích kỷ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Lưu Hiên chỉ căn dặn hạ nhân, cho hắn một cuộc sống đầy đủ nhất, cũng bảo vệ ánh mắt trong trẻo của hắn trước mọi sự dơ bẩn ở nơi cung cấm, thỏa mãn hồi ức cá nhân mà chưa từng hỏi hắn hay không có nguyện ý.

A Ly, nếu ta nhận ra điều này sớm một chút thì thật là tốt, nhận ra ngươi so với thiên hạ này còn quan trọng gấp ngàn lần, nhận ra mình nên mạnh mẽ một chút để có thể bảo hộ ngươi cả một đời yên bình. Nếu như ta sớm nhận ra một chút ngươi có phải hay không sẽ tha thứ cho ta?

Nhưng là trong lòng ta dù có mong mỏi vạn lần, trên đời này cũng sẽ không có chữ nếu như.

Người nam nhân trước mặt một thân hắc y cô tịch như muốn hòa vào bóng đêm lạnh lẽo không có trả lời hắn nhưng hắn vẫn có thể nhận ra dòng lệ ấm nóng mặn chát vẫn đang nhẹ nhàng chảy trên mặt người nam nhân.

" Ngươi sẽ tha thứ cho ta sao A Hiên ?"

" Hoàng thượng, người vốn dĩ không làm gì có lỗi với A Hiên cũng đối xử với A Hiên rất tốt. Cho dù người có làm gì, ta cũng sẽ không oán trách. "

Nghĩ một lúc rồi lại nói:
" Chỉ cần người vui vẻ là được, ta sẽ không đau lòng. Ta tự nhiên biết thân phận của mình, sẽ không thể nào so sánh được với Mộ Dung quốc chủ, cũng sẽ không dám mơ tưởng hão huyền. Chỉ là....có một số việc ta nhất định phải nói."

" Hoàng thượng, A Hiên thật thích người. "

Người không thích ta cũng không quan hệ, ta đem thứ tình cảm đó gặm nhấm trong lòng mình là được rồi.

Nghe Lưu Hiên cố hết dũng khí để bày tỏ, Chấp Minh chỉ thở dài nghĩ rồi cũng đưa tay xoa đầu bạn nhỏ cười khẽ.

" Ân, ta biết. "

" Thực xin lỗi, bởi vì.....người trong lòng ta là độc nhất vô nhị. "

Có một số việc chỉ cần sớm hiểu rõ, trong lòng cả hai cũng sẽ không đau đớn.

*********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro