Chương 20 : Tìm ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chấp Minh có chút tâm sự mở cửa đi vào. Bao năm qua, hắn vẫn chưa từng hết hi vọng cho người đi tìm y, dù chỉ còn là một mảnh thân xác cũng được.  Lần này hắn đi cũng chính là như vậy.Không thấy được người, hắn sẽ không chết tâm, sẽ không thôi hy vọng, điên cuồng tìm kiếm, dù là tia hy vọng mỏng manh hắn cũng không bỏ cuộc.

Cho đến khi hắn tình cờ gặp được một tiểu hài tử lại một lần nữa gọi đến tên y, hắn lại không nhịn được suy tưởng tự thôi hoặc mình. Qua thái độ hào hứng như lần đầu tiên được thấy của tiểu hài tử, hắn có thể khẳng định Lục Lạc thật không phải là người ở Lục Thải trấn mà là người ở một nơi khác. Xét ở một góc độ khác mà nói tiểu cô nương mười một, mười hai tuổi tâm tư cũng giấu thật kín kẽ. Nếu không phải vậy, hài tử nhà ai bị người lạ bắt đi vẫn có thể tươi cười giảo hoạt, không lo lắng sợ hãi như vậy sao? Dù sao suy đoán cũng chỉ là suy đoán, hắn cũng biết thiên hạ này người trùng tên cũng không hiếm lạ, nhưng chính là hắn không nhịn được vẫn nuôi hy vọng rằng y vẫn còn sống, hắn vẫn có thể lần nữa có cơ hội sửa sai nhận lỗi với A Ly. Không ai biết trong thâm tâm hắn vẫn có một giọng nói điên cuồng gào thét muốn túm lấy hài tử trước mặt hỏi cho rõ ràng dù sử ra bất kì thủ đoạn nào. Chỉ là nhìn đứa bé trước mặt dù biết hắn có ý đồ xấu nhưng là vẫn thiên chân vô ta thật coi hắn là người tốt mỉm cười nhìn hắn, hắn biết bản thân mình không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy.

Có chút tự giễu, A Ly là chết như thế nào, chính hắn mới là người rõ ràng hơn tất cả. Lỗi lầm của một mình hắn, là hắn xứng đáng phải nhận, đâu thể liên lụy người khác đâu.

Nhìn soái ca ca trước mặt từ lúc đi vào vẫn một mực trầm tư không nói, trên gương mặt không khỏi hiện ra chút thê lương khiến tiểu muội muội lấy làm lạ. Lục Lạc nghĩ nghĩ dù sao nhận nhiều đồ của người ta như vậy cũng phải có cái gì an ủi người ta nha.

" Ờ, ca ca nha, ta là không biết ngươi buồn phiền chuyện gì nhưng ngươi cũng không thể giữ ta ở đây mãi a. Ta tính tình rất hay gây họa nên ca ngươi khẳng định sẽ mau chán ta thôi. " Cũng ám chỉ ta là phải mau mau về nhà a.

Nhưng là soái ca ca đột nhiên nói :

" A Ly.......Mộ Dung Ly, hắn là người ta đang tìm. "

" .......... "

Trong lòng Lục Lạc không khỏi giật mình khẽ thở ra. Quả nhiên là vậy. Bộ dáng nôn nóng, dữ tợn hận không thể gặp người của ca ca trước mặt khi cô nhắc đến tên A Ly ca ca, cô vẫn còn chưa quên đâu. Một hồi vui vẻ dạo phố nhưng cô vẫn một mực chú ý từng chi tiết nhỏ của người này. Một bộ có tiền có quyền, cận vệ theo người nếu không phải công tử ca nhà quyền quý thì cũng là nhân vật không đơn giản. Một người có giỏi diễn kịch cỡ nào thì vẫn không thể che giấu được từng hành động cử chỉ thói quen hằng ngày dù là nhỏ nhất. Bằng trực giác của hài tử, trong thâm tâm cô có thể nhận ra được vị ca ca này không hề có ý hại cô, nhưng không đồng nghĩa là với A Ly ca ca cũng vậy. Lục Lạc vẫn nhớ A Ly từng nói trên đời sẽ không một ai tự nhiên đối tốt với người khác vô điều kiện mà không có nguyên do, tâm phòng người cô đương nhiên phải có. Vậy nên trước mắt không phân biệt được người là địch hay bạn, cô sẽ không mạo hiểm đánh cược.

" Dù không biết A Ly trong miệng ngươi có phải là hắn hay không? Nhưng là ta vẫn muốn được gặp hắn một lần. "

" Gặp rồi.....muốn nói một câu xin lỗi. "

" Là ta có lỗi với hắn. "

" Hắn có tha thứ cho ta không cũng không quan hệ. Nếu như hắn còn sống, nếu hắn còn sống.......thì thật tốt rồi. "

" ........."

Tiểu muội muội không đáp nhưng người nam nhân vẫn cúi đầu khẽ nói, tự biện bạch có chút khổ sở. Không biết cô có nhìn lầm hay không, trên sườn mặt ca ca đang nhẹ nhàng rơi lệ.
Nhưng là ca ca cũng rất nhanh liền che giấu gạt đi.

Cùng lúc bên ngoài có tiếng động hình như còn kèm theo cả tiếng khóc, tiểu muội muội càng nghe càng thấy quen quen. Anh, anh, anh!!! Này không phải tiếng của Tống Đại Vệ thì là gì?
Bạn nhỏ Tống sau chuỗi ngày lu mờ cuối cùng cũng được lên diễn, khóc bù lu bù loa bên ngoài được một ca ca khác đưa vào.

" Thuộc hạ thấy bên ngoài có kẻ khả nghi liền tự ý mang vào, xin người lượng thứ. "

Vị ca ca này làm việc vẫn rất có trọng trách, tự động bỏ qua chủ tử nhà mình mới vừa nãy nước mắt còn chưa lau hết, vành mắt hãy còn đỏ đỏ ngấn nước mà trưng lên khuôn mặt than không đổi báo cáo công tác. Hắn mới là cận vệ lâu năm đâu, vẻ mặt khác thường của Chấp Minh quân chủ như nào hắn mới lười để ý, không có bị dọa sợ.

Còn kẻ khả nghi Tống Đại Vệ sau khi nhìn thấy Lục tiểu muội muội liền không kìm được ngào ngào khóc ôm cánh tay, mặc cho tiểu muội muội ghét bỏ một bộ ta bị bắt đi còn không có khóc giọt nào đâu. Lục Lạc đâu biết tâm trạng như thoát khỏi kiếp nạn của Tống Đại Vệ như nào. Lần trước hắn mới chỉ tặng cho Lục muội một con cóc ừm có hơi xấu xí hắn đã bị A Ly treo ngược lên cây đâu, lần này còn đem tiểu muội muội đánh mất hắn liền sợ không toàn thây a.

Nhốn nháo một hồi, Chấp Minh cũng khôi phục cảm xúc cúi xuống nhìn tiểu muội muội.

" Hắn tới đón ngươi về a. Thật không thể nói cho ta biết sao? "

Ai đó cũng rất ngoan cố giữ ý định ban đầu ngay cả một cái chớp mắt cũng không.

" Nhà ta có ba ca ca nha, A Lưu, A Lê, A Niên. Là ngươi nghe nhầm. "

Lúc Lục Lạc nói xong trong đầu lại nhanh nghĩ đối sách, soái ca ca khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cô nha. Nhưng không ngờ nam nhân trước mặt chỉ nhàn nhạt đưa tay xoa đầu cô.

" Ân, ngươi về đi. Có duyên sẽ gặp lại. "

" .......được."

Lúc đi ra khỏi khách điếm, Lục Lạc vẫn có chút không tin được, lại nhớ đến vẻ mặt khổ sở cô tịch của nam nhân lúc đó khiến cô không khỏi bần thần ngoái đầu nhìn lại. Nhưng là một thân huyết hồng A Ly ngày đó cũng chưa từng phai.

Không thấy người theo Tống Đại Vệ bên cạnh liền nhắc nhở.

" A Lạc, về thôi. "

" ........ừm. "

******

Vị hộ vệ bên người nhìn nhìn một màn như vậy không khỏi nói ra suy nghĩ trong lòng hắn.

" Hoàng thượng, cứ như vậy buông tha sao? "

Không dò hỏi được tung tích vậy chẳng phải những việc ngày nay bọn hắn làm đều tốn công vô ích sao?

Chấp Minh không đáp mà đang viết một phong thư trên bàn, cũng đem một miếng ngọc bội tùy thân đưa cho hắn rồi mới chậm rãi giải đáp nghi hoặc.

" Muốn chiếm được đáp án mình muốn không phải chỉ còn mỗi cách cứ ép bách người nói ra là được. Có lẽ tiểu cô nương đó cũng có nỗi lòng riêng. "

" ......."

Thấy thuộc hạ đưa tay tiếp nhận tín vật Chấp Minh nói tiếp

" An bài người giao tận tay thư này, có thêm vật tín sẽ không ai dám tư tâm chống đối hắn. "

Chấp Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đem rất nhanh buông xuống Lục Thải trấn, từng ngõ ngách trên đường cũng đang lên đèn. Chỉ cần thắp lên một mồi lửa sáng, bóng đêm vô định lạnh lẽo cũng không còn quá đáng sợ. Mãi một lâu hắn cuối cùng cũng lên tiếng.

" Mau cho người theo dõi hai tiểu hài tử đó, đừng để mất dấu! "

********

Liền ngay trong đêm ấy, cả người lẫn ngựa cũng chạy xuyên đêm gửi thư tín đến kinh thành, giao cho Tiêu Nhiên.

Trong thư chỉ đơn giản viết:

Nếu ngươi vẫn còn thương xót dân chúng Dao Quang, hãy thay ta tiếp quản xử lý sự vụ, bảo vệ thiên hạ của y.

Còn hắn? Hắn sẽ đi tìm y.

Linh cảm nói cho Chấp Minh biết nếu hắn không đi, hắn nhất định sẽ hối hận.

A Ly, chỉ cần ngươi còn tại, kết cục bi thảm nào ta cũng nhận. Lần này, ta hứa với ngươi, nhất định sẽ không để ngươi lại một mình nữa.

******

Tác giả : Tiền hí đã đủ, chính kịch lên sàn. Mấy chương trước đất diễn của A Ly quá ít, ta cũng không biết làm như nào đâu.

Ừm tin xấu là ta sắp phải ôn thi, nghe quen quen nhưng đúng thực là bận. Yên tâm, lặn một hồi chứ không mất hút nữa. Ai bảo ta không có tiết tháo đâu. Hắc hắc! Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro