Chương 23 : " Tư niệm là một khúc ca - Càng hát càng đau thương " (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ lấy Mộ Dung Ly một thân huyết tinh, Phương Dạ không khỏi tự trách, y vì bệnh cũ tái phát đày đọa đã đủ chật vật, giờ vai lại bị đâm thêm một kiếm, một kiếm này quả thực như lấy nửa cái mạng của y. Phương Dạ nhìn trước mắt một mảnh sát khí rõ rệt, quả là đủ âm ngoan, tàn nhẫn, tuyệt tình đến đáng giận.

" Giao Mộ Dung Ly ra đây! Không thì đừng trách nha đầu này chết không toàn thây! "

Gã vừa nói xong, đám người đó cũng lập tức xông lên hòng bắt sống người trong ngực hắn. Nhìn gương mặt tiểu hài tử yếu ớt tái nhợt đầm đìa nước mắt, Phương Dạ lòng bàn tay đều nắm chặt gân xanh đều nổi lên ghìm sâu trong da thịt, cơ hồ ứa máu.

" Là Phương Dạ có lỗi, nếu gặp bất trắc, ta sẽ đền mạng lại cho muội ấy. "

" Phương Dạ, ngươi nói cái gì? "

Nghe Phương Dạ nói nhỏ bên tai, Mộ Dung Ly chấn kinh không thể tin được. Rồi không để cho đám người đó kịp động thủ, Phương Dạ ngay tức khắc chắn kiếm, xoay người liều mình phi thân mang y ra ngoài.

" Phương Dạ, ngươi điên rồi? Ngươi có biết mình đang làm cái gì không? "

Đối mặt với chất vấn của y, hắn chỉ mỉm nụ cười nhạt, con ngươi đen láy chính trực mà thuần triệt. Hắn cũng lần đầu tiên làm trái ý tự chủ trương mặc cho y vô lực phản kháng đỡ Mộ Dung Ly lên ngựa. Hắc mã này là do Phương Dạ nuôi cũng rất hiểu ý tứ hắn không do liền dự phi thân chạy về phía trước. Phương Dạ tay nắm chặt kiếm lòng tự an ủi, chỉ cần ngựa không dừng lại, Mộ Dung Ly sẽ được an toàn. Bởi vì hiện giờ nếu đám người này muốn đuổi theo thì phải bước qua xác hắn cái đã.

" Xin lỗi, nếu phải bắt ta lựa chọn A Lạc và ngươi. Ta sẽ không do dự hi sinh tính mạng muội ấy. Lương tâm ta bị chó cắn sao? Không sao cả, chỉ cần ngươi còn sống, ta có bị vạn người chửi rủa, cũng không sao cả. "

.......

Hận ý cũng theo đó mà lần lượt tuôn ra, kiếm trong tay cũng sắc bén bạo nộ, đến một cái lại giết một cái, coi như Phương Dạ hắn chỉ còn một chút hơi tàn, đám người đó cũng đừng hòng một ai sống sót!

Kể thì lâu nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, Chấp Minh tâm tư vốn dĩ lọt trong cảm xúc vui sướng lẫn lo sợ đan xen đến ngây người vì y còn sống, đột nhiên nghe thấy tiếng thuộc hạ uy hiếp, hành động cũng không kịp để người trở tay. Hắn tận mắt nhìn thấy thuộc hạ bên người mình tự tay ám toán một kiếm lưu loát đâm về phía y, vị trí không nghi ngờ gì muốn một kiếm xuyên tim đoạt mệnh cũng không khỏi chấn kinh. Cái gì là hắn ra lệnh muốn giết y? Sẽ có trọng thưởng? Bọn chúng này là muốn điên rồi!!!!!

" Làm càn!!!!! Đều còn không mau dừng tay!!!!!!!! "

Đám cận vệ thân tín quả thực dừng tay cũng một vẻ mặt ngơ ngác nhìn Chấp Minh như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng là, một số người vẫn như cũ trong mắt sát ý điên cuồng lao tới giết Phương Dạ, đuổi theo truy sát mà cũng không ngoại trừ cả hắn. Chấp Minh cả người lấy lại nhận thức, đầu óc cũng nhanh chuyển rút kiếm đâm về phía người nọ. Hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đúng là thần không biết qủy không hay trà trộn vào đám thuộc hạ của hắn đang uy hiếp Lục Lạc. Người nọ là Liễu Nhai, từng làm thủ hạ dưới trướng của Lạc Dận, âm thầm không tiếng động lần theo dấu vết tới đây, ý đồ như nào không cần hỏi cũng đã quá rõ ràng.

Hắn bỏ sót!! Hắn như vậy mà lại bỏ sót!!! Thực là tai họa di lại ngàn năm.
Cũng vì bất cẩn của hắn mà để gã suýt nữa mưu đồ ám sát thành công. Đến lúc đó hắn thực sự hối hận còn không kịp!

Mũi kiếm đột ngột xé gió bạo nộ lao tới, Liễu Nhai không thể không gạt bỏ tiểu hài tử vướng víu đưa tay chắn một kiếm sắc bén của Chấp Minh.

Hai lần ba lượt muốn động vào điểm mấu chốt của hắn là muốn chết? Được, cho ngươi toại nguyện!

Gã rất nhanh liền không phải là đối thủ của Chấp Minh, rất nhanh bị Chấp Minh phong sát rơi vào tử lộ. Kiếm bị đánh bay, một lưỡi kiếm lành lạnh cũng kề trên cổ gã. Nhưng gã cũng không hề run sợ mà nhìn Chấp Minh bằng ánh mắt mỉa mai khiêu khích như kẻ đáng thương rơi vào tuyệt lộ không phải gã vậy. Chấp Minh có thể đọc trong ánh mắt dữ tợn của gã, gã nói thật là đáng tiếc, một kiếm đó suýt nữa thì đâm trúng tim Mộ Dung Ly đâu, không uổng công những ngày theo dõi ngươi.

Chấp Minh cũng không bị gã khiêu khích ham chiến mà giao gã cho đám thuộc hạ coi giữ. Hắn cũng phải từ từ đùa chết gã đâu, giết hắn như vậy thì quá là nhân nhượng với gã. Đám thuộc hạ của hắn cũng vì lần thất thố vừa nãy mà nhanh chóng chuộc lỗi, sớm nhận ra nhân số có vấn đề liền truy sát đám bè đảng dây dưa của Liễu Nhai đang vây khốn Phương Dạ.Còn mình thì nhanh bắt lấy Lục Lạc còn đang sợ hãi chấn kinh, thật sự coi là đồ vật chuẩn xác ném tới chỗ Phương Dạ cho hắn yên tâm đôi chút. Chấp Minh cũng cảm kích hắn vừa nãy đã nhanh chóng mang A Ly đi không thì chỉ sợ tình thế đã không thể vãn hồi.

Mang theo đủ loại tâm tư, Chấp Minh cũng lên ngựa, đuổi theo hướng Mộ Dung Ly ly khai vừa nãy. Một màn này muốn giải thích hiểu lầm chỉ sợ còn khó hơn lên trời đi. Hắn có chút cười khổ. Tâm tình của A Ly giờ này cũng đang hận chết hắn đi. Nhưng là một kiếm lúc nãy mong rằng thương thế sẽ không sao đi. Càng nghĩ càng sốt ruột, bất an cứ như thác lũ khống chế một tia thanh tỉnh, Chấp Minh không khỏi giục ngựa chạy đi nhanh nhất có thể.

Ngựa một khi đã lên cương liền không thể kiềm chế lại được mà Mộ Dung Ly thân trọng thương cũng không thể chịu đựng một đường xóc nảy ngồi không vững liền lập tức từ trên lưng ngựa ngã xuống. Đau đớn đã không còn cách nào hình dung nhưng là Mộ Dung Ly đè nén ép buộc bản thân phải đứng dậy, ngựa không có thì dùng chân mà chạy, càng xa càng tốt rời xa nơi này. Bởi vì phía sau y nghe thấy tiếng người đuổi theo.

" A Ly, A Ly! Mau dừng lại! Đừng chạy nữa! Là ta, là ta, A Ly. "

Đúng là trời không phụ lòng mong mỏi của Chấp Minh, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy y. Hắn mừng rỡ, xuống ngựa muốn đuổi theo y. Bóng hình y trước mắt càng ngày càng gần nhưng là Mộ Dung Ly vẫn tiếp tục chạy về phía trước như căn bản không hề nghe thấy tiếng hắn. Y cảm giác được hai bàn chân đã sưng đỏ như muốn sung huyết, sắp không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nhưng lý trí không cho phép y dừng lại. Y tựa như con cờ đã sa cơ, thân lâm đường cùng, sẽ bị người bắt lấy, tùy tiện phán quyết tử cục cũng không cho phép cúi đầu dừng lại ngừng nghỉ một phút, bởi đây là chút tự tôn, phản kháng cuối cùng của y. Lần này, y đã thực sự mất hết tất cả nhưng vẫn như nỏ mạnh hết đà ôm chút tự tôn chật vật bất kham giãy chết, quả là chuyện đáng cười cỡ nào. Tiếng gọi ráo riết của Chấp Minh ngày một gần cũng không quan hệ, bởi vì y phải sống, dù tia hi vọng đang dần lụi tàn y cũng nhất định phải sống, sống để trả thù.

Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly tốc độ chạy cứ chậm dần lại, nhìn y vấp ngã rồi tiếp tục đứng dậy chạy về phía trước kiên cường, cố chấp muốn chạy trốn khỏi hắn như thế tâm không khỏi một mảnh chua xót. Y một thân bạch y bị bụi đường dơ bẩn cào rách, máu từ vết thương thấm ướt nhuộm hồng khiến hắn không khỏi nhớ đến trên vách núi ngày ấy, y tâm muốn chạy trốn dù phía trước là vực sâu vạn trượng cũng không hề ngần ngại trầm mình nhảy xuống. Là muốn rời bỏ hắn đến thế sao? Ngay cả tính mạng bản thân cũng không tiếc? Bóng đêm vô tận dài đằng đẵng, một người trốn chạy, một người đuổi theo. Nhưng là lần này y sẽ chạy không thoát bởi vì lần này, hắn đã quyết định nắm lấy, giữ chặt trong lòng bàn tay, A Ly sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa được hắn nữa.

Chấp Minh phi thân chuẩn xác bắt được người ôm chặt trong ngực. Nhìn Mộ Dung Ly mệt mỏi thở gấp giãy dụa trong lòng, hắn mới có cảm giác chân thật. Thực sự không phải mơ. Y thực sự còn sống. Có trời mới biết hắn bất an, tưởng niệm người này đến thống khổ bao nhiêu. Như tìm được bảo vật đã mất, Chấp Minh tân tân dực dực gắt gao ôm lấy như muốn sát nhập cả người y vào máu thịt trong người, lo sợ chỉ cần buông tay y sẽ lại một lần nữa rời xa hắn.

Chấp Minh quả thực không cho y cơ hội làm vậy, lúc Mộ Dung Ly tức giận muốn mở miệng tránh thoát khỏi ngực hắn, Chấp Minh dứt khoát liền hôn xuống, liếm, cắn, duyện, mút, tham lam nuốt hết tất cả lời y muốn nói vào trong miệng.

" Ưm.....ngươi.......buông! "

Điên cuồng và vội vã, nhân lúc Mộ Dung Ly miệng nhỏ khẽ hé, Chấp Minh liền không chút do dự với lưỡi đi vào như chỉ có cách này hắn mới xác nhận sự tồn tại của y rõ ràng hơn một chút. Môi lưỡi liền dây dưa không dứt, cả người y nhất thời đều tê dại, Chấp Minh căn bản một chút cũng không để người trốn thoát giữ chặt gáy đặt y trên đất tiếp tục làm sâu sắc nụ hôn này, mạnh mẽ bá đạo chiếm đoạt từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ xinh lại giống như loạn cắn. Thật ngọt, lại thực mềm, ngẫu nhiên lại ngửi thấy mùi vị hoa vũ quỳnh nhàn nhạt dịu nhẹ khiến người lưu luyến. Chấp Minh cả người cũng bình tĩnh lại đôi chút, nụ hôn cũng vì thế mà trở nên ôn nhu, duyệt mút cẩn thận từng tí một như lấy lòng, thấp giọng nỉ non bên tai

" A Ly, A Ly. Đừng sợ, là ta. "

Giọng nam nhân trầm ấm như có thể hóa nhu tình mềm mại một mảnh, nhưng là Mộ Dung Ly cũng không thể chấp nhận bị người xâm phạm dây dưa, tận lực trốn tránh đem môi lưỡi người cấp giảo phá đến một vị huyết tinh tanh nồng trong miệng. Chấp Minh tựa hồ không chút để ý mình bị cắn vẫn tiếp tục quyến luyến không tha bắt lấy cho đến khi người trong ngực sắp không thở được mới luyến tiếc buông ra.

Nhìn người trong ngực suyễn khí, ánh mắt mông lung, đôi môi non mềm bị hôn đến sưng đỏ, Chấp Minh không khỏi thương tiếc cũng ngạc nhiên, bởi vì y khóc.

Rõ ràng, rõ ràng Mộ Dung Ly đã rất kiềm chế nhưng là nước mắt sẽ không nhịn được lặng lẽ rơi, phô bày để cho Chấp Minh nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối sợ hãi này của mình.

" Ngươi là đủ chưa? Hay vẫn chưa thỏa mãn, Dao Quang cho ngươi, thiên hạ này đều là của ngươi, ngươi còn muốn lấy đi thứ gì từ ta nữa? Mạng sao? Ha hả, ngày ấy người nên đâm sâu một chút, gần tim một chút, tốt nhất nên chặt đứt mọi khả năng sống sót của ta thì giờ cũng không phải tốn công tìm đến tận đây đâu. "

" A Ly, không phải. Ta không muốn mạng của ngươi. Tất cả đều là hiểu lầm, hãy nghe ta giải thích. "

Nghe vậy, Mộ Dung Ly khẽ cười tâm một mảnh lạnh lẽo.

" Hiểu lầm? Ta và ngươi vốn dĩ chẳng có hiểu lầm gì cả. Kết cục ta như này còn chẳng phải do ngươi ban tặng? Hai lần truy sát, ngươi dám phủ nhận người đó không phải ngươi? Sớm muốn giết liền giết, không cần phải mây mù giả mưa. Thứ lỗi ta không thể theo bồi, nhìn không nổi vẻ mặt ghê tởm này của ngươi. "

Nhìn A Ly chán ghét hắn, ánh mắt cừu hận cứ như một lưỡi dao cứu vào lòng hắn, hắn chỉ biết cầm chặt lấy tay y

" Xin lỗi ngươi, thực xin lỗi ngươi A Ly.  Ta biết Tử Dục chết đều không phải do ngươi. Đều trách lầm ngươi. Tất cả đều là lỗi của ta. Là ta ngu muội, đáng chết làm những việc khiến bản thân phải hối hận nhưng là đã không còn ai bên cạnh ta chỉ rõ sai lầm, ngươi cũng không thể không cho ta cơ hội chuộc lỗi. Cầu ngươi đừng không cần ta, bỏ rơi ta có được không? Ta phải làm như nào mới có thể khiến ngươi tha thứ? Dao Quang vẫn là của ngươi, Thiên Quyền nếu ngươi muốn cũng đều cho ngươi. Thiên hạ này vốn dĩ trong mắt ta đều không quan trọng bằng ngươi, A Ly xin lỗi ta đã nhận ra điều này quá trễ. Cầu ngươi tha thứ ta được không? "

" Tha thứ? Được. Ngươi chết liền có thể? "

Mộ Dung Ly ngoan độc trả lời hắn, chỉ là không ngờ Chấp Minh cũng sẽ không do dự lấy ra một thanh đoản kiếm giấu trong người đặt trong tay y.

" Giờ mạng của ta đều nằm trong tay ngươi. Ngươi muốn chém muốn giết đều tùy, ta sẽ không phản kháng. Nếu ta chết có thể khiến ngươi trừ bỏ hận ý trong lòng, ta cũng đã thực thỏa mãn. A Ly ngươi có biết những năm qua ta thật sự nhớ ngươi như muốn phát điên, nếu có thể sống mà không có ngươi, thực sự rất tẻ nhạt, rất thống khổ, chi bằng chết trong tay ngươi. Một kiếm trên vách núi lúc ấy, ta cũng nên trả lại. "

Mộ Dung Ly chỉ nhìn đoản kiếm lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo, nặng trịnh trong lòng bàn tay nhưng là không chút do dự lật người, ghìm lấy đâm sâu vào ngực Chấp Minh, nhanh chóng, chuẩn xác không chút lưu tình. Nhìn Chấp Minh bị đau đớn đang dần xâm chiếm, máu rất nhanh trào ra nhuộm đỏ tay y. Nhưng là y vẫn không thỏa mãn, cầm chuôi kiếm rút ra lại tiếp tục đâm mạnh vào bả vai Chấp Minh. Chấp Minh quả thực không hề phản kháng, lặng yên nhìn y từng nhát từng nhát đau thấu tận tâm can đâm trên người mình. Gương mặt y dính lên máu, ánh mắt tràn đầy cừu hận lãnh lẽo nhìn hắn đau đớn thống khổ, vì trả được hận mà nở nụ cười yêu diễm về phía hắn.

Cả hai người đều một thân vết thương lớn bé, mùi huyết tinh tanh ngọt đã không còn phân rõ là của ai nhưng vẫn cố tình thương tổn lẫn nhau. Mộ Dung Ly cúi xuống bên tai Chấp Minh, khoảng cách thật gần mà lòng người lại lạnh lẽo xa xôi muôn vạn cách trở, nói :

" Ngươi thật là nghĩ ta không dám a. Người đang đặt cược gì đâu, nghĩ liền mấy câu nói của ngươi liền buông xuôi tất cả? Ha hả, ngươi sai, sai rồi. Ta là thực hận ngươi đến chết kể từ lúc ngươi tự tay đâm vào ngực ta ngày ấy. Sao nào, ngươi cũng cảm nhận được chứ, cảm giác của ta ngày ấy? Nhìn người mình tín nhiệm nhất, nhìn người đã từng nói dù có phụ cả thiên hạ cũng không phụ mình lại chính tay muốn giết mình, Chấp Minh ngươi có cảm nhận được không? Vì cái gì lại là ngươi đâu? Mộ Dung Ly ta trăm tính vạn tính cũng đâu thể ngờ  một ngày chết trong tay ngươi đâu."

Mộ Dung Ly cười nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc. Chấp Minh muốn đưa tay gạt đi những giọt lệ ấm nóng trên gương mặt y, tổn thương hắn gây ra cho A Ly thật nhiều hơn mức hắn tưởng tượng. Bởi vì bệnh cũ lại không báo trước tái phát, Mộ Dung Ly ho, ho tới mức muốn nôn cả ruột gan tâm tê liệt phế không thể ngừng lại được, đau đớn ập tới không phải là thứ người thường có thể chịu đựng đến vô pháp diễn tả. Máu tươi tanh ngọt cũng theo ngón tay trào ra, đẹp đã thê lương như từng đóa bỉ ngạn nở rộ trên nền bạch y, cũng lây dính cả y bào của Chấp Minh. Y nhìn vẻ mặt như không thể tin được của Chấp Minh, trong lòng lại dâng lên một cỗ vui sướng khó hiểu.

" Hối hận sao? Ta thảm hại như này đều không phải như ngươi mong muốn? Ngươi trưng bày vẻ mặt hối hận đó giờ thì có ích gì? Máu cũng đã đổ, người cũng đã giết, ngươi nói chuộc lỗi? Bằng cách nào a? Ngươi nói không sai, ta và ngươi bây giờ thực là không chết không ngừng, không phải ngươi sống thì là ta chết. Nếu có trách là phải trách bản thân ta đã tin lầm người a. Hai chúng ta vốn dĩ mãi mãi cũng chẳng thể nào trở lại như xưa. "

Sống lại, Mộ Dung Ly vẫn có thể tiếp tục ngoan cường đứng lên, tất cả làm lại từ đầu, năm năm không được thì mười năm tính kế trả thù khiến người mưu hại y, phản bội y đều chà đạp dưới chân, nhưng là, người đó lại cố tình là Chấp Minh. Cuộc sống nơi Vân Trúc cốc lại quá mức êm đẹp khiến cho y ảo mộng muốn buông xuôi tất cả. Giờ thì sao? Bốn bề quân địch, mang chút tình nghĩa ngày xưa tới nói ta cùng quân cùng sinh cùng tử, lại chẳng hề đáng một xu. Y vốn dĩ không nên nhu nhược để phải trả giá đại giới thế này.

......

Lúc Phương Dạ đuổi đến Mộ Dung Ly thương thế nghiêm trọng dùng mắt thường có thể nhận ra như tùy thời có thể rời xa nhân thế. Hắn không chút do dự vội vã lao đến bế y lên nhưng là bàn tay bị Chấp Minh nắm vẫn không rời. Tình hình Chấp Minh cũng không hề khả quan cho lắm. Đầu ngón tay dần lạnh đi, trước mắt cũng như nhòa dần nhưng vẫn như cũ nhìn về thân ảnh Mộ Dung Ly đang nằm suy yếu trong ngực Phương Dạ, đôi môi khô khốc cố gắng nói ra một vài âm tiết không rõ nghĩa. Nhưng Mộ Dung Ly vẫn nghe được rõ ràng, nghe Chấp Minh nói

" Cầu ngươi.........lại đừng rời bỏ ta."

Mộ Dung Ly cũng nhìn về phía bàn tay vẫn đang cố chấp níu kéo y mà từ từ y cởi bỏ, triệt để rời xa Chấp Minh.

" Chấp Minh quân chủ, nể tình ơn cứu mạng Lục Lạc vừa nãy mà tha cho ngươi một mạng. Mong ngươi đừng chấp mê mãi không tỉnh ngộ, lần sau gặp lại, là đao kiếm không lưu tình. "

Phương Dạ nói xong cũng liền mang Mộ Dung Ly quay người bước đi.

Lần này rời xa, chính là cách biệt hai bên bờ sinh tử.......

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro