Chương 24 : Tùy tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hậu trường :

[ Tư Viễn : " Hảo hảo mấy chương trước vì cái gì chừng ấy những con người diễn một màn yêu hận thù còn ta thì trong lúc ấy đang làm cái gì đâu. "

Tác giả : " A ha ha, thực có lỗi. Ta nói ta liền quên mất ngươi vai diễn ngươi có tin không? "

Tư Viễn : " ........."   =,=

Con ghẻ của tác giả Tư Viễn : " Hảo đi, các ngươi cứ tiếp tục, không cần quan tâm ta. Ta số khổ mạng khổ tiếp nhận nhân sinh người qua đường mờ nhạt   oa .... " ]   

*********

Lúc nhìn thấy Phương Dạ mang Mộ Dung Ly một thân toàn huyết về, Tư Viễn thực sự phát hoảng, thương thế của y lần này nghiêm trọng không kém lần trước khiến hắn giận cũng không có chỗ phát tiết. Hảo cái gì lần trước hắn đã tân tân khổ khổ cứu người về đến bình yên vô sự ngươi lại mang về một cái lại tùy thời đoạn khí đâu. Các ngươi thực sự coi hắn là Hoa Đà tái thế vẩy vẩy vài cái liền mở mắt sống lại a. Mới có qủy í.

Tuy là trong lòng cả một biển phẫn nộ, Tư Viễn vẫn biết nặng nhẹ mạng người là trên hết, mang Mộ Dung Ly vào phòng đóng cửa lại, dặn Phương Dạ nhất định không được để ai làm phiền, hắn liền cố gắng hết sức lực cứu người vậy.

Ngoài cửa, tiểu muội muội tâm tình cũng bất an chờ đợi cùng Phương Dạ.

" Phương Dạ ca, ngươi nói xem có phải là ta đã gây ra họa rồi không? Tất cả là tại ta, người đó mới có thể tìm đến tận đây. Nếu A Ly ca ca có chuyện, ta, ta phải làm gì bây giờ? "

Nhìn tiểu muội muội ngày thường rất náo nhiệt nhưng thực ra cũng là hài tử rất hiểu chuyện, không chút để ý đến vết xây xát trên cổ mình mà thực lo lắng sợ hãi, Phương Dạ đành đưa tay xoa đầu trấn an đứa nhỏ.

" Không có, ngươi đừng tự trách. Khúc mắc giữa hai người bọn họ vốn dĩ cũng không thể một lời nói hết. Là chúng ta liên lụy ngươi đâu. "

......

Đám người Liễu Nhai đã bị người của Chấp Minh mang về ngục lao chờ xử lý, nhưng là bọn họ vẫn không yên tâm rời đi nơi này bởi từ lúc Chấp Minh phân phó họ ở lại đây dọn dẹp thế cục cũng chưa ai nhìn thấy Chấp Minh. Tuy biết mục đích hoàng thượng nhà mình đến đây để tìm người nhưng đám thuộc hạ không thể không gây sức ép lên Phương Dạ, nhất là khi sống chết của Chấp Minh còn chưa rõ.

Liền một màn vừa nãy, Phương Dạ đã không còn tin tưởng bất luận cái gì, bày một dạng hung thần ác sát tới một cái giết một cái, trấn giữ cửa không cho bất luận ai đi vào khiến tình thế lại không khỏi rơi vào cảnh giương cung bạt kiếm.

" Ngươi nói Chấp Minh? Ha hả, sống chết của hắn thì liên quan gì đến chúng ta. Vương thượng nhà ta tốt với hắn như vậy, hắn còn không biết liêm sỉ một bộ bạch nhãn lang mưu hại chúng ta, nếu có chết cũng là do hắn tự chuốc lấy. "

Thuộc hạ của Chấp Minh nghe Phương Dạ nói vậy cả người giận sôi cầm kiếm như muốn xông lên.

" To gan, dám nhục mạ quân chủ Thiên Quyền như vậy! Mắt ngươi là vật trang trí hả, không nhìn thấy chúng ta bị đám nghịch tử Liễu Nhai đó vu oan giá họa? Liền phân biệt phải trái cũng không biết? Nếu chúng ta thật sự muốn giết ngươi, thiêu cháy cả một mảnh rừng trúc này liền có thể. Đâu cần phải giống đám tiểu nhân giỏi ẩn núp? "

Phương Dạ chỉ cười mỉa :

" A, vậy là các ngươi tự nhận mình vô dụng, ngu dốt đi, còn nói cái gì là hộ vệ bên người. Ngay cả địch ta bên người cũng không nhận thức, chỉ là một đám mạnh miệng vô tri lại lấy tư cách gì đến nói chuyện với ta? "

" Ngươi!!!......... "

" Mấy người các ngươi đủ rồi!!!! Đây mới là nhà ta, muốn chém muốn giết mau cút xa xa một chút. Lão tử mới không đi nhặt xác người chết!!! "

Gào thét một hồi ai đó liền chống tay vô cửa hổn hển đứng hút khí. Bên trong hắn chật vật giành người từ lão Diêm vương ngay cả uống một ngụm nước cũng không nghỉ, liền mấy người ở ngoài chí chóe cãi nhau cái b**p í. Phân chia gia sản gia tộc cũng không
om sòm như vậy được chưa, nhất là đương sự còn trong tay hắn đâu.

Liền Tư Viễn nói xong, hai bên quả thật yên tĩnh lại, người người chú mục sốt sắng nhìn hắn.

" A, A Ly, A Ly hắn sao rồi? Sẽ không có chuyện gì chứ? "

Phương Dạ gấp gáp đến bên người Tư Viễn đầu tiên, cũng không còn tâm tư phân thua với đám người đó. Tư Viễn thở dài trấn an hắn.

" Yên tâm, vẫn còn đang mất ý thức. Không chết được. "

" Thế thì thực may quá! Thực sự cảm tạ ngươi, Tư Viễn. Vậy bệnh cũ tái phát là sao? Ngươi cũng biết cái gì đúng không? "

Nhắc tới chỗ này, thanh âm Tư Viễn cũng có chút trầm trọng nói ra :

" Là độc Ngưng Liên thảo a. Lần trước ta phát hiện y đã thấy độc này đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng. Theo như trong sách, độc này không màu không mùi liền sau khi xâm nhập vào cơ thể cũng rất chậm rãi phát tác, dần dần hư nhược an mòn thân thể cho nên A Ly cũng thật khó mà phát giác ra. Chờ đến khi độc dược phát tán ra mạnh nhất lên tâm mạch, hậu quả liền không thể cứu vãn. Ta may mắn tìm được cách áp chế độc này trong bí tịch của sư phụ, tuy có thể chữa trị kịp thời nhưng là trị được ngọn vẫn không thể cứu được gốc. Một hồi vừa rồi chỉ sợ là lửa giận công tâm cũng khiến cho tàn độc bộc phát ra mạnh mẽ đi. "

Nghe Tư Viễn nói vậy, Phương Dạ thật sự kinh đảm đến sững sờ. Thực sự bị người hạ độc thủ, y là cũng biết đi. Hắn bên người y ngay cả độc lúc nào hạ cũng không biết. Hảo cho người ám toán đi. Quả là đáng chết!

Như nhìn ra được tâm trạng của Phương Dạ, Tư Viễn khẽ vỗ vai hắn.

" Được rồi, đừng tự trách. Y giấu diếm còn không phải để ngươi bớt lo lắng? Còn về Ngưng Liên độc, ta nhất định sẽ tìm mọi cách bức ra ngoài. "

Được Tư Viễn an ủi trong lòng Phương Dạ chỉ trùng xuống, kèm theo một loại không can tâm, áy náy nhìn về phía người trước mặt. Tư Viễn liền vội vã cứu người, liền mấy đêm không ngủ, dưới mắt đã một vòng xanh đen, cơm nước hẳn cũng không được ăn tử tế. Hắn đã không giúp được gì lại càng gây thêm phiền toái cho Tư Viễn, hắn đúng là không có lương tâm mà.

" Thực sự đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, Tư Viễn, ta thật sự không biết làm gì nữa. Chúng ta nợ ngươi quá nhiều, cũng là ta liên lụy ngươi. Chờ y tỉnh lại, hai chúng ta sẽ rời đi nơi này. Chỉ cần chúng ta đi, ngươi sẽ được an toàn. "

Đột nhiên bị người nói thâm tình đến vậy, Tư Viễn cảm giác cả người đều không khỏe, không hiểu tại sao vô cớ nổi giận đánh hắn.

" Đi mẹ ngươi liên lụy hay không liên lụy a. Nếu ta còn sợ bị liên lụy, ta còn nhặt mấy cái người sắp chết về làm gì. Quẳng đi liền có thể a."

Tiểu muội muội nói đúng, hắn là thích nhặt người về, chuốc lấy phiền phức đấy thì đã sao?

Phương Dạ tự nhiên bị ăn đau, vẻ mặt trang bức. Ta là nói không đúng a? Tư Viễn liền không để ý đến hắn đi về phía đám người thuộc hạ kia. Vị hộ vệ lâu năm tên là Thập Thất cũng không nhịn được tiến lên , so với những người khác nổi nóng, không kiềm chế được thì làm người lại lãnh tĩnh ôn tồn hữu lễ hơn nhiều hỏi .

" Trong chuyện này quả thực có một phần trách nhiệm của chúng ta, để Liễu Nhai thừa cơ ám toán. Ừm.... vị y sư tiên sinh này, xin hỏi tiên sinh có nhìn thấy Chấp Minh quân thượng của chúng ta không? "

" Ân, đều ở chỗ ta nơi này. Thương thế hy vọng sẽ không đáng ngại " Đúng đấy hắn lại nhặt về một cái. Vết thương thì thật không cái nào đỡ nghiêm trọng hơn cái nào.

" Vậy tính mạng của chủ thượng đành nhờ cả vào tiên sinh. Có chuyện cần giúp đỡ xin hãy nói với chúng ta, ta sẽ dốc hết sức đi làm. "

Nghe người nói vậy, Tư Viễn mừng còn không kịp, đưa cho Thập Thất một phương thuốc cùng ít tên thảo dược quý giá bên trên.

" A, có a. Có thể giúp ta mua mấy vị thuốc đang thiếu là được, số còn lại ở chỗ ta vẫn còn rất nhiều. Nhớ đừng mua sai. "

" Ân hảo, vậy ta sẽ cho người đi mua. Nhất định sẽ không để chậm trễ tiên sinh. "

Bên cạnh, Phương Dạ nghe hai người nói xong, nội tâm giận dữ đã không kiềm chế được liền muốn xông vào trong tìm người, khiến Tư Viễn kinh ngạc đưa tay ngăn cản.

" Ngươi muốn làm gì? "

" Vì cái gì lại muốn cứu hắn? Rõ ràng hắn muốn giết A Ly. Ngưng Liên độc cũng liền không phải nghĩ nhất định là hắn tiểu nhân sắp tân hãm hại. Nếu không phải là hắn, A Ly có thể dễ dàng trúng độc sao? "

" Ta biết. Lý do của ta cũng rất đơn giản. Cũng giống như tại sao ta cứu mạng hai người các ngươi vậy. Ân oán tình cừu gì đó ta vốn không quan tâm, ta chỉ biết có khả năng cứu thì sẽ cứu, tâm không thẹn với lòng. Chuyện của hai người bọn họ, cũng để A Ly tự giải quyết đi. Ngươi cũng không thể quản ta muốn cứu ai a. "

Bị Tư Viễn ngăn cản, Phương Dạ rõ ràng vẫn không cam lòng. Tuy nhìn bộ dạng Chấp Minh bây giờ có sống hay không cũng chưa nắm chắc nhưng nhìn hắn nằm ở bên cạnh chủ tử nhà mình, Phương Dạ liền phi thường nhìn không thuận mắt. Không rõ là bóng ma Chấp Minh lưu lại quá lớn, hay tâm phòng hộ chủ tử mình quá cao, tóm lại, Phương Dạ cứ đứng lì canh cửa ở đây. Chỉ cần người nào đó vọng động, một kiếm xuyên thẳng tim khắc chết không thể nghi ngờ.

Bực bội không có chỗ phát tiết, Phương Dạ nhìn sang Tư Viễn làm Tư Viễn cũng tò mò. Sao? Nhìn gì, mặt ta có gì à?

" Ngươi muốn mua dược, tìm ta là được. Vì cái gì lại tìm bọn hắn? Ít nhất ta so bọn hắn đáng tin hơn nhiều a. Trên bất chính hạ tắc loạn, ai biết bọn chúng lại bỏ thêm phụ liệu gì vào không? "

A hả, thuốc cho chủ tử mình còn muốn bỏ, ngươi thôi đa tâm đi được không? Chẳng lẽ hắn là đại phu bỏ gì cũng còn không biết?

Nghĩ một bụng như vậy, Tư Viễn lại chỉ đáp lại chất vấn của Phương Dạ.

" A, vậy ngươi nói đi, ngươi có tiền không? "

Phương Dạ: " ...... "

K,không có. Hắn vẫn còn đang trong tình trạng ăn nhờ ở đâu.

Nhưng bằng vào tố chất chuyên nghiệp làm thuộc hạ của hắn, Phương Dạ tỏ vẻ cùng lắm thì đi cướp. Chỉ cần A Ly muốn, không gì là không thể.

Tư Viễn : " Chẳng lẽ ngươi định đi cướp? "

Thấy Phương Dạ không trả lời, nhưng nhìn vào thuộc tính A Ly khống trong mắt hắn, Tư Viễn biết mình thực sự đoán đúng rồi.

Hết cách chữa!

***********

Hậu trường :

Tác giả : " Con ngoan, ngươi xem chương này lời thoại của ngươi cũng rất nhiều a. Đừng tức giận nữa a. "

Bảo bảo vẫn không vui Tư Viễn : " Ngươi coi nhà của ta là cái gì a? Bệnh viện tư nhân tự giác phát hiện người sắp chết? Sân bay đáp nhảy vực? "

Tác giả không tiết tháo : " A ha ha, muốn cẩu huyết nữa cũng có thể. Cho các ngươi SE cả đám. Ta cũng mệt nghĩ. Thân ái! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro