Chương 16 : Rửa hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ám vệ của Chấp Minh làm việc quả thực hữu dụng, cũng kết hợp với điều tra tình báo của các chủ Tinh Nguyệt các, trong phủ của Lạc Dận tướng quân quả thực rất hay liên lạc thư từ qua lại với người đó. Bức thư của thuộc hạ thân tín hắn gửi đi đương nhiên sẽ không đưa được đến tận tay người nhận, bởi vì Chấp Minh đã cho người nửa đường chặn giết, cũng cho người bắt chước chữ ngụy tạo một mật thư giả cách ngày gửi lại về cho Lạc Dận.

Chính là bọn chúng ngày trước mưu tâm tính kế chia rẽ hắn và A Ly đâu, đương nhiên hắn cũng phải một phen tâm tư dùng cách của bọn chúng gửi  trả lại cho chúng một kinh hỉ rồi!

***

" Tiên sinh, tiên sinh có cấp báo của Lạc Dận từ kinh thành đưa tới. "

" Ân, cho hắn vào. "

Ngoài cửa, bóng người từ xa có chút vội vã tiến vào, quỳ xuống, đưa mật thư dâng lên trên trước mặt hắn.

Nhưng là Trọng Khôn Nghĩa cũng sẽ không vội vã liền nhận, người trước mặt bộ dạng có chút không đúng. Bằng trực giác của hắn, người kia dù không có ngẩng mặt nhưng hắn có thể nhận ra một thân lạnh lẽo toàn sát khí  của một người đáng lẽ ra không nên có.

Chưa kịp để hắn nghĩ ngợi gì nhiều, người trước mặt nhanh như chớp trút bỏ mặt lạ rút ra một thanh đoản đao giấu trong người nhanh nhẹn tiến về phía hắn.

" Tiên sinh cẩn thận !!! "

Người bên cạnh vừa nói khỏi miệng liền chắn trước người hắn, không nghi ngờ làm lá chắn, thành công bị cắt đứt cổ họng, tuyệt mệnh. Chuyện chỉ sảy ra trong một tích tắc, động tác ám sát của người trước mặt không thể công nhận quả thực là nhanh, chuẩn, độc.

Hắn ( người đó ) nhận ra mục tiêu ám sát không thành cũng không hề mảy may tỏ ra một chút nao núng mà rất bình tĩnh đưa cặp mắt lạnh lẽo lên nhìn hắn.

Hắn bấy giờ cũng nhìn thấy rõ gương mặt của người đến trước mặt. Chỉ nghe người đó lát sau mới khẽ nở nụ cười nhẹ.

" Thật không hổ danh là người đứng sau màn cuối cùng đâu. Nếu chỉ chết đơn giản như vậy ta là cũng đáng tiếc đâu, Trọng tiên sinh. "

Nghe ngữ khí mỉa mai của người trước mặt, Trọng Khôn Nghĩa cũng rất trầm mặc mà nói ra họ tên của hắn.

" Chấp Minh. "

Chấp Minh một thân dạ phục bó sát người không khỏi lộ ra mội thân thon dài hữu lực, gương mặt vẫn như cũ giữ một vẻ tiếu ý không đổi nhưng là cặp song mâu đen sắc tịnh mịch như hồ nước đen sâu thẳm là tựa như một dã thú ngủ đông tùy thời có thể đột phát ra một cước trí mạng lấy mệnh con mồi.

" Không vội, trẫm là còn rất nhiều thời gian bồi tiếp ngươi. "

Nhất là hắn còn đang đợi ái khanh của trẫm đang chậm rãi tới đâu.

Rất nhanh, Trọng Khôn Nghĩa nghe được bên ngoài ánh lửa cháy rực cả một mảng trời, tiếng hô hào đao kiếm chém giết, tiếng thất thanh sợ hãi chạy toán loạn cùng một mùi huyết tinh tanh tưởi.

Thế cục này là từ lâu hắn đã dự liệu định sẵn.

Cũng không trách, bên ngoài toàn là học trò, hạ nhân thân tín của hắn đâu.
Chỉ hữu mưu chứ chưa từng thực chiến, nhất là đối mặt với một vạn đại quân Thiên Quyền đang bao vây ngoài kia.

" Tiên sinh, tiên sinh, không xong rồi,......mau, mau....bảo vệ tiên sinh......"

" Tiên sinh, người phải cứu ta,.....ta còn là muốn s số(ng)........"

" Năm vạn cánh quân nuôi dưỡng của tiên sinh bị Thiên Quyền tuyệt sát rồi, tiên sinh còn đang ở đâu?....."

......................

Những người đó còn chưa nói hết câu, liền im bặt, lần lượt bỏ mạng trong màn mưa tiễn. Lực lượng binh sĩ hắn tổn công âm thầm nuôi dưỡng cũng là nước xa không cứu được lửa gần, không báo trước liền bị quân Thiên Quyền diệt gọn. Xem ra Chấp Minh ý đã quyết, vì trả thù cho Mộ Dung Ly sẽ không định bỏ sót một ai sống sót.

Lạc Dận rất không phụ Chấp Minh chờ đợi, theo tin tức trên thư báo liền cấp tốc chạy đi trong đêm. Trên thư nói  vắn tắt sự tình đã bị lộ, e rằng sư phụ hắn cũng gặp chuyện chẳng lành. Trên thư  Chấp Minh viết cũng không hoàn toàn là giả, lại có chút tự tin đến kiêu ngạo thông báo kết cục của bọn chúng, nhìn chúng lần lượt trúng kế đi vào chiếc bẫy đã giăng sẵn của hắn.

Quả thực lúc Lạc Dận đến, trước mắt hắn là cả một bầu trời huyết tinh nồng nặc. Hắn liền không chút do dự rút kiếm đột phá vòng vây vội vã đi vào tìm tung tích Trọng Khôn Nghĩa. Xưa nay hắn đều tự cảm thấy mình làm chuyện đều rất cẩn trọng, rốt cuộc là tại sao lại tạo nên thế cuộc thê thảm trước mắt?

Một đường khổ sở chật vật chém giết, khi hắn cuối cùng cũng gặp được Trọng Khôn Nghĩa, cả người hắn đã một thân toàn là máu, cũng không thể ngờ trong phòng còn có một người khác nữa.

" Lạc Dận ái khanh quả thật một đường khổ cực, trẫm thân còn chưa lâm vào hiểm cục, khanh đã vội vàng đến hộ giá đâu."

Nhìn Chấp Minh giọng đầy lạnh lẽo, hắn tự nhiên biết Chấp Minh là cũng đã nhận ra một tia qủy tâm của hắn, chỉ là trước mặt một bộ làm như không thấy mới diễn ra một màn báo thù rửa hận như bây giờ. Hắn đương nhiên cũng không cần tiếp tục diễn một mặt trung tâm giả dối đó mà nắm chắc kiếm vòng ra bảo hộ Trọng Khôn Nghĩa. Xem ra nếu muốn sống ra khỏi đây, nhất định phải lấy mạng Chấp Minh!

Lạc Dận như có thú dữ bị ép vào tử lộ,  liều mạng lao về phía trước, kiếm trong tay một phen sát khí từng chiêu thức đoạt mệnh hòng lấy mạng Chấp Minh. Nhưng là rất nhanh hắn liền hối hận, Chấp Minh một thân công phu cũng không phải là giả, chỉ là trước giờ thâm tàng bất lộ, một khi đối chiến trực diện quả thực phải làm người chấn động.

Kia đối sách dụ địch là đối với bằng chứng của Tinh Nguyệt các hắn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng là hiện giờ Chấp Minh một chút cũng không hề nương tay, dễ dàng hóa trở chiêu thức của Lạc Dận, từng bước áp sát bức hắn đến tuyệt lộ. Tử Dục chết như thế nào, hắn còn chưa quên đâu.

Trong mắt hắn nồng đậm sát khí, quyết tuyệt cắt đứt mọi đường sinh cơ của đối phương. Lạc Dận quả thật liền không thể khống chế khí thế bạo nộ như cuồng phong giận dữ của Chấp Minh, không ít lần bị kiếm khí sắt bén của hắn chém vào da thịt. Liền ngay một phút sơ sảy, kết cục nhận lấy là thanh kiếm xuyên ngực, ghim chặt hắn vào tường. Đau đớn thống khổ như thác lũ rất nhanh ập đến là không phải thứ khiến người thường dễ dàng chịu đựng.

"  Tử Dục hắn thì có tội gì?  Vì cái gì ngươi lại tính kế giết hắn???"

Chấp Minh vẫn giữ chặt chuôi kiếm, gầm lên một tiếng giận dữ ghìm Lạc Dận vào tường, máu tươi từ lồng ngực hắn nhanh chóng túa ra không ngớt ướt đẫm tay Chấp Minh. Nhưng là Lạc Dận trên gương mặt toàn máu bị đau đớn làm mặt hắn thêm biến dạng dữ tợn, kìm nén một hơi tàn nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười giễu cợt nhìn hắn

Một giọng nói liền cất lên sau lưng hắn.

" Giết thì giết, quản hay không có tội hay không có tội? Đâu thể vì một con tốt mà hy sinh cả một bàn cờ. Đây chẳng phải là phong cách hành sự của Mộ Dung Ly đây hay sao? Ngươi ngược lại nên hỏi hắn mới đúng."

Nhìn Lạc Dận và Chấp Minh lao vào nhau giao chiến, Trọng Khôn Nghĩa ngay từ đầu chỉ đóng vai người ngoài cuộc, cũng không hề thừa cơ bỏ chạy thoát thân. Hắn tựa như đã chấp nhận thế cuộc biết bản thân mình có chạy cũng không thoát, vì thế cũng không cần tốn công chật vật bất kham vô ích.

Như là không nhìn thấy tia máu hằn lên trong mắt Chấp Minh vì câu nói của hắn, Trọng Khôn Nghĩa tiếp tục tiếp lời:

" Xin lỗi cũng là ta quên Mộ Dung Ly đã chết, là ngươi bức tử hắn, ép hắn nhảy vực đâu. Suy cho cùng, ta cũng chỉ gián tiếp hại hắn, cho ngươi công thành độc hưởng giang sơn này. Ngươi  lại có tư cách gì đến chất vấn ta? Cho dù hôm nay ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết thì thế nào? Vạn sự đã thành, cho Mộ Dung Ly nếm thử mùi vị bị bằng hữu phản bội chính tay giết chết vạn kiếp bất phục, để hắn cảm nhận tư vị cho hắn một thiên hạ Dao Quang rộng lớn rồi để ngươi cướp đoạt từng thứ một, đập tan ảo tưởng của hắn. Ha ha ha ha, Cứ cho là ngươi phẫn hận chuyện ta lợi dụng ngươi nhưng ngẫm lại hắn vẫn đáng thương hơn ngươi nhiều. "

" Trọng Khôn Nghĩa!!! Ngươi dám!!!"

" Ta? Ta có gì không dám? Trọng Khôn Nghĩa ta dám làm dám nhận, dưới không hổ với lòng, trên không thẹn với quân thượng, bằng hữu tri kỷ của ta bị hắn hại chết. Ta nếu không dám, ai sẽ thay ta đòi công bằng cho bọn họ? Ta dù có chết cũng nhất quyết không chết trên tay của ngươi. Ngươi muốn báo thù cho hắn? Mơ tưởng! "

Trọng Khôn Nghĩa nói rồi rất nhanh liền tiến đến chỗ Lạc Dận đã chết rút thanh kiếm trên người hắn ra, để hắn yên nghỉ, cũng không để Chấp Minh có cơ hội ngăn cản, hắn sảng khoái lấy kiếm tự đâm thẳng vào ngực, tự tay chấm dứt sinh mệnh của mình.

******

Tác giả : Mọi chuyện kết thúc nhưng cũng thể trách ai sai ai đúng.

Ta là đã cố gắng logic một chút bám sát nguyên tác nhất có thể, chính là nếu có chỗ không logic thì thật ngại ngùng, ta cũng là bất lực. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro