Chương 18 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Trúc cốc địa hình đặc biệt hay cũng do người nơi đó yêu chuộng một mảnh thanh bình, không thích sự xô bồ nhân gian khói lửa cho nên nếu không có việc người Vân Trúc hầu như  cũng rất ít khi xuống núi. Lục Lạc cũng không ngoại lệ, nhưng cô có sử đủ mọi kế sách có khóc có nháo vẫn không mảy may lấy được sự đồng ý của Mộ Dung Ly xuống núi. Kể từ khi y sống lại mọi thế sự bên ngoài Mộ Dung Ly đều mặc kệ không quan tâm kể cả thiên hạ này lẫn người đó, hoàn toàn chấp nhận thân phận hiện tại. Y đã không còn là Mộ Dung Ly ngày đó, cho nên muốn để Lục Lạc một mình bên ngoài thế gian hiểm ác y quả thực vạn lần không cho phép.

Nhưng với bản tính thích bay nhảy không gì không dám của tiểu muội muội, bộ dạng cố chấp không lay chuyển được của Mộ Dung Ly tiểu cô nương tỏ vẻ rất nhanh chóng mà bỏ qua đầu, chuyện càng ngăn cấm cô càng có hứng thú đi làm. Chẳng phải Tống Đại Vệ cũng được cho xuất sơn đấy sao cô thì có gì không được chứ. Vì thế Lục muội đầu óc nhanh chuyển rất chí lý đến tìm Tống bạn nhỏ thông đồng.

Đường xuống núi cũng không phải dễ đi, quanh co một vòng không cẩn thận liền lạc, đương nhiên nếu dễ tìm như vậy Vân Trúc cốc đã không phải là nơi vắng vẻ. Con người Tống Đại Vệ đầu óc đôi lúc có hơi chậm tiêu nhưng vẫn rất đáng tin. Trước uy hiếp mãnh mẽ của Lục muội liền ù ù cạc cạc bị bắt làm người dẫn đường.

Một đường vô sự, chẳng bao lâu hai tiểu thân ảnh đã xuất hiện nơi thành trấn sầm uất. Trên đường phố đông đúc kẻ qua người lại nườm nượp, các sạp hàng nhỏ lẻ đầy đủ chủng loại hàng hóa màu sắc bắt mắt rất nhanh chóng liền thu hút sự chú ý của Lục Lạc. Hết nhìn cái nọ lại sờ mó cái kia, tiểu muội muội quả thực như đặt chân vào thế giới mới, nhộn nhịp náo nhiệt khác hẳn với chốn thanh tịnh buồn tẻ nơi Vân Trúc cốc. Cô thực không hiểu vì cái gì A Ly ca ca cứ nhất quyết không cho cô xuống núi chơi. Ai đó nghĩ nghĩ nếu nghe lời A Ly cứ làm đứa ngốc mãi trên sơn cốc đến già, cô nhất định sẽ bị chán chết. Mặc dù trên người không có ngân lượng nhưng một đường tham quan nhìn ngó, Lục Lạc đã là rất vui vẻ.

Tống bạn nhỏ chuyện không xin phép người lớn đưa A Lạc xuống núi vẫn còn rất e sợ, tự nhủ hống tiểu muội muội chơi chơi một lúc liền được rồi. Nhưng không ngờ Lục Thải trấn người đông, chỉ trong chớp mắt bóng dáng nhỏ nhắn của Lục Lạc liền biến mất, Tống Đại Vệ rất nhanh bị hoảng sợ vội gấp.

Trong lúc đó tiểu muội muội bên này còn rất thảnh thơi chìm trong thích thú ngắm nghía. Một giọng mời chào của vị đại hán liền thu hút sự chú ý của cô. Sạp tranh nhỏ của đại hán ấy cũng rất nhiều người bu quanh tò mò đánh giá.

" Bán tranh đây, bán tranh đây. Các vị mau tới chiêm ngưỡng. Tranh của sạp ta đều là do họa sư nổi danh nhất kinh thành tên là Trương Chiểu vẽ. Trong thiên hạ mỗi bức chỉ có duy nhất một tấm độc nhất vô nhị. Các ngươi không mua nhanh ta cũng không bức thứ hai để bán cho các ngươi đâu. "

Vị đại hán vừa nói thế mọi người xung quanh liền nhao nhao giành mua nói gì mà nét vẽ như rồng bay phượng múa uyển chuyển, thơ hay chữ tốt, cũng là đáng tiền ngươi bỏ ra vân vân. Nhưng là một giọng nói non nớt trong trẻo như tiếng ngọc liền phát ra.

" Thơ trên bức họa cũng là do họa sư Trương gì đó đề lên sao? "

Vị đại hán cũng để ý trước mặt là một tiểu cô nương môi hồng răng trắng vạn phần khả ái trên người có chút khí vị ngây thơ nhưng đôi mắt lại rất linh động to tròn sắc sảo cũng không nghi kỵ liền đáp:

" Phải a, ta thật không lừa, chính là vị danh sư Trương Chiểu đó viết. "

Nghe xong Lục Lạc nhịn không được bĩu môi.

" Vậy đúng là lừa đảo a, ngươi nói Trương Chiêu gì chứ, thơ trên đó căn bản là đạo văn của người khác. Vẽ nguệch ngoạc vài bức thì thôi đi, xưng họa sư cái gì, không biết xấu hổ sao? "

Tiểu muội muội quen thói không sợ trời không sợ đất nói vài câu như vậy không ngờ vị đại hán như bị nói trúng nét mặt khủng bố giận dữ như chuẩn bị đánh người

" Oắt con không có não ngươi nói cái gì? Dám bảo tranh ta đạo văn người khác? Không muốn sống? Người đâu, mau bắt lại nó!!!! "

Nhìn bộ dạng bị nói trúng tâm tư của lão tráng hán kia cùng vẻ mặt xanh mét bị lừa gạt của đám người ấy, Lục Lạc thật tức cười lè lưỡi nhỏ chạy đi.
Đám người lừa gạt đó đuổi theo bắt cô nhưng làm sao so kịp bản lĩnh bắt gà đuổi chó chó phải chạy của Lục tiểu muội trên sơn cốc. Quả nhiên chạy vài vòng liền mất dấu, Lục Lạc thành công cắt đuôi mất người đó.

" Ui da. "

Không biết là do mải mê chạy trốn quá, ai đó mắt còn chưa kịp nhìn đường liền ngay lập tức đâm sầm vào bức tường gì đó cứng cứng tối thui ừm nhưng không tệ lắm, lại còn có mùi thơm nữa.

" Tỉnh lại chưa hả tiểu cô nương? "

Không để Lục muội hoàng hồn, một giọng nói trầm ấm liền phát ra trên đỉnh đầu. Phát hiện mình đâm vào bụng người ta, ai đó ngây dại nhìn lên rồi như bị đơ luôn.

A a a a ..... Ca ca này trông thật soái quá đi!

Nhưng không để Lục bạn nhỏ thốt lên, một vị ca ca khác liền nhảy bổ lên tay cầm kiếm trông rất hung dữ nói

" Điêu dân to gan còn không mau quỳ    x........"

Chữ " xuống " còn chưa kịp nói ra đã bị soái ca ca trừng cho một cái ánh mắt đầy cảnh cáo thức thời câm miệng lui xuống. Mà soái ca ca không ai khác chính là Chấp Minh nha.

Có chút ngẫu hứng, Chấp Minh cúi người xuống cho cùng tầm mắt với bạn nhỏ khẽ cười nói :

" Còn không mau xin lỗi? "

" Hả? "

" Đụng trúng người khác phải nói xin lỗi, đây là đạo đức cơ bản nhất khi làm người. "

Nhìn soái ca ca trước mặt lại muốn giảng đạo lý với cô, vẻ tinh ranh trong mắt ai đó lại khẽ đảo, rất khí phách đứng khoanh tay chống lại ánh mắt của Chấp Minh. Ai bảo A Ly ca ca đã dạy gặp kẻ không nói lý tuyệt đối không được khuất phục đâu.

" Người phải nói xin lỗi đâu chỉ có bổn cô nương. Lấy đạo đức kinh ra mà nói người không biết không có tội, với lại, ai biết chắc chắn ngươi sẽ không có chủ ý đâm vào ta đâu. Còn nữa, bổn cô nương thừa nhận ngươi so với ta cao, mắt ngươi đương nhiên phải nhìn xa trông rộng. Ngươi đã không cố ý đi tránh bổn cô nương, ta rất là rộng lượng tha thứ nhưng bắt ta xin lỗi. Hắc hắc, mơ đi! "

Nghe giọng điệu lý luận đầy hùng hồn của bạn nhỏ này, Chấp Minh không khỏi nở nụ cười, một chút sầu muộn trong lòng cũng khẽ tan biến xoa đầu tiểu muội muội.

Aizzz, thật láo toét. Không biết nhà ai nuôi dạy ra tiểu hài tử gan to bằng trời như này. Hắn muốn làm hôn quân cho phạt trăm trượng đánh vào mông thì làm sao bây giờ?

" Rồi rồi, tiểu nhân là có mắt không tròng, xin tiểu cô nương đại lượng tha thứ, được không? "

Bị hống như vậy, bạn nhỏ Lục Lạc cũng rất vui vẻ tỏ ra ta đây cũng rất đại nhân đại lượng nói

" Tốt a, ngươi so đám người lừa gạt đó hiểu chuyện nhiều lắm. Rõ ràng tranh vẽ đã không bằng ai còn không biết xấu hổ đem ra bán. Thơ trên đó ta bị y bắt chép phạt nên đương nhiên nhớ a. Rõ ràng là không phải thứ bọn chúng tự nghĩ ra. Đâu có đẹp được như A Ly ca ca của ta vẽ chứ. "

Lục Lạc nói gần như lầm bầm trong miệng, quả thực vẫn chưa hết tức giận chuyện vừa nãy. Cũng đột nhiên nhớ ra thân ảnh mờ nhạt của Tống Đại Vệ bị cô không khách khí ném ra sau đầu

" A, đúng rồi! Soái ca ca, ta phải về nhà nha. Hẹn gặp lại. "

Nhưng chưa đi được mấy bước, cánh tay cô đã bị một lực mãnh mẽ siết đau, kéo cô lại. Vị nam nhân ôn hòa trước mặt cũng không còn vẻ tươi cười vừa nãy mà lộ ra một tia điên cuồng trong ánh mắt thâm trầm sâu không đáy.

" A Ly? Ngươi nói A Ly nào hả? Nói đi! Mau trả lời ta??? "

**********

Lục Lạc : " Ta là muốn về nhà a a a ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro