Chương 26 : Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư hồi báo từ kinh thành gửi về, chuyện ở Dao Quang, Tiêu Nhiên thực tận trách tiếp nhận xử lý mọi chuyện đâu ra đấy, phần lớn những triều thần trung quân nghĩa tử sẽ không kháng nghị với quyết định của Chấp Minh, nhưng là sẽ không tránh khỏi những thế lực thế gia cũng sẽ ném đá giấu tay tìm cách gây khó dễ cho Tiêu Nhiên, cho nên Chấp Minh liền cho ám vệ điều tra ngọn nguồn xem thử một chút dị tâm của bọn chúng. Mặc dù, hắn đã hoàn toàn bỏ bê việc thượng triều nhưng là một số tấu chương quan trọng cũng sẽ được người gửi đến cho hắn xử lý. Nói là an nhàn dưỡng bệnh nhưng thật ra không ngày nào Chấp Minh có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa. Ai bảo người chức trách càng cao thì gánh lấy trách nhiệm càng lớn đâu.

Đôi lúc Chấp Minh sẽ tự sờ lên ngực mình, nơi vết thương còn đang băng bó chưa lành. Cảm giác của A Ly lúc đó như nào? Đau, thực sự rất đau! Nhưng so với việc bị người khác phản bội lòng tin của mình hẳn là còn đau đớn gấp bội. Hắn có nên mừng thầm bởi vì A Ly đã không nỡ giết hắn đi. Một đao này nếu chỉ gần thêm một chút, hắn là thật sự sẽ chết. Chấp Minh không oán hận, thậm chí có chút vui vẻ. Ít ra thì trong lòng A Ly vẫn còn một chút có hắn.

Mang trong lòng một chút dằn vặt, một chút ngọt ngào tự giễu, Chấp Minh ít nhất còn có thể chống đỡ qua những ngày buồn tẻ. Nhìn người vẫn một mực không tỉnh lại, Chấp Minh nhiều khi cực lực khống chế không để mình muốn phát điên, nói với bản thân, y vẫn chưa chết vẫn đang hôn mê mà thôi. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ, A Ly tỉnh lại sẽ không sao hết, dù sao Chấp Minh hắn không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Lại thêm 1 năm, không thì 5 năm, 10 năm, chỉ cần Tư Viễn khẳng định A Ly sẽ tỉnh lại, hắn vẫn sẽ nguyện ý chờ.

Vân Trúc cốc vắng lặng cách biệt nhân thế, ngây ngốc ở đây, nếu không phải đến mùa lá trúc rụng, Chấp Minh sợ là mình cũng sẽ không còn khái niệm về thời gian. Hơn hết mà nói, nơi này thực thích hợp với Mộ Dung Ly. A Ly luôn luôn không thích những nơi ồn ào, lại càng ưa nơi an nhàn tĩnh lặng, tiêu dao như vậy. Nhớ lại A Ly đã từng nói, vẫn là câu hỏi đấy, buông tất cả, hắn thực sự làm được sao?

Vàng son cùng thiếp cẩm, phú quý tựa phù vân, thân là chim trong lồng, một hồi mộng Nam Kha, ưu phiền không biết tỉnh........

Chắc là do nghỉ ngơi không đúng độ, Chấp Minh thường rất dễ mệt mỏi, ngủ quên bên cạnh giường Mộ Dung Ly lúc nào cũng không hay. Sinh hoạt hằng ngày cũng thực bình đạm, buồn chán, cho đến một ngày Mộ Dung Ly tỉnh lại.

Là thật sự! Chấp Minh không hề nhìn lầm. Hắn nhìn thấy ngón tay y chậm rãi cử động rồi như không quá thích hợp với ánh sáng căn phòng, phải mất một lúc lâu Mộ Dung Ly mới quen thuộc, mở mắt ra. Chấp Minh ngạc nhiên, cũng vui mừng quá đỗi như mất luôn cả khả năng ngôn ngữ. Mộ Dung Ly thực sự cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn chờ được, thực sự chờ được. Chấp Minh trong đầu từng suy nghĩ mặc kệ A Ly có căm ghét khi nhìn thấy hắn còn sống như thế nào, hắn chỉ mong Mộ Dung Ly có thể an ủi sống là đủ. Những ngày nhìn y ở trên giường không rõ sống chết, Chấp Minh đã không còn quá mong muốn có thể chiếm được sự tha thứ, quan tâm của A Ly nữa, hắn đã không còn hy vọng gì hơn được thấy người trong lòng tỉnh lại, tiếp tục sống chứ không phải là cái xác vô hồn như vậy.

Nhưng là ngược lại với phỏng đoán của Chấp Minh, Mộ Dung Ly tỉnh lại cũng thực yên lặng, bình tĩnh nhìn hắn, không có tức giận, không có xúc động, cũng chẳng mảy may có chút cảm xúc nào khi nhìn thấy hắn còn sống. Trong đôi mắt phượng đẹp dài cũng chỉ như một đầm nước sâu thẳm, tối tăm an tĩnh không gợn sóng. Chấp Minh nghe được Mộ Dung Ly lên tiếng. Thanh âm của y có lẽ do hôn mê quá lâu mà trở nên có chút khàn.

" Tư Viễn? Ngươi.....có ở đó không? "

" Ngươi không thắp đèn sao? Trời thật tối. A Lạc nhìn thấy bóng tối nhất định sẽ rất sợ hãi. "

".........."

Không chiếm được người đối diện đáp lại, Mộ Dung Ly có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải sao? Rõ ràng y nghe trong phòng có tiếng người mà. Cổ họng có chút thiếu nước mau khô khốc, Mộ Dung Ly lại lần nữa lên tiếng.

" Phương Dạ? "

Chấp Minh không lên tiếng, cũng không rõ trong lòng cảm nhận là tư vị gì, nhiều hơn là loại thống khổ, chua xót. Chấp Minh lúc ấy chỉ nhớ máu trong người đều là một mảnh lạnh lẽo như ngừng chảy, lồng ngực nặng trịch, đau nhói tựa có người bóp nghẹt lấy cổ họng hắn, khiến vô pháp hít thở cho thông. Chấp Minh nhìn ra ngoài kia, ánh nắng rực rỡ dương quang xuyên thấu từng thân trúc xanh ngát. Nhưng là thế giới của y chỉ còn lại một màn đen lạnh lẽo vô tận.

Chấp Minh run run khẽ đưa tay lên không thể tin được xác nhận, trong mắt Mộ Dung Ly đã từng sáng ngời linh động vui vẻ nhìn hắn, đã từng đau khổ lựa chọn tin tưởng hắn, cũng từng đau đớn, cừu hận khóc vì hắn, nhưng giờ đây trong đôi mắt ấy cũng chỉ còn lại một mảnh tăm tối, mờ mịt tước đi mọi ánh sáng đẹp đẽ nhất.

Vì cái gì? Rõ ràng, rõ ràng hắn mới là kẻ đáng chết, làm nhiều chuyện sai trái như vậy, vì cái gì mọi sự trừng phạt, đau khổ lại cứ đổ lên đầu y, bắt y chịu đựng?

Mộ Dung Ly như vẫn không nhận ra người trước mặt là Chấp Minh, có chút vui vẻ vì cảm giác có người lại gần mà hơi khẽ nở nụ cười về phía hắn. Y cảm nhận rõ lòng bàn tay ấm áp của người đó mà có chút quyến luyến, thực sự rất ấm, rồi như có chút hiểu được tâm trạng của người đối diện, Mộ Dung Ly khẽ thở ra, y mới là người cảm nhận rõ hơn ai hết, nước mắt lại như vỡ bờ không ngăn được chảy xuống. Y nói :

" Đừng, không đau khổ, được không? Ta sẽ không sao hết. Chỉ là nhìn không thấy, ta, ta vẫn còn sống là được, không phải sao? Thực sự đừng đau lòng, hảo sao?  "

"......."

A Ly, A Ly của ta. Rõ ràng ngươi đã biết, cái gì cũng biết, tại sao lại tỏ ra bình tĩnh kiên cường đến vậy. Có phải ngươi nghĩ cái gì cũng đã mất, giờ lại mất thêm một thứ cũng không sao phải không? Hay là trong lòng ngươi cũng biết rõ có một ngày ta nhất định sẽ hối hận vì thế tàn nhẫn, không chút do dự tổn thương bản thân mình để nhìn ta hối hận, trừng phạt, trả thù ta đúng hay không? Vậy thì ngươi làm được rồi, thực sự làm được, bởi vì trong lòng ta vô cùng đau đớn, dằn vặt đau khổ đến chết. Không phải muốn ta chết là được sao? Dao kiếm đã trong tay ngươi, giết ta chẳng phải quá đỗi dễ dàng sao, vì cái gì lại nương tay, vì cái gì ngươi lại dày vò ta đến vậy?

Ngươi liền cả thấy ta thống khổ....... cũng nhìn không thấy, lại cần gì phải làm vậy?

Ngoài cửa, Tư Viễn và Phương Dạ nghe thấy tiếng động cũng rất nhanh mở cửa xông vào. Phương Dạ nhìn thấy Mộ Dung Ly đã tỉnh, có một loại xúc động muốn ôm chầm lấy, nhưng là Tư Viễn đã đưa tay ngăn cản, hắn ánh mắt tinh tường cũng phát hiện ra Mộ Dung Ly có gì không đúng. Ánh mắt y nhìn về phía trước đều không có tiêu cự, trong đáy mắt chỉ còn lại một mảnh tối tăm. Như cũng xác định lại ý nghĩ của Phương Dạ, Mộ Dung Ly đưa tay về phía trước như đang dò tìm, trong màu đen bóng tối thứ gì cũng không nhận biết được, càng khiến người trở nên bất lực, sợ hãi. Mộ Dung Ly lúc này càng tha thiết muốn hướng về nơi có âm thanh có nhiệt độ, cảm giác như cả nhân gian thế giới đều biến mất, quay lưng lại với mình thật không mấy dễ chịu. Nhưng cuối cùng cũng có người đến nắm tay y, y nghe là tiếng Tư Viễn.

" A Ly, đừng sợ. Ngươi mới tỉnh lại, tâm trạng sẽ không quá tốt. Nào, lại đây, ngủ ngủ một hồi là tốt rồi. Mọi việc cứ để chúng ta lo, hảo sao? "

Tư Viễn cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, tiến lên trấn an Mộ Dung Ly, cũng tránh cho y có cảm xúc tiêu cực, dù sao mất đi thị giác không phải là chuyện người thường dễ dàng chấp nhận được. Ít nhất cũng để cho y một đoạn thời gian tiếp nhận sự thật. Bị chuyện này kinh động lại chỉ càng khiến cho bệnh tình của A Ly chỉ thêm nặng mà thôi. So với lo sợ của Tư Viễn, tố chất tâm lý của Mộ Dung Ly vẫn còn tốt lắm, nhu thuận tất cả nghe theo an bài của Tư Viễn trở lại trên giường. Nhưng là mắt vẫn nghi hoặc nhìn về một hướng lúc nãy, chỗ không ai khác chính là nơi Chấp Minh đang đứng.

Tư Viễn bình tĩnh nhưng không đại biểu Phương Dạ cũng vậy. Kiêng kỵ sẽ ảnh hưởng tới Mộ Dung Ly, Phương Dạ lôi Chấp Minh ra ngoài chất vấn.

" Sao nào? Đã vừa lòng ngươi chưa? Giờ ngươi cũng không cần phải cố sống cố chết dày vò y nữa, y nhìn không thấy, đúng, là bị mù rồi đấy, ngay cả sinh hoạt của mình cũng không lo nổi, còn hơi đâu mà trả thù ngươi nữa. Chấp Minh, ngươi cút, cút đi, tránh xa khỏi Mộ Dung Ly cho ta!!!! Nơi đây đều không chào đón ngươi! Nếu còn nhớ chút tình nghĩa ngày xưa A Ly dành cho ngươi, mau cút về làm vương thượng của ngươi đi, được không? "

Chấp Minh giờ khắc này cũng không thể nhớ cả cơ thể mình đang hoạt động như nào nữa, ngay cả tiếng trách mắng của Phương Dạ bên tai, hắn cũng nghe không rõ, cũng không hiểu. Hắn chỉ nhớ ánh mắt tối lặng của Mộ Dung Ly khi nhìn về phía hắn là bất lực, là cam chịu, là thản nhiên, không nghi ngờ gì nữa là nỗi ám ảnh nhất của hắn trong suốt cả cuộc đời này.

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro