Chương 27 : Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ lúc chấp nhận mình sẽ sống chung với bóng tối, Mộ Dung Ly cũng thực bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi chuyện. Thị giác mất đi cũng khiến cuộc sống của y thay đổi thật lớn. Tính lúc trước còn có thể chơi cờ, vẽ họa làm vui, liền bây giờ y có thể nhận biết đồ vật tự chiếu cố bản thân đã là rất khá. Nếu nhàm chán y có thể chịu đựng được, chỉ duy nhất Mộ Dung Ly thực không thích chính là cảm giác bị lâm vào bị động, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải dựa dẫm vào người khác. Vì vậy mấy ngày sau không sai biệt lắm, Mộ Dung Ly liền xuống giường, dựa theo trí nhớ mà nắm bắt một vài đồ vật.

Nói vì cái gì Mộ Dung Ly sẽ thực bình tĩnh thế đâu? Không ai rõ hơn Mộ Dung Ly hơn hết biết độc dược đang tàn phá cơ thể mình, cũng đã sớm biết độc là ai hại. Nhưng cuối cùng y còn chẳng phải sức cùng lực kiệt không tâm truy cứu? Gặp lại Chấp Minh ngày ấy, nhìn hắn vẻ mặt như nào nhỉ, a, là hối lỗi, cũng nhìn thấy gương mặt đau đớn của y bị làm cho dọa sợ. Mộ Dung Ly hoài niệm, lúc ấy nói không đau đớn là giả, nhưng ngược lại lại cảm thấy khoái cảm vui vẻ như trả được thù. Vì là độc do ngươi hại, đau đớn cũng hóa thành một loại vui thích, không do dự mà uống, không chấn kinh mà lãnh tĩnh, chấp nhận hết thảy. Bởi lẽ, ai bảo đó là Chấp Minh đâu, người mà Mộ Dung Ly đã từng tin tưởng, giao phó cho tất cả. Vì vậy y có như nào, chịu đau đớn ra sao cũng tựa hồ tất cả như hắn mong muốn.

Mộ Dung Ly tỉnh lại, thực hiển nhiên chấp nhận sự thật, không khóc cũng chẳng nháo làm người an tâm nhưng Tư Viễn cảm thấy trạng thái của y so trước kia lại càng không quá tốt.Không có người bên cạnh, Mộ Dung Ly sẽ càng trầm lặng hơn, có đôi khi sẽ quá trầm ngâm vào thế giới của mình mà không phản ứng người ngoài, có vẻ lại có thiên hướng rơi vào tình trạng vô hồn giống như lần trước. Nhưng là may mắn có Lục Lạc, thế giới u ám một màu của Mộ Dung Ly mới tươi sắc thêm một chút, bởi lẽ Mộ Dung Ly cũng thực để ý Lục tiểu muội muội đi. Tiểu muội muội chính là chỉ sợ yên tĩnh, cả ngày bám riết líu lo bên người Mộ Dung Ly không thôi miễn là y vui vẻ. Có người bồi bạn bên cạnh cũng tốt đi.

Bệnh tình của Mộ Dung Ly chuyển xấu quả thực đều ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người. Phương Dạ mấy ngày nay chiếu cố Mộ Dung Ly cũng không ngủ hảo quá. Tư Viễn thì không cần phải nói, hắn cũng không thể ngờ bệnh tình của Mộ Dung Ly sẽ đi theo chiều hướng không ngờ tới, liền mấy ngày tự nhốt mình trong dược phòng nghĩ cách chữa lại mắt cho Mộ Dung Ly. Vì vậy một cỗ bất lực áp bách vẫn bao trùm cả không gian, mỗi người trong lòng đều mang tâm sự riêng nhưng cố tình khi đối diện lại đều trưng bày một bộ dáng lạc quan không sao cả khiến người an tâm.

Lúc biết Mộ Dung Ly có thể mãi không nhìn thấy gì nữa, Chấp Minh cũng liền một mực ở lại đó nói là người điên cũng không khác lắm.Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy Chấp Minh, Phương Dạ cũng sẽ làm loạn một trận nhưng là Chấp Minh lại cố chấp giống như người điên kiên trì giống nhau, khiến Phương Dạ dần dà liền có một loại bất lực, cũng lười quản hắn, chỉ cần hắn không động được đến một sợi tóc của Mộ Dung Ly là được. Chấp Minh chỉ cần từ xa ngắm nhìn y sinh hoạt thế nào là được, miễn là không kinh động đến Mộ Dung Ly, bởi vì hắn biết A Ly cũng sẽ không vui vẻ khi thấy hắn đến. Trớ trêu là dù hắn có đứng trước mặt Mộ Dung Ly gần, thực gần, y vẫn như cũ cũng không phát hiện ra hắn. Hắn chưa bao giờ lại cảm thấy khoảng cách giữa hắn và Mộ Dung Ly lại xa như vậy.

Ở giữa hiểu lầm, trước mặt người dù có vạn chữ cũng chẳng thể nào nói ra, vì người đã định sẵn là sẽ không tin tưởng. Cho nên ta với ngươi cũng sẽ chẳng thể trở lại như trước được hay sao?

Chấp Minh tự nhủ chỉ cần đứng đằng xa dõi theo là được, nhưng chính là đến đêm sẽ không nhịn được lại gần xem Mộ Dung Ly có ngủ được hay không ngon giấc. Mấy ngày nay không biết vẫn là do cú sốc mất đi thị giác quá lớn hay sao, thời gian Mộ Dung Ly ngủ được càng ngày càng ít, rất nhiều lần sẽ bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Hắn nhìn đến người trên giường ngủ được đến không an ổn, mày nhỏ đều nhăn lại giống như bị ác mộng quấy phá, miệng khẽ thốt ra vài âm tiết vụn vặt không rõ nghĩa. Chấp Minh khẽ nắm tay Mộ Dung Ly nhẹ trấn an liền phát hiện người Mộ Dung Ly thật nóng, nóng như đổ lửa, tựa hồ đang phát sốt khiến Chấp Minh không khỏi lo lắng. Hắn liền dùng khăn nhẹ lau mồ hôi tinh mịn rịn ra trên trán y.

Mộ Dung Ly ngủ cũng không được sâu, không lâu lắm liền tỉnh, là bị hành động của Chấp Minh đánh thức. Chấp Minh thấy vậy cũng giật mình nhưng là dù có trốn không kịp nữa. Đối diện với đôi mắt đen lãnh tĩnh của Mộ Dung Ly, dù biết y đã không còn có thể nhìn thấy được nữa, nhưng là hắn vẫn có một loại e sợ, sợ hãi phản ứng chán ghét của Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly đúng thật không nhìn thấy, nhưng mất đi thị giác, các giác quan của y cũng nhạy bén hơn nhiều, còn có một loại cảm giác khó hiểu, cũng theo phản xạ mà rụt khỏi tay Chấp Minh, cuốn chăn lùi lại về sau. Đem tối mộng mị cùng với cơn sốt thật dễ dàng khiến người phô bày mọi sự yếu hại của con người, Mộ Dung Ly cũng vậy, đã không còn dáng vẻ trấn tĩnh giống lúc trước mà giờ đây thực yếu đuối, sợ hãi hắn, tựa như vật nhỏ sau khi bị tước hết móng vuốt chật vật bất kham dồn đến đường cùng. Chấp Minh cũng thật có cảm giác chỉ cần mình hơi nặng tay một chút liền có thể tổn thương y.

Mộ Dung Ly như có thể cảm giác được người trước mặt là ai, vẫn tiếp tục lùi lại phía trong giường giữ chặt chăn trong tay như làm vậy liền có thể bảo vệ được bản thân mình.

" Chấp, Chấp Minh...... Là ngươi? "

" Ân, là ta, A Ly. "

Xác nhận rõ, Mộ Dung Ly không nghi ngờ liền muốn giãy dọa, tránh thoát khỏi hắn, nhưng Chấp Minh cũng không để y làm vậy, ôm cả người vào ngực, cảm nhận từng chút nhiệt độ của người này.

" Không, ngươi cút, mau cút!!! Mau trả mạng của họ lại cho ta. A Lạc, không, mau trả lại cho ta!!! "

" A Ly, A Ly, ngươi bình tĩnh. Là mộng, tất cả đều là mộng. Lục Lạc vẫn còn sống, ta không hề giết muội ấy. Ngươi bình tĩnh nghe ta nói được không? "

Ôm người trong lòng, Chấp Minh mới cảm nhận được Mộ Dung Ly lại gầy thêm một chút, cả người cũng không còn được mấy cân thịt. Hắn cứ mạnh mẽ ôm như vậy, đưa tay vỗ nhẹ lưng Mộ Dung Ly trấn an cho đến khi y không phản kháng nhưng như cũ vẫn run rẩy trong lòng hắn.

" Vậy ngươi giết ta sao? Liền như vậy, ta, ta, cầu ngươi, không cần lại giết ta, như vậy được không? "

" Không có, ta thực sự không có muốn giết ngươi, A Ly, tin tưởng ta hảo sao? A Ly, ta là thực sự thương ngươi. Ta hối hận rồi, đáng lẽ là ta không nên đẩy ngươi đến tình cảnh này, là ta có lỗi với ngươi mới đúng. "

Vùi trong lồng ngực to lớn của Chấp Minh, nghe được rõ từng tiếng tim đập mạnh mẽ, Mộ Dung Ly phát sốt ý thức càng mơ hồ, đầu nặng trịch đã bắt đầu không còn phân biệt rõ đêm đen là mộng hay thực, cứ bất tri bất giác mà bị người ôm. Chỉ nghe y nói gì đó thật nhỏ nhưng Chấp Minh vẫn là nghe thấy.

" Không phải, ngươi không phải Chấp Minh. Nếu là hắn, nếu là hắn, hắn sẽ lại chán ghét ta, không tin tưởng ta, nhất định sẽ muốn giết ta trả thù cho Tử Dục của hắn, ngươi......không phải hắn. "

Chấp Minh nhất định không có ôn nhu của ngươi, dịu dàng của ngươi. Cho nên ngươi thực không là hắn, hảo đi.

Giọng nói của Mộ Dung Ly bên tai như nỉ non, có chút ủy khuất, lại có chút khổ sở, cứ nhỏ dần rồi yên tĩnh. Tựa như lồng ngực vững chãi của hắn khiến người an tâm, không lâu sau lại ngủ.

Chấp Minh nghe vậy lại càng ôm chặt người vào lòng hơn, nhẹ hôn trên trán Mộ Dung Ly, trong lòng hắn cũng không biết là chua hay là ngọt. Hắn nên làm sao đây? Hắn làm nhiều việc sai trái như vậy, thật muốn A Ly đánh hắn, mắng hắn, nhìn bộ dạng yếu đuối không chút phòng bị, ủy khuất của y khiến trong lòng hắn không biết làm sao. Hắn thực khó chịu đi.

Nhẹ đặt Mộ Dung Ly nằm xuống, vén góc chăn cẩn thận, Tư Viễn trước đó đã cho y uống thuốc hạ sốt không sai biệt lắm, Chấp Minh cứ như vậy nhìn y ngủ cả đêm. Có chút ngoài ý muốn, Chấp Minh phát hiện dưới chồng sách của Mộ Dung Ly trên án thư, thật nhiều bức họa giấu cẩn thận bên dưới. Mà người trong bức họa, lại không ai khác.....lại chính là hắn đi. Cầm bức họa mình trên tay, Chấp Minh có chút không thở nổi.

Hắn là hiểu rõ tâm trạng của A Ly vừa nãy đi. Trong thâm tâm của y vẫn là luôn nhận định hắn hiểu lầm y là muốn đuổi cùng giết tận y. Chỉ là bức họa này, y thực sự vẫn nuối tiếc một Chấp Minh ngày xưa đi, mỉm cười thật ôn nhu, bao nhu tình trong mắt là thực sự coi y như bảo vật phủng ở trong tay. Là một Chấp Minh vì y cố chấp u mê vì y mà giao cho tất cả, liền cả thiên hạ cũng chẳng màng. Còn hắn đâu? Hắn thực khổ sở, hắn thực ân hận. Hắn không hiểu A Ly bị hắn phản bội, công chiếm Dao Quang, liền tâm giết y cũng một tay xuyên ngực, bị hắn hiểu lầm, bị hắn cừu hận. Vậy lúc sống lại, tâm trạng của A Ly như nào đi. Hắn thật không hiểu, lúc họa thật nhiều, thật nhiều bức họa gương mặt hắn, từng nét, từng nét, lúc vẽ hắn, tâm tình của y là loại cảm giác giác gì? Yêu hắn hay vẫn là hận hắn? Có phải là một loại đau lòng đến chết đi không?

Một đêm không ngủ, Chấp Minh cứ mãi suy nghĩ như vậy, cho đến khi trời gần sáng nhìn Mộ Dung Ly cũng dần hạ sốt mới lưu luyến rời đi.

******

Tư Viễn trạng thái cũng không mấy tốt, lúc Chấp Minh tìm được người, Tư Viễn vẫn đang ngủ vùi trong đống thư trên bàn dược. Không chữa được cho Mộ Dung Ly, hắn là cái thứ nhất người cảm thấy vô dụng, bất lực. Thuốc hắn cho Mộ Dung Ly uống vẫn chỉ là áp chế làm chậm lại quá trình độc xâm nhập vào tim, nhưng nhìn thể trạng của Mộ Dung Ly rõ ràng đã đang dần mất đi tác dụng. Ngưng Liên độc, là Ngưng Liên độc a, chỉ trách số thư liệu ghi chép về nó quá ít, Tư Viễn liền thực hận bản thân mình lực bất tòng tâm. Cho nên khi Chấp Minh vội vã đến tìm hắn, Tư Viễn cũng không quá ngạc nhiên, nghe Chấp Minh nói.

" A Ly, y còn có thể cứu được nữa không? "

Tư Viễn chỉ khẽ thở dài nói : " Ngưng Liên độc, ta nghe Phương Dạ nói cũng quản hay không ngươi hạ độc, nếu có chút manh mối về loại thảo này liền giao ra đây. Tình trạng A Ly để càng lâu ta là cũng không lường trước được điều gì. Mất đi thị giác, ta e rằng cũng chỉ là bước dạo đầu."

" Độc? Là tự bao giờ? "

Chấp Minh nghe vậy cũng liền vô cùng kinh ngạc không thể tin được. Chấp Minh không khỏi trầm xuống, dựa theo tính toán của Phương Dạ, Tư Viễn nói rượu độc chắn chắn là hắn hạ. Nhưng là căn bản Chấp Minh lúc ấy cho dù có oán hận như nào cũng không thể làm trò tiểu nhân bỉ ổi bỏ độc vào rượu. Nếu muốn Mộ Dung Ly thống khổ, hắn sau đó cũng không cần phải chiêu cáo thiên hạ công chiếm Dao Quang, cứ trực tiếp đoạt lấy là không phải được rồi sao dù gì người đã ở sẵn trong tay hắn. Suy cho cùng, nếu không phải hắn, Mộ Dung Ly cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng uống rượu như vậy. Không cần nghĩ cũng biết độc là do người khác ám hại, chỉ là Chấp Minh không thể ngờ Trọng Khôn Nghĩa tâm muốn kéo người xuống nước cũng có thể làm đến âm ngoan như vậy, di lại hậu hoạn đến bây giờ.

" Tư Viễn, ta muốn mang A Ly đi. "

Tư Viễn tự nhiên nghe ra được ý định của Chấp Minh. Hắn tự nhận mình không phải là thần y cái gì cũng biết, nếu Chấp Minh mang y đi có lẽ sẽ tìm được người có thể cứu chữa. Tư Viễn khác với Phương Dạ, cũng tin tưởng Chấp Minh không có ý định làm hại đến Mộ Dung Ly, chỉ có chút buồn phiền mà nói.

" Vậy ngươi liền hỏi xem Mộ Dung Ly có nguyện đi cùng với ngươi không đã. Tình trạng của y chỉ sợ không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Nếu ngươi gượng ép mà nói, lại chỉ làm tâm bệnh của y càng thêm nặng hơn mà thôi. "

Tư Viễn nhìn trang thư trên mặt bàn, thở dài nói : " Thực ra....cũng không phải là không có cách. Độc hoa Mạn Kì cũng có thể khắc chế Ngưng Liên thảo nhưng là ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó. Thư cổ ghi chép thực hư liền nó có tồn tại hay không, ngay cả sư phụ ta cũng chưa chắc chắn. "

" Được, vậy ta sẽ cho người đi tìm. "

" Khoan đã, là thật sự không được, quá nguy hiểm. Cho dù có tìm được, lấy độc trị độc nhưng là ta cũng không nắm chắc nó không lưu lại di chứng gì. Bản thân Mạn Kì hoa đã là hoa của bách độc, nếu không nắm rõ độc tính của nó ta sợ rằng Mộ Dung Ly không chết vì độc Ngưng Liên thảo thì cũng sẽ bị độc Mạn Kì giày vò đến chết. Lại còn phải lấy vật dẫn đi vào máu, ngươi nói ta biết đi tìm ở đâu? Cách này thực sự thật không thể mạo hiểm dùng. "

Chấp Minh thì cũng suy nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cần có tia hy vọng, hắn nhất định sẽ nắm lấy, quản hay không thứ khó tìm đến mấy. Khắp chân trời góc bể chẳng lẽ không có thứ gì khắc chế? Chẳng lẽ hắn cứ ngồi nhìn y bị đau đớn giày vò mà không thể làm gì được? Là hắn nợ A Ly, có trả giá đại giới thì sao chứ?

Chấp Minh đi đến cửa dừng lại quay đầu nhìn Tư Viễn.

" Nếu chỉ vì sợ hãi mà bỏ qua cơ hội có thể cứu sống y, ngươi có hối hận không? Dù có là vô ích như lời ngươi nói nhưng ít ra thì ta đã thật sự cố gắng, làm hết khả năng của bản thân. Tư Viễn nếu vậy thì ngươi có thể giúp ta chống đỡ A Ly trước khi ta mang Mạn Kì hoa trở về, hảo sao? Ngươi có làm được không? "

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro