Chương 21 : Mê vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bạn nhỏ một đường hữu kinh vô hiểm về đến nhà cũng không hay biết Phương Dạ đang đi tìm hai đứa đỏ cả mắt. Tiểu muội muội tự biết thân có tội cũng không nhốn nháo như ngày thường mà quấn quýt nịnh nọt quanh người Mộ Dung Ly như cái đuôi nhỏ. Có câu đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Bình thường không phải A Ly ca ca cưng chiều cô nhất sao, vì vậy cứ giấu đầu hở đuôi để y tự lần ra manh mối không bằng thành thành thật thật nhận lỗi để được khoan hồng. Với lại bằng trình độ làm nũng, manh vô đối của mình, Lục tiểu muội nghĩ nghĩ A Ly có thể nỡ đánh mông cô sao?

Mộ Dung Ly quả thực là không nỡ. Y dường như vẫn không nhìn ra cái gì, có hơi chút thất thần mà nghĩ tiểu hài tử chơi chơi lăn lộn một hồi, về là tốt rồi, chỉ căn dặn Lục Lạc lần sau không để người khác lo lắng là được. Chuyện cứ vậy mà qua, y không suy xét thực khiến Lục Lạc kinh hỉ đi ra ngoài tìm Tư Viễn làm đồ ăn lấp bụng.

Chỉ là Lục Lạc vừa mới bước ra ngoài được hai bước, Mộ Dung Ly liền mất khống chế dựa vào bàn, đưa tay chặn ngực. Đau đớn như thác lũ không hề báo trước mà ập đến rất nhanh chóng khiến toàn thân y đổ mồ hôi lạnh, đau đến tâm tê liệt phế.

" A Ly ca? Ngươi làm sao vậy? Thấy không khỏe sao? "

Nhìn Lục Lạc bị vẻ mặt đau đớn của mình dọa sợ, Mộ Dung Ly muốn xua tay nói y không sao nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, một cỗ tanh ngọt trong miệng liền như muốn vọt ra khiến y không khỏi kìm nén đưa tay lên che miệng. Lục Lạc quả thực liền vội gấp không biết làm gì nhưng cũng nhanh trí muốn đi gọi Tư Viễn. Cùng lúc đó Phương Dạ cũng từ ngoài cửa đi vào, nhìn bộ dạng vội vã hẳn là có chuyện muốn nói nhưng khi nhìn gương mặt tái nhợt, đầy mồ hôi của Mộ Dung Ly, hắn liền ngạc nhiên.

" Hoàng, A Ly, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? "

May mắn là cơn đau đến nhanh, đi cũng nhanh, bị Mộ Dung Ly áp chế rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ thường ngày, trừ bỏ sắc mặt có chút kém còn lại nhìn không ra cái gì.

" Không có gì. Lúc nãy ngươi tìm ta là có chuyện? "

Nhìn Mộ Dung Ly trả lời hắn tốt lắm cũng quay qua nhìn thấy tiểu muội muội đã trở về, hắn cũng an tâm đôi chút mà nhớ ra chuyện định nói, thanh âm không khỏi trầm thấp.

" Ta phát hiện có rất nhiều người dưới chân núi. Nhìn trang phục........là quân triều đình. "

Phương Dạ nói xong, cả ba người đều rơi vào một cỗ trầm lặng khiến người hít thở không thông.

Có chút nghi hoặc, Phương Dạ liền quay ra hỏi Lục Lạc.

" Lục Lạc, cả chiều nay ngươi đã đi đâu? Ta đi tìm cả sơn cốc đều không thấy ngươi. "

" Ta......."

Nhìn tiểu muội ấp úc, Mộ Dung Ly có chút khép lại mi, thở dài. Chuyện tiếp theo không cần nói tiếp y cũng đoán được, chỉ mong tính cách Lục Lạc sẽ không nháo ra chuyện gì quá lớn. Y nhìn nhìn vào mắt Phương Dạ, đã bao năm làm thuộc hạ bên cạnh sớm thấy qua đủ loại chuyện thăng trầm, cả y và Phương Dạ đều có một loại tâm linh tương thông khó mà nói thành lời, Phương Dạ cũng liền đáp.

" Ta sẽ đi tìm Tư Viễn. "

Vân Trúc cốc chỉ sợ cũng không ở được lâu.

Phương Dạ đi rồi, Lục Lạc đầu óc nhạy bén cũng biết có chuyện liền đi ra ngoài cùng với Phương Dạ. Trong căn phòng chỉ còn lại mình Mộ Dung Ly cùng ngọn đèn nến chập chờn như tùy thời có thể bị gió dập tắt. Y mang một cây huyền cầm đã cũ ra bàn đá trước cửa tâm tình có chút mê mang vô định khẽ gảy. Một thanh âm trầm thấp não nề khẽ vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo cô tịch.

Mộ Dung Ly vẫn một bộ vân đạm phong kinh chuyên tâm gảy cầm, bóng lưng gầy yếu đơn bạc nhưng thẳng tắp, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều là thứ khiến người khác an tâm nhất. Chỉ là nếu để ý kỹ ngón tay trắng nõn thon dài trên dây cầm là cũng sẽ không khỏi run rẩy. Mộ Dung Ly dù có giỏi khắc chế vẫn không thể ngăn trong lòng trăm mối suy nghĩ rối như tơ vò quẩn quanh, cũng dự liệu nhiều tình cảnh khác nhưng trong lòng y vẫn có một loại trốn tránh, sợ hãi một đáp án trước mặt.

.......Là, hắn sao?

**********

Đêm không trăng thực lạnh. Bốn phía đều bị che phủ bởi màn đêm đen lạnh
lẽo. Từng bó đuốc cháy rực trên tay cũng xua không nổi màn sương đêm dày đặc quánh mù mịt xung quanh tựa hồ trong màn đêm đen ẩn nấp một con quái thú đang nhìn chằm chặp con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vọt ra đoạt mạng. Xa xa thoảng nghe cầm nhà ai khẽ ngân một hồi tịch mịch, khi thì réo rắt, khi thì ai oán, gào thét. Bọn thủ hạ nhìn nhau, thần kinh không khỏi căng lên như dây đàn. Một tên thấy vậy liền hỏi tên bên cạnh.

" Ngươi nói sẽ có người sống ở trong này sao? "

" Ta không chắc nhưng mới hồi nãy ta đi hỏi một vị lão nhân ở Lục Thải trấn đã kể người lên trên sơn cốc đều một đi không trở lại. Ngươi nói xem rốt cuộc tại sao? "

"........"

Người bên cạnh im bặt khiến hắn không khỏi quay sang bên cạnh nhưng bên cạnh hắn liền một bóng dáng cũng chẳng có. Hắn đang nói chuyện với ai đâu?

Hắn có chút nhìn lại, nhân số của bọn hắn sao lại càng ngày càng ít đi rồi?

Gặp qủy!

Một người đột nhiên thét lên khiến hắn không khỏi giật mình kinh sợ.

" Ngứa!!! Ngứa quá!!!! Ai gãi ngứa giúp ta với!!!!!!! "

Vài bóng dáng đằng trước cũng đột nhiên đánh lộn như say sỉn tranh cướp mấy hòn đá dưới chân.

" Của ta, của ta, ngân lượng của ta. Ha ha ha ta phát tài rồi!!!! "

" Qủy, nhất định là qủy! Nạp mạng đi ha ha ha ha ha!!!!! Chúng muốn ngươi nạp mạng ha ha ha ha ha. "

" Không, đừng giết ta!!! Ta muốn đi về nhà! Ta muốn đi về nhà! A a a a a  !!!!!........"

" ..........."

Nhìn đám thuộc hạ đi dò la đằng trước bỗng nhiên nổi điên nổi khùng khiến những người xung quanh không khỏi dâng lên một nỗi sợ sởn gai óc không biết lúc nào màn đêm dày đặc não nề sẽ cũng bức họ nổi điên giống thế.

" Hai hài tử đó đi đến đây liền mất dấu, quả thực như thần không biết qủy không hay cắt đuôi ám vệ theo dấu. Thuộc hạ tin rằng là có người giả thần giả qủy gây nhiễu loạn tâm thần binh sĩ. "

Vị cận vệ lâu năm mang khuôn mặt than không chuyển đứng lên báo cáo với Chấp Minh. Chấp Minh không đáp nhưng ý tứ cũng cho là như vậy. Dù đứng ở phía xa hắn cũng thể ngửi được mùi vị gì đó chan chát tuy là rất nhạt. Nhưng đêm đen hiểm nguy gì đó đã sớm không thể ngăn được một lòng lửa nóng cồn cào của hắn.

Hắn quay ra nhìn đám thuộc hạ còn lại vẫn giữ tâm trí tỉnh táo nói.

"  Chỉ là mê dược có vấn đề, tận lực không hít phải là được. Ai sợ hãi thì thủ dưới chân núi chăm sóc đám người kia tránh để họ tự sát lẫn nhau. Ta đi một mình là được. "

" Hoàng thượng, vạn lần không thể. Để bọn thuộc hạ đi......"

Vị cận vệ còn chưa nói xong, thân ảnh Chấp Minh cũng liền biến mất giữa bóng đêm như hận không thể tìm được người thì thôi. Vị cận vệ đành phân phó người cho tốt rồi liền cùng những người khác dùng khăn vải ướt nhanh chóng đi tìm người.

Tiếng cầm vẫn vang lên không dứt khiến đầu hắn đau như búa bổ. Dù biết đây có thể là mê cảnh gây nhiễu loạn tâm trí khiến người rơi vào ảo cảnh tái hiện lại chính dục vọng tâm ma, nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng mỗi người, nhưng Chấp Minh vẫn không thể trốn thoát, không khỏi dâng một nỗi tuyệt vọng sâu sắc từ trong lòng như bóp nghẹt con tim hắn, khiến hắn ngay cả hít thở cũng không thông. Bóng đêm lạnh cứ như ngục tù dài vô tận một chút ánh sáng cũng không có như muốn cắt đứt toàn bộ mọi hy vọng của hắn. Ngay cả ký ức về hài tử tên là Lục Lạc cũng dần mờ nhạt đứt quãng, tựa như tất cả đều là trong giấc mộng của hắn tưởng tượng ra. Trên đời này đã không còn y, hắn chỉ là một kẻ mơ mộng hão huyền ôm ảo tưởng không hơn không kém để trốn tránh hiện thực bất kham!!!

Nếu đã không như vậy, vậy thì hắn đang ở đâu đây? Đây là địa ngục? Hắn đã chết?

Có lẽ!

Nhưng là tại sao hắn vẫn chưa nhìn thấy y? Hay là ngay cả hắn chết y cũng không thèm nhìn mặt hắn lấy một lần. Là hận đến tận xương tuỷ sao? Hay là hận đến nỗi trả thù cũng lười ném cho hắn một cái ánh mắt?

Cũng không biết là do mê dược quá nặng hay chấp niệm trong lòng hắn quá sâu, cả người Chấp Minh đều chất chứa những cảm xúc tiêu cực thống khổ nhất.

Đau đớn, tuyệt vọng, thống hận, chật vật, khổ sở, bất kham.

Hắn chỉ biết, hắn chỉ biết, Chấp Minh hắn chỉ cần một A Ly. Nếu không có A Ly hắn nhất định sẽ chết! Nhưng là A Ly sẽ không gặp hắn, không muốn gặp hắn? Hắn phải làm sao bây giờ? Hắn phải làm sao để gặp được y đây? Hắn đều tìm không thấy, dù đi khắp chỗ nào cũng tìm không thấy y!!! Rốt cuộc là tại sao???

" A Ly!!!! Mộ Dung Ly!!!! Ngươi ở đâu??? Ngươi ở đâu???? "

Hắn như con thú nhỏ bị bỏ rơi gầm lên một tiếng đau đớn nhưng là sẽ không ai trả lời hắn.

Chỉ có bóng đêm tịch mịch, sâu thẳm, lạnh lẽo, dài đằng đẵng.

Chấp Minh muốn gặp ngươi, A Ly!

******

" Phựt! "

Dây đàn cũng liền theo câu nói đó mà bỗng đứt. Bốn phía ngay tức khắc liền im ắng. Mộ Dung Ly cũng theo đó mà hoảng sợ đứng dậy.

Y nghe thấy tiếng của Chấp Minh!

Thực sự là hắn!

Mộ Dung Ly chỉ mỉm một nụ cười lạnh.

" Trốn đông trốn tây, vẫn là ta quên mất khắp chân trời góc bể này đều là thiên hạ của ngươi đâu. "

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro