Chương 28 : Lặng yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Dung Ly từ cơn sốt hôm qua tỉnh lại, ngoại trừ cả người nặng trĩu như cũ mệt mỏi cũng không còn nhớ gì nữa, tựa như một trương ôn nhu hôm qua cũng chỉ là một hồi mộng do y tưởng tượng quá. Phương Dạ đối với sự biến mất của Chấp Minh cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, nên sống như nào vẫn cứ sống, bình đạm nhật tử chăm sóc hảo Mộ Dung Ly. Vân Trúc cốc ngoại trừ Mộ Dung Ly bệnh tình chuyển biến xấu thì vẫn khôi phục dáng vẻ tĩnh lặng, nguyên sơ vốn có.

Lục Lạc vẫn đang chăm chú luyện chữ trên bàn một bộ vô cùng chăm chỉ cố gắng hoàn toàn khác với vẻ lười biếng lúc trước. Mộ Dung Ly tuy đã không còn thể dạy chữ cho tiểu muội muội được nữa nhưng ngẫu nhiên sẽ ngồi nghe Lục Lạc trả bài. Ừm, đúng là có tiến bộ, đều đã học thuộc lòng không sai biệt lắm.

Lục Lạc đột nhiên nghe Mộ Dung Ly chợt nói : " Ân, giờ là lúc nào rồi? "

" Đã gần trưa rồi a, vậy ta đi xem Tư Viễn làm món gì nhé, thật là đói chết bổn cô nương rồi a. "

Một lát sau tiếng chuông nhỏ lạch bạch lạch bạch chạy lại.

" A Ly ca ca, hôm nay là thực sự có cá kho tiêu nha. Ta cũng biết ca ca ngươi nhất định là thèm chết rồi. Tuy là Tư Viễn bảo đồ ăn quá lạt sẽ không tốt cho dạ dày nhưng yên tâm, muội muội sẽ nhất định chừa lại cho ca ca một ít, thỉnh thoảng ăn một tẹo mới không có vấn đề gì đi. A đúng rồi, ta mới lấy được từ chỗ Tống Đại Vệ cái này, ca ca ngươi suốt ngày uống đống thuốc đó cũng thật đắng chết đi. Mau mau mở miệng ngậm nào. "

Nói xong liền nhanh chóng bứt một viên mứt quả bỏ vào miệng Mộ Dung Ly, khiến y cả cơ hội từ chối cũng không có. Ai, tiểu muội nhỏ líu lo ồn ào như vậy, Mộ Dung Ly cũng thực bất lực a. Bất quá, chua chua ngọt ngọt mùi vị cũng không tệ lắm.

Thời tiết hôm nay cũng thực hảo đi, tranh thủ thời gian chưa đến giờ cơm trưa, Lục Lạc liền dẫn Mộ Dung Ly đi dạo quanh sân nhỏ hít thở không khí. Nắng nhẹ từ trên cao tỏa xuống, Mộ Dung Ly cảm giác được, dù không nhìn thấy nhưng dưới ánh sáng dương quang vẫn như cũ khiến người thoải mái. Đôi mắt của y tuy đã bị mù nhưng đồng tử con mắt lại thật sáng so với những người khác, nếu không phải mất đi tiêu cự, y cũng thật chẳng khác với thường nhân. Tuy vậy để đảm bảo không bị tổn thương, Tư Viễn vẫn lấy một đoạn vải nhỏ che đi đôi mắt y lại. Một thân bạch y, giấu đi mắt phượng sắc sảo, lệ nhân, khí chất của Mộ Dung Ly bớt đi ba phần lãnh đạm, cương trực lại nhiều hơn một phần trong trẻo thanh thuần ôn nhu. Trong không khí ngoại trừ mùi lá trúc tươi mát, còn có hương vị gì đó rất nhàn nhạt, thân quen khiến lòng người dễ chịu. Mộ Dung Ly dừng lại cố gắng nhớ ra nhưng trong kí ức mơ hồ lại như phủ một tầng bụi bặm khiến y không khỏi thất thần. Lại có vẻ như số thứ y nhớ được đang dần càng ít đi không sai biệt lắm.

Tư Viễn kể từ ngày đó cùng đạt thành nhận định trung, hắn cũng hảo chưa từng nhìn thấy Chấp Minh quá, cũng chỉ mình hắn biết lý do Chấp Minh lặng yên không tiếng động ly khai nơi này. Tư Viễn vẫn như trước khống chế bệnh tình của Mộ Dung Ly tái làm chậm quá trình xâm nhập của độc dược. Lại một tháng bình đạm trôi qua, Tư Viễn không khỏi tâm sốt ruột liền một chút tin tức của Chấp Minh cũng không có. Tư Viễn vốn không ôm tâm lý may mắn gì nhiều, muốn tìm ra phương pháp đều dựa vào nỗ lực của bản thân, tự thử nghiên cứu bào chế dược thử nghiệm nhưng dù có thử một trăm lần vẫn thất bại Ngưng Liên độc không có cách giải, liền tính mạng của Mộ Dung Ly sẽ thực sự không xong. Nguyên do mà nói Mộ Dung Ly với hắn vốn chỉ là người xa lạ, lại còn có thân thế sâu xa, chiếu theo cái nhìn của thiên hạ thì y vốn là kẻ đã chết, nếu theo tính tình hiền lành, sợ phiền phức, tùy tâm trợ cứu của hắn lúc trước, hắn hẳn nên mặc kệ mới phải. Nhưng là sớm chiều thân cận ở chung, Tư Viễn cũng thật nhận định coi Mộ Dung Ly là người thân của mình. Kết quả là hắn không chỉ một người mà còn cứu sống rất nhiều người, cũng bằng vào thứ y thuật không được nhiều người chấp nhận. Chỉ là, nhìn Mộ Dung Ly mạng sống cứ rút mòn đi từng ngày mà không làm gì được, Tư Viễn thật không cam tâm.

Cho đến một ngày, quả là không phụ lòng chờ mong của Tư Viễn, nhìn một đóa Mạn Kì hoa trân quý đặt trong hộp, tay Tư Viễn không khỏi run rẩy, mừng rỡ, có một loại xúc động muốn khóc lên. Tìm được!!! Thực sự tìm được!!!  Nếu vậy thì Mộ Dung Ly nhất định có thể cứu! Tư Viễn cảm động nhìn người trước mặt muốn hỏi chút nơi địa phương tìm thấy loài hoa này, chỉ tiếc, người đến không là Chấp Minh, mà là thống lĩnh cận vệ, Thập Thất. Thập Thất làm nhiệm vụ, nhìn đến vật đã được giao tận tay mới có chút thở phào, nói, gương mặt vẫn như cũ trấn tĩnh, ổn trọng.

" Chủ tử nhà ta thực sự tìm được cách, bệnh của Mộ Dung Ly quốc chủ nhất định sẽ cứu được. Chỉ cần dựa theo trên tờ giấy này không sai biệt lắm. "

" Còn nữa, ta chuyển cáo lời của Chấp Minh.......A Ly, ngươi nhất định phải sống thật tốt. "

Thập Thất cũng đưa cho hắn một cái hộp nhỏ, Tư Viễn mở ra nhìn thử lại có chút ngoài ý muốn hỏi lại.

" Vậy Chấp Minh hắn đâu? Hắn rốt cuộc như nào nuôi ra thứ này? Hắn sẽ không có sự gì đi? "

" Xin lỗi, ta cũng chỉ là người dựa theo mệnh lệnh đi thông tri. Nghi vấn của ngươi ta là không cách nào trả lời. Chuyện còn lại......tất cả đều nhờ cả vào ngươi đi. "

Nếu đã như vậy, Tư Viễn cũng không làm khó Thập Thất, cũng nhượng cho Thập Thất chuyển lại một tiếng cảm tạ đến Chấp Minh. Đây là vì Chấp Minh nợ A Ly đi, để cho nhân gia đền bù, Tư Viễn cũng không rối rắm nữa, rời đi nhanh chóng chế thuốc, cũng hoàn toàn bỏ qua ánh mắt của Thập Thất chần chừ muốn nói rồi lại thôi.

*******

Có thuốc giải, một thân thương thế của Mộ Dung Ly bằng mắt thường có thể thấy khôi phục hảo lắm, nhưng là Tư Viễn vẫn không dám khinh nhờn cẩn thận bồi bổ cho y. Theo lý giải của hắn, A Ly thường xuyên dưỡng bệnh trong người cơ thể liền so với người thường hư nhược nhiều lắm, tỷ như một cơn cảm mạo thông thường cũng đủ khiến y chật vật nửa tháng, cho nên nhất định phải bổ. Căn cơ không vững sau này hiểm họa khôn lường.
Đến cả bữa ăn Tư Viễn cũng thực nghiêm trọng tính toán kỹ, đúng, là phải nuôi Mộ Dung Ly đến béo mập to tròn, sờ chỗ nào không thấy xương mới thôi.

Mộ Dung Ly đang ở trong sân phơi nắng, dưỡng thương đến quá đỗi nhàn rỗi, tỏ vẻ mình sắp bị nuôi thành heo cũng thực bất lực. Tư Viễn là thực cố chấp đâu, liền đương y là thủy tinh yếu ớt động cái liền tan a. Mộ Dung Ly nghĩ nghĩ y không là cái bị động người, nếu đổi lại là trước kia  y luôn là chỗ dựa của người khác, sau lưng là thiên hạ trên vai gánh vạn người vì trách nhiệm, y không thể gồng mình lên, bảo toàn tốt tính mạng bọn họ nhưng giờ đây lệ thuộc người khác, cảm giác được bảo hộ, cũng không phải không tốt lắm. Y cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt, trời hôm nay hẳn phải rất xanh đi, nắng cũng sẽ vàng rực rỡ và rất chói mắt.

Mộ Dung Ly chợt sững lại. Chói mắt?! Là thật sự? Y vốn không nên cảm thấy gì mới phải. Mộ Dung Ly có chút không tin đưa tay khẽ gỡ khăn che trên mắt xuống, hàng mi theo tâm trạng chủ nhân run rẩy khẽ động không quá thích ứng. Trước mắt đều rất mờ, tựa như vết mực nhòe nhìn không rõ đường nét nhưng cũng đủ để cho y tâm trạng kích động mãnh liệt. Y, y nhìn thấy! Thực sự nhìn thấy!!! Bóng đêm đặc quyện trong Mộ Dung Ly dần được thay bằng những màu sắc đơn giản, bừng sáng. Tư Viễn đang ở gần đó phơi dược cảm thấy Mộ Dung Ly không đúng cũng chạy lại đây. Hắn nhìn thấy Mộ Dung Ly chớp chớp lại đôi mắt rồi ngước lên nhìn hắn, con ngươi lấy lại tiêu cự thanh sạch, trong suốt đẹp đẽ vô ngần.

" Ngươi, ngươi, A Ly người nhìn thấy ta??? "

" Ân, vẫn thật mờ, không quá rõ. Là ngươi.......Tư Viễn, đúng không? "

" A a a a a, là thật! Ngươi nhìn được rồi. Ta vui quá! Đúng rồi, ta phải đi thông báo cho bọn họ biết. "

Bộ dáng Tư Viễn kích động không thôi, chạy đi nhốn nháo, Phương Dạ cùng Lục Lạc chắc sẽ rất nhanh liền chạy lại đây. Nhìn Tư Viễn mừng rỡ như vậy, khóe môi y bất tri bất giác nở nụ cười, một độ cong hoàn mỹ quả thực rất kinh nhân, y là cũng thấy vui vẻ đi.

Chỉ là quay đầu nhìn lại, Mộ Dung Ly ngoài ý muốn sửng sốt, nụ cười trên môi cũng hạ dần xuống. Trước, trước mặt y là cả một biển hoa vũ quỳnh trắng ngát, nhiều, thật nhiều. Không biết tự bao giờ, vẫn luôn bên cạnh y, lặng lẽ tỏa hương, cho dù y không nhận ra. Mùi hương thân thuộc đó hóa ra là vậy à.

[  " Không phải ngươi thích vũ quỳnh hoa hay sao? Chỉ cần nơi nào có ngươi, ta nhất định sẽ đem hoa tặng người. Chỉ cần ngươi vui là được. "   ]

"........"

Phương Dạ cùng Lục Lạc đã chạy lại đây. Bỗng chốc thanh âm vui vẻ, hỏi hỏi Mộ Dung Ly bên tai, y liền vô pháp trả lời, trước mặt biển hoa trắng xóa chỉ còn lại thanh âm của người.

*******

Bê chén dược vào, Lục Lạc nhìn thấy Mộ Dung Ly lại ngân người liền cướp lấy đóa hoa trong tay y.

" A Ly ca ca, ngươi xem hoa này thật đẹp, muốn trồng chính là thực sự tốn công a "

" Ân, ngươi nói là người đó đúng không? "

Tiểu muội muội cũng nghe ra được người đó là ai trong miệng của y chỉ là ấp úng trả lời.

" A, phải a. Ta cũng là sợ ngươi sẽ sinh khí nên mới chưa nói qua cho ngươi. Hắn, soái ca ca....từ lúc A Ly ngươi hôn mê là vẫn chưa từng rời đi quá. A, A Ly ngươi đừng giận, hắn, hắn thực sự không có ý muốn tổn thương ngươi đâu. Ta có thể làm chứng. Với lại, hắn rời đi rồi, có lẽ sẽ không trở lại nữa, sẽ không làm phiền ngươi nữa đâu. "

"........"

Tư Viễn cùng lúc đi vào, liền cảm giác trong phòng hai người có chút không đúng, Lục Lạc liền trưng vẻ mặt ta lỡ nói cho A Ly biết rồi, rất vô trách nhiệm mà kiếm cớ rời đi bỏ lại mọi sự cho hắn. Tư Viễn không hiểu sao có chút chột dạ mở miệng.

" Ờ, A Ly thuốc nên uống khi còn nóng. "

" Tư Viễn, ngươi biết những gì? Ngươi nói hắn vì cái gì sẽ rời đi? Độc Ngưng Liên... không phải là không có cách giải sao? "

Bằng trực giác của y, Mộ Dung Ly cảm thấy lờ mờ nhận ra điều gì đó. Chấp Minh, hắn sẽ là người dễ dàng buông tha cho y sao? Không có, nếu không vì cái gì đã nhiều năm trôi qua như vậy, hắn còn sẽ thù cũ không quên đuổi được đến tận đây? Còn vì sao y biết độc trong người hết cách chữa, dù Tư Viễn tận lực che giấu, nhưng là mỗi lần đến xem y cũng sẽ bất tri bất giác thở dài một cỗ bất lực. Y đối diện mình có thể sẽ chết cũng sẽ không có một loại bi ai sầu khổ mà thản nhiên phó mặc cho số mệnh đi. Nhưng là độc dược trong người tiêu bớt, y sẽ không thỉnh thoảng bị cơn đau giày vò nữa, thậm chí còn có thể khôi phục được thị giác khiến y bắt buộc không thể không suy xét cẩn thận.

Trước ánh mắt của Mộ Dung Ly, Tư Viễn cũng không giấu diếm nữa, nói ra.

" Giải dược là Chấp Minh tân khổ vạn khổ cho người đem về, ta chỉ chịu trách nhiệm điều chế. Cho dù giữa ngươi với hắn có thâm cừu đại hận gì, ít ra ngươi có thể cho hắn một cơ hội chuộc lỗi được không? Chính là khi ngươi bị thương, hắn cũng chưa từng sống hảo quá. Chuyện về sau, ta cũng không biết nữa, ngày ấy rời đi, hắn thật chưa từng quay trở lại. "

"........, ân. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro