Chương 17 : Tư Niệm là một khúc ca - Càng hát càng tịch mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày đó, Tiêu Nhiên không ngừng theo dõi động tĩnh của ám vệ Chấp Minh điều tra uẩn khúc trong cái chết của Mộ Dung Ly. Lẽ ra ngày đó hắn không nên vâng theo lệnh trấn giữ Dao Quang để Mộ Dung Ly rơi vào tử cục đó, ngay cả Phương Dạ cũng biệt tăm vô tích tựa hồ như người đã chết.

Lúc hắn nhận được tin lần ra dấu vết quân Thiên Quyền thì cũng đã muộn. Nơi đây chỉ toàn tử thi máu tanh, một mảnh chiến trường huyết nhục ác liệt. Tất cả những mưu tính hận thù hai bên cũng bị chôn vùi trong biển lửa, mà hắn lại nhìn thấy bóng dáng Chấp Minh một thân hắc y thon dài cô độc từ đó đi ra lãnh khốc, yêu diễm như từ qủy ngục tu la tràng bước ra.

Tiêu Nhiên trong lòng lại dâng lên một cỗ giận dữ không biết từ đâu tới, vội vàng lao vào đám lửa cháy rực đó. Biểu tình của Tiêu Nhiên quá sức nghiêm trọng như là hoàn toàn đánh mất trí lý khiến Chấp Minh cũng nhận thấy vội vã ngăn hắn lại.

" Ngươi muốn làm gì? Trọng Khôn Nghĩa đã chết. Tất cả kết thúc rồi. "

Như nhận thức được người trước mặt, một tia thống hận qủy dị trong mắt Tiêu Nhiên vẫn không biến mất mà hắn lại nở nụ cười lạnh lẽo túm cổ áo Chấp Minh như có thể băm thây vạn đoạn hắn.

" Ngươi cần gì phải làm vậy? Hả? Ai bắt ngươi phải làm vậy? Kẻ thù hãm hại quân thượng ta, ta sẽ tự tay đi giết. Ai cần nhọc lòng ngươi? Chấp Minh con mẹ nó ngươi bây giờ bày ra bộ dạng mèo khóc chuột đạo đức giả đó là cho ai nhìn??? Ngươi lúc trách móc hắn một lòng dã tâm lợi dụng ngươi khiến hắn ôm hận tư vẫn có bao giờ nghĩ đến mình cũng có ngày này chưa? Lúc hắn nói hắn không giết Tử Dục ngươi đã từng tin hắn một lần chưa? Thiên hạ này của ngươi, Thiên Quyền này của ngươi, Chấp Minh, là ai đem quân đi cứu, là ai âm thầm bảo hộ Thiên Quyền an an ổn ổn cho ngươi???"

" ..... "

" Mẹ nó ngươi trách hắn lòng dạ hiểm độc lợi dụng ngươi gì chứ. Khi hắn đơn độc một mình phục quốc thân lâm hiểm cảnh, ngươi đã từng nghĩ cho hắn vươn tay tương trợ chưa? Giờ ngươi hối hận thì có ích gì chứ? Hắn chết rồi, là đều do ngươi bức chết! Ta ngay cả thân xác hắn đều tìm không được. Tất cả đều là tại ngươi. Ngươi có ăn năn hối lỗi một vạn lần có thể đền lại quân thượng cho ta không? "

Nhìn Tiêu Nhiên một bộ dạng thống khổ chất vấn hắn, từng câu từng như như muốn bóp nghẹt trái tim Chấp Minh, đau  đớn đè nén bấy lâu trong lòng hắn cũng chưa từng nguôi ngoai mà vẫn đang rỉ máu. Tiêu Nhiên nói đều đúng, hắn chẳng thể phản bác được câu nào chỉ khẽ nhẹ giọng tự trách.

" Ngươi nói đúng, tất cả là lỗi của ta. Kết cục này là ta đáng phải nhận."

Nếu không có hắn, ta cũng chẳng là gì.
Thiên hạ nếu không có hắn cũng chẳng có lấy một phần tiêu dao.

*****

Cũng kể từ tối hôm đó, Tiêu Nhiên vẫn một lòng hận ý truy sát Chấp Minh. Bất kể Chấp Minh đi đến tận đâu, cho dù có ám vệ, binh lính lớp lớp bảo vệ nhưng chỉ cần có cơ hội, Tiêu Nhiên sẽ tìm mọi cách, không từ thủ đoạn để giết bằng được Chấp Minh. Hắn chỉ có thân cô thế cô đơn lẻ hành sự, muốn giết được Chấp Minh, quân chủ Thiên Quyền, nghe quả là chuyện nực cười nhưng dù có ám sát thất bại bao lần vẫn không thể khiến Tiêu Nhiên bỏ được chấp niệm sát ý điên cuồng dành cho Chấp Minh.

Chấp Minh bản thân là mục tiêu cho người đuổi giết cũng chẳng mảy may để ý đến lời khuyên nhủ của lão thần trong triều không hề xử phạt Tiêu Nhiên, chỉ là nếu hắn bị cấm vệ bắt lại cũng chỉ ra lệnh cho người thả ra. Chính mình lại cả ngày một bộ dạng thẫn thờ, tấu chương đầy bàn cần xử lý hắn cũng nhìn không vô, cũng là không còn ai ở bên cạnh quản hắn. Nghe một kiện trả thù tàn nhẫn đó, bây giờ hẳn là ai cũng sợ sệt nhìn hắn, đâu ai dám có chút to tiếng dị nghị . Chấp Minh hắn có chút tự giễu mình, thù đã trả, mục tiêu cho hắn gắng gượng đến giờ cũng mất, hắn lại sống có chút vô định không ý nghĩa.

Lần cuối Lưu Hiên nhìn thấy Chấp Minh là hắn vẫn một thân hắc y bóng lưng có chút tiều tụy thê lương nổi bật giữa cả một biển hoa vũ quỳnh trắng tinh khôi. Không biết là do hoa quá đẹp hay lòng người quá buồn mà thân ảnh của vị đế vương ấy có chút nhạt nhòa tịch mịch giữa màn đêm đen. Lưu Hiên thấy vậy liền vội đánh động đi tới như thể chậm một giây nữa thôi bóng lưng ấy rồi cũng tan biến đi giữa nhân gian nhiều ưu sầu.

" Hoàng thượng, ta là cũng phải đi rồi. "
Như khôi phục được ý thức, Chấp Minh quay lại nhìn hắn.

" Ân." Hắn là không muốn ép buộc Lưu Hiên, tùy thời rời đi đều có thể.

" Ta dự định sẽ đi phiêu dao ở một nơi rất xa, nơi mà hồi nhỏ ta nằm mơ cũng muốn mong được một lần đến đó. "

So với cảnh bó buộc ở phường quán thân bất do kỷ hay thậm chí cả hoàng cung, Lưu Hiên thực sự thích có thể tự do ngao du trời đất rộng lớn ngoài kia hơn. Nhưng là....

" Hoàng thượng, người có dự định gì không? "

Lần này, Chấp Minh trầm ngâm thật lâu rồi mới đáp

" Nếu có thể đi đến nơi có hắn thì thật tốt. "

Kể cả có cách 2 bờ sinh tử, ta cũng muốn lên cầu vong xuyên để được gặp ngươi.

Dù hắn có tâm tưởng muốn chết, nhưng sau lưng hắn còn cả một thiên hạ, Thiên Quyền và Dao Quang của hắn đâu. Chưa bao giờ hắn lại chán ghét thân phận đế vương của mình như thế. Đâu thể vì ích kỷ của bản thân mà bỏ mặc vạn dân bá tánh đang trông dựa vào hắn. Có lẽ A Ly cũng luôn phải mệt mỏi gánh trên vai với thứ được gọi là trách nhiệm như thế. Chỉ là từ trước đến giờ, hắn cũng chưa chịu thấu hiểu lấy một lần.

****

" Trăng đêm nay thật tròn a. "

Tiểu Lục Lạc thấy người bên cạnh không đáp lại hiếm khi có được an tĩnh lén lút ngồi sát lại gần. Phải nói trên đây rất cao , cũng rất lạnh. Hôm nay là tết đoàn viên, vừa nãy mọi người ai cũng ăn ăn tụm tụm lại một đống hẵng còn rất vui vẻ a. Chẳng biết lúc nào A Ly ca đã tách ra chọn một chỗ ừm khá là phong cảnh hữu tình trên mái nhà một mình với bầu rượu. Một thân bạch y phiêu phiêu lượng lượng, mỹ nhân u buồn, kết hợp với màn đêm thanh lãnh vẫn thật là cảnh đẹp ý vui. Tiểu muội muội tỏ vẻ không có việc liền bắc thang theo lên.

" A Ly ca, ngươi có tâm sự ? "

Lục muội nhìn chút là biết ngay nói ra lời khẳng định trong lòng y. A Ly ca thường ngày rất nhu hòa, lãnh đạm không có việc sẽ làm một mỹ nhân an tĩnh, có chút không khống chế uống rượu giải sầu như hôm nay quả thực vẫn rất mới mẻ.

" Ân, có chút. "

Nói xong, Mộ Dung Ly cũng có chút không lý giải nổi bản thân.

Ân chắc là vậy đi,

Vân Trúc cốc có cảnh đẹp ý hay, dẫu sao......vũ quỳnh hoa cũng chẳng thể nào nở lại một đóa.

***********

" Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp

Để bi thương không cách nào hiện diện

Trang kế tiếp chính tay người viết ly biệt

Ta không cách nào cự tuyệt

Con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng

Cứ ôm ấp bao dục vọng không có thật

Đã quá muộn

Chẳng còn kịp quay đầu tận hưởng

Hương mộc lan chẳng thể khỏa lấp nổi bi thương

Thôi không nhìn

Ánh dương xuyên thấu mấy tầng mây

Thôi không tìm

Thiên đường đã ước hẹn

Thôi cảm thán

Nhân gian thế sự vô thường mà người từng nói

Chẳng thể vay được ba tấc nhật quang "

[Trích Tam thốn thiên đường_Nghiêm Nghệ Đan]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro