Chương 19 : Tiểu yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên khung cửa gỗ, một bóng bạch y sạch sẽ thắt lưng tinh tế tiêm gầy cũng đang thảo những nét thanh thoát mềm mại như lụa trên giấy, cũng vô tình lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn ôn nhuận, ngón tay nhỏ nhắn thon dài như búp măng ổn trọng lại hữu lực. Chỉ là người nam nhân lại có hơi chút xuất thần, mực đen từ trên thân bút lông khẽ rỏ xuống, không nghi ngờ đã làm hỏng hết bức họa mới vẽ. Mộ Dung Ly lại không chút để ý, đặt cây bút xuống. Bồn chồn và bất an, y có linh cảm xấu.

" Tư Viễn, Lục Lạc đi đâu rồi? "

Bên ngoài Tư Viễn vẫn đang mải mê phơi thảo dược, không quay đầu đáp

" Không phải lúc sáng vẫn quanh quẩn bên cạnh ngươi khóc nháo đòi xuống trấn sao? "

" Là, nhưng ta đã không đồng ý. "

Đã quá quen thuộc tính cách của Lục tiểu muội muội, Tư Viễn không nghĩ ngợi liền nói

" Cũng có thể là đang trốn góc nào đó khóc nháo một hồi, bao giờ thấy đói sẽ tự động quay về thôi, ngươi không cần lo. "

Nghĩ đến Lục Lạc vẫn chỉ là một tiểu hài tử thích bay nhảy náo nhiệt, y cũng không nên bó buộc con bé trong sơn cốc vắng lặng này mới phải. Y có chút sầu muộn hỏi

" Vậy có phải ta đã quá nghiêm khắc với con bé rồi không? "

Ừm, trong nhận thức của Lục muội thì y quả thực là lão sư cổ hủ nhất trong mấy lão già cổ hủ, cả ngày ôm đống văn chương buồn tẻ. Nhưng cũng đâu thể trách y a, Mộ Dung Ly lớn lên trong hoàng cung một thân bất do kỷ, từ nhỏ cũng chỉ quen sống với những phép tắc, giáo huấn, gánh trên vai trách nhiệm của hoàng tộc, chưa từng có một tuổi thơ êm đềm như những người khác nên đôi lúc cũng không thấu hiểu chút suy nghĩ của tiểu hài tử cũng là điều dễ hiểu.

Trong lúc Mộ Dung Ly lại cả người lâm vào trầm tư tự trách làm thế nào nuôi dạy hài tử đúng cách thì Tư Viễn lại nghĩ khác trả lời

" Không có a, ngươi tự nhận nuông chiều tiểu tổ tông đó thứ hai thì chẳng ai dám xưng thứ nhất đâu." Dưỡng ra cái tính cách trời đất bất dung kia cũng không phải ngươi thì là ai?

Câu thứ nhất là sự thật, câu sau hắn thật không dám nói ra khỏi miệng. Ai bảo thuộc tính nô bộc chỉ giỏi chịu đựng chứ không dám phản kháng đâu.

Dù không biết Tư tiểu mỗ ngây người uất ức suy nghĩ cái loạn thất bát tao gì, tóm lại Mộ Dung Ly vẫn không yên lòng kêu Phương Dạ đi tìm tiểu muội muội.

Phía bên này, Tiểu muội muội đang ở trong một khách điếm điều kiện phải nói vô cùng sung túc đủ đầy. Tuy là soái ca ca rất tốt bụng mang cô vào đây chơi nhưng thực chất cũng là giam lỏng không cho cô đi đâu, cô lại sắp chán chết rồi a.

Ngoài cửa Chấp Minh một bộ dáng hết sức nghiêm túc xem đống giấy tờ mà thuộc hạ đã đi tra được.

" Ngươi nói không tìm thấy tên đứa bé đó trong quyển hộ tịch của Lục Thải trấn? "

" Phải, cho nên thuộc hạ cũng không tìm được thân nhân của tiểu hài tử đó. " Hắn đánh bạo nói " Thuộc hạ suy đoán tiểu cô nương đó chắc hẳn cũng không phải là người ở đây. "

Chấp Minh nhìn sang hai hộ vệ tâm phúc của mình. Cũng tại vì vừa nãy biểu hiện nôn nóng của hắn quá mức khủng bố thành công dọa sợ tiểu muội muội cho nên hắn đành giao trọng trách cao cả cho thuộc hạ đi hỏi cung. Ngẫm lại có chút dục tốc bất đạt a.

" Vậy các ngươi tra hỏi ra được cái gì rồi? "

Hai người đó cứ hết ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta mãi sau mới nuốt nước bọt đáp

" Bọn, bọn thuộc hạ vô năng. Xin người trách phạt. "

Trong mười mấy năm làm hộ vệ, bọn họ chưa bao giờ gặp nhiệm vụ nào bất khả thi như vậy a. Bọn hắn bức cung chỉ quen chém chém giết giết, không chịu nhe rằng nửa lời liền cho nếm thử bốn mươi hai cách thức tra tấn dã man mà vẫn toàn thây là đủ, chứ bọn họ đã từng biết dỗ ngọt, hống hống hài tử bao giờ. Phải nói, tiểu tổ tông trong kia là tiểu hài tử gì chứ, quả thật đã là hồ ly tinh chuyển thế. Này nhé bọn hắn dịu dàng có, nịnh nọt có, khóc có, nháo có, lên giọng giết người cũng có, ai đó vẫn một dạng xem kịch cười mỉm xem các ngươi làm gì được ta. Thứ cần biết nhất quyết không chịu nói nửa lời, còn lại loạn thất bát tao gì thì không đánh tự khai, xoay bọn hắn như chong chóng. Mỗi lần bọn hắn không chịu đựng được nổi cơn điên lên, Lục tiểu muội muội lại rất thức thời sụt sịt khóc làm bộ ta cái gì cũng quên, các ngươi còn mắng ta, ta liền khóc cho các ngươi xem.

Hừ! Đúng là gặp qủy!

Chấp Minh nhìn vẻ mặt không thiết sống của hai thuộc hạ mình, một bộ nếu hắn liền cho xử tử cũng không còn điều gì đáng tiếc.

Aizz, vẫn là đích thân hắn ra tay mới được.

Nhớ lại, rất lâu về trước, tính cách lông bông của hắn thỉnh thoảng lại chọc A Ly sinh khí, giận đến nỗi không thèm nói chuyện với hắn mấy ngày liền. Chấp Minh tỏ vẻ ngay cả A Ly hắn cũng hống tốt đấy thôi, chút bản lĩnh ấy tính là gì. Vì vậy rất tự tin mở cửa bước vào

" Chỉ là hống hài tử thôi mà, có gì khó chứ. "

Bên trong, Lục tiểu muội muội rất là thân thiện đáng yêu cười một cái chào đón hắn.

" Soái ca ca a, ngươi cuối cùng cũng đến. Bổn cô nương sắp bị bọn họ làm phiền chết a. Ngươi có thể bảo bọn họ mai lại quay lại hỏi tiếp được không? A đúng rồi, ca ca, ta đói. Ngươi không thể bắt người bỏ đói a. Chẳng phải ta bây giờ còn rất hữu dụng sao? "

Nhìn cặp mắt to tròn không biết sợ là gì, Chấp Minh có chút vui vẻ bẹo đôi má phúng phính của nha đầu này.

" Vậy ngươi nói xem ngươi có chút tự giác nào của kẻ bị bắt không? "

" Ớ, thế không phải ta cũng rất ngoan ngoãn hợp tác sao. Ta biết gì chẳng phải đều nói hết rồi sao, ngươi còn không tin? "

Chấp Minh nghĩ nghĩ có gượng ép cũng không moi móc được gì tiểu gia hỏa này, liền tạm buông xuôi đi. Nói rồi cầm tay tiểu muội muội :

" Được rồi, không phải ngươi buồn chán sao? Để ca liền dẫn ngươi đi chơi? "

Không ngoài dự đoán của Chấp Minh, tiểu cô nương rất nhanh liền hào hứng hai mắt sáng rực ôm cổ hắn.

" Thật không??? Ca ca, ngươi nói không được nuốt lời đấy nha. "

" Tuyệt không lừa ngươi. "

Vì thế hai thân ảnh một lớn một bé cũng rất thích thú đi trên đường. Chấp Minh thay một thân thường phục giản dị màu đen ôm lấy thân ảnh thon dài đẹp đẽ nhưng vẫn thể không toát ra được khí chất cao quý, tà mị, ổn trọng của hắn, dù có lạc giữa đám đông vẫn thật không khác như hạc giữa bầy gà, thu hút tầm mắt người khác. Chấp Minh cũng không có ý tứ gì khác, thành thật bồi tiểu hài tử dạo chơi. Mà hắn cũng không hề hay biết hảo cảm của hắn trong lòng tiểu muội muội vì thế mà trướng một vòng. Lục Lạc cầm hai xâu mứt quả nghĩ nghĩ soái ca ca tuy tâm tư có chỗ không thuần nhưng vẫn là người rất tốt với cô nha. Không chỉ khuôn mặt lớn lên dễ nhìn mà quan trọng còn có rất nhiều tiền a. Một đường đi chỉ cần cô thích cái gì đều rất hào phóng mua mua mua. Ai ya, làm người có tiền thật thích. Cô không bao giờ nghĩ lại có thể mua được nhiều đồ ăn ngon như vậy, thậm chí cả đồ trang sức, vòng tay, y phục các kiểu. Cô chỉ biết bà bà lúc trước muốn may một bộ y phục cho cô phải may vá tốn rất nhiều thời gian và công sức a.

Hai thân ảnh đằng trước cứ díu dan dắt tay nhau đi hết quán nọ quán kia khiến người ngoài nhìn vào thật giống một đôi huynh muội thân thiết. Còn phía sau vẻ mặt của đám hộ vệ rất là đặc sắc. Ngươi không phải nói Chấp Minh quân chủ thường âm tình bất định, dã tâm khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn giết người gì đó như ngóe sao? Từ lúc hắn được phong chức lên làm cận vệ bên người hắn lúc nào đã gặp qua Chấp Minh một bộ dạng hòa ái dễ gần như vậy đâu? Ngươi nói nhìn thấy Chấp Minh đang cười với ngươi? Ha hả, không phải sau đó liền một hồi gió tanh mưa bão người người run sợ thì là gì? Cho nên một cảnh hai huynh muội tình cảm tốt trước mặt, bọn hắn còn có chút không phân biệt được đâu. Với lại tâm tình chủ thượng cũng phải là thứ bọn hắn có thể đoán già đoán non. Trách nhiệm bọn hắn bây giờ còn không phải xách đồ trả ngân lượng đâu.

******

Đã nói hài tử thì mau cả thèm chóng chán. Sau khi chơi bời một hồi, thỏa mãn thu một đống chiến lợi phẩm đồ ăn, quần áo, đồ chơi linh tinh trên, Lục tiểu muội muội lại tự giác rơi vào trầm tư. Không được, mặc dù cô chiến đấu rất ngoan cường không tiết lộ một tí ti gì cho một đám người ấy biết nhưng là ai bảo kế sách của quân địch quá mạnh đâu, suýt nữa thì cô bị đống đồ ấy mua chuộc rồi. Cô là vẫn rất nghe lời A Ly ca ca nha không bị tiền tài quyền thế lu mờ bản tâm. Nhưng là vấn đề lúc này cũng rất nan giải a, cô phải mau mau nghĩ cách thoát khỏi lồng giam của kẻ thù. Không mau trở về nhà sớm để A Ly biết cô trốn đi chơi thì nhất định cô sẽ bị A Ly ca ca cầm roi đánh mông thực xấu hổ đâu.

Chưa để Lục tiểu muội nghĩ ra được đối sách toàn diện, một thân ảnh nam nhân mặc hắc y liền mở cửa tiến vào.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro