Chương 29 : Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhiên ở Dao Quang quản chưởng mọi sự vụ cũng không quên đưa người đi dò la tin tức của Mộ Dung Ly. Chuyện Chấp Minh rời bỏ kinh thành đi phiêu bạt khắp nơi không rõ tin tức quả thực mang lại chấn động lớn cho bá quan trong triều, cũng may Chấp Minh làm người vô cùng ổn thỏa chu đáo trước khi đi đã suy tính cặn kẽ, an bài mọi việc đâu ra đấy như chuẩn bị trước cho lần ly khai này. Tiêu Nhiên vẫn không rõ ý định của Chấp Minh, nhưng là nếu Chấp Minh đã giao toàn quyền Dao Quang do hắn khống chưởng, vậy hắn liền nước sông không phạm nước giếng, mọi tin tức của Thiên Quyền cũng không đến hắn nhúng tay.

Khi Tiêu Nhiên nhận được tin tức của Mộ Dung Ly thì đã chuyện của một tháng sau đó, hắn gác lại mọi chuyện, rất nhanh mang người lại đây. Gặp lại Mộ Dung Ly, Tiêu Nhiên liền có cảm giác đã qua mấy đời. Linh cảm của hắn thực sự là đúng, hắn vẫn luôn tin Mộ Dung Ly không có việc gì, liền y mệnh cát long thiên tướng nhất định sẽ không chết. Liền thấy y hảo hảo đứng trước mặt hắn, Tiêu Nhiên thật vui vẻ không thôi. Hắn nhìn thấy Phương Dạ, người cũng thực sự ở đây, Tiêu Nhiên như cũ đưa cho Phương Dạ một cái gật đầu quen thuộc, là loại bằng hữu chí cốt chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi, thiên ngôn vạn ngữ cũng không hóa được thành lời. Phương Dạ cũng muốn nói hết thảy mọi nan khổ Mộ Dung Ly phải chịu đựng, nhưng là không phải đã hảo rồi sao, chuyện cũ ngày vui thật không nên nhắc lại.

" Công tử, à không, thuộc hạ Tiêu Nhiên bái kiến hoàng thượng. "

" Ân, Tiêu Nhiên là ngươi. Những năm qua ngươi sống như nào, sẽ không có việc? "

Mộ Dung Ly nhìn Tiêu Nhiên vẫn còn đang trong trạng thái kích động, lặng lẽ ngồi, khóe môi tự lúc nào cũng tự động giãn ra, cũng là vui vẻ. Tiêu Nhiên không nhanh không chậm kể hết mọi việc cho y. Vậy là từ lúc y đi, dân chúng Dao Quang vẫn là một mảnh yên ổn như vậy, Dao Quang vẫn là do Tiêu Nhiên một tay nắm giữ nắm giữ?

" Ân, hoàng thượng, Dao Quang là ta thủ, chỉ cần người một đường hồi kinh. Thuộc hạ là vẫn luôn chờ người đâu. "

Mọi chuyện hết thảy vẫn luôn như lúc trước sao? Mộ Dung Ly có chút không tin đây là thực. Như nghĩ ra cái gì, Mộ Dung Ly liền vội nắm tay Tiêu Nhiên.

" Vậy Thiên Quyền? Không thể nào. Hắn cứ như vậy buông tay? "

Tiêu Nhiên trầm tĩnh lại, nói ra tin tức ở Thiên Quyền mấy ngày nay, chuyện xảy ra, hắn thật có chút không tin.

" Thiên Quyền đổi chủ, ấu đế lên ngôi. Người là tự tay Chấp Minh chọn lấy bồi dưỡng, sợ là nghĩ cả đời đoạn tụ. Hắn cho đến nay vẫn không rõ tung tích. Dao Quang........vẫn là hắn nhượng ta cai quản. "

.......

Mưa. Mưa cuối xuân đầu hạ rả rích, nhượng vào lòng người một cỗ thanh thản. Trong không khí một mùi âm ẩm bốc lên, xanh lá trúc cùng hoa, thanh lương sạch sẽ dưới làn mưa lạnh. Mộ Dung Ly có chút muộn phiền, lượng tin tức dung vào đầu có chút quá lớn, y cần thời gian để trấn tĩnh. Một thân bạch y cứ như vậy đứng trong làn mưa ẩm ướt.

Ô trúc khẽ nghiêng, mưa lạnh trên người bỗng dừng lại, một giọng nói sau lưng khẽ vang.

" Người mới ốm dậy, dầm mưa sẽ dễ bị cảm lạnh, xin hãy lưu tâm. "

" Ân, là ngươi. Ngươi là...... "

" A, thuộc hạ là Thập Thất. Chuyện Trọng Khôn Nghĩa, hậu hoạn đã giúp người diệt trừ. Ta sẽ bên cạnh âm thầm bảo hộ người từ trong tối. Mọi chuyện đã có chúng ta chống đỡ tất cả, người không cần lo lắng, cũng không phải áy náy. Đây tất cả đều là Chấp Minh nợ người. "

" Nếu đã là nợ ta, tại sao hắn không dám tự mình đến trả, ai cần ngươi ra mặt? "

Trước chất vấn của Mộ Dung Ly, Thập Thất như cũ không định trả lời. Chỉ nhẹ nhàng hữu lễ nhìn y, điềm đạm như muốn nói, người cũng biết mà.

*****

Một lần nữa khoác lên một thân hồng y tinh sảo, diễm lệ, Mộ Dung Ly ngoái nhìn lại, có chút không muốn rời xa nơi này. Vân Trúc cốc có y rời đi, lại càng nhiều hơn vắng lặng, tịch liêu.
Một chốn thế ngoại đào nhân giản đơn thiếu thốn, đã từng là mong ước của y cả đời. Mộ Dung Ly cứ như vậy lặng yên rời đi không cần lời tiễn biệt, y không nói cho hai người Tư Viễn và Lục Lạc, gặp rồi, có lẽ sẽ đi cũng chẳng được. Y còn có chuyện quan trọng cần phải làm.

Trên xe ngựa, Mộ Dung Ly đang cầm trên tay mật thư gửi về. Thiên Quyền hiện nay cũng không yên ổn là mấy. Nước không thể một ngày không vua, khẩu dụ Chấp Minh ban ra không ít người hoài nghi tính giả thực. Tân đế lên ngôi căn cơ không vững không nói, ắt sẽ có người thừa nước đục thả câu lợi dụng tình hình nháo loạn hiện nay, tỷ như.....phía biên giới Nam Cương cũng bắt đầu lục đục.

Phía bên này, Dục Kiêu đang đi vào một cái khách điếm, lý do đơn giản, hắn nhận một bức thư ẩn danh chỉ nói cố nhân muốn gặp mặt. Dục Kiêu nghĩ ngợi, nói đến cố nhân trong nhận thức của hắn quả thực không nhiều lắm. Mang chút hiếu kỳ, Dục Kiêu mở cửa đi vào. Người trong phòng rõ ràng đã đợi hắn từ lâu, nghe tiếng động liền quay người lại. Nam nhân thân hình thon dài đơn bạc một thoáng hồng y diễm lệ kinh nhân, ba nghìn sợi tóc tựa như thác lũ mềm nhẹ buông xõa trước ngực, từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt vẫn như cũ in hằn trong trí nhớ hắn. Người trước mặt thực xinh đẹp khiến hắn có một loại rung động thật sâu.

Mộ Dung Ly nhìn Dục Kiêu cũng không biết nên mở lời như nào chỉ mới khẽ nói ngươi hảo đã bị Dục Kiêu cả người ôm chặt trong ngực, dùng sức đẩy cũng không mảy may lay chuyển, chỉ nghe Dục Kiêu vội nói.

" A Ly, Thật là ngươi? Ngươi quả thực còn sống. Ta không mơ đúng chứ? "

" Ân, là thực. Ngươi trước buông ra đã. "

Chiếm được đáp án trong lòng, Dục Kiêu nghe lời, không quá tình nguyện buông ra, nhưng như cũ nắm chặt tay Mộ Dung Ly sợ người sẽ chạy mất.

" Ta thật vui vẻ, A Ly. Ta cứ tưởng cả đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa, cũng sợ bọn họ nói ngươi thực sự đã ngọc vẫn hương tiêu táng thân dưới núi đều là thật. Ngươi còn sống, thực sự hảo quá. Đều là ta không tốt, không bảo vệ được quá ngươi, cũng đều là tại tin tức chuyển đến Nam Cương quá chậm. Ta cứ cho rằng chuyện chúng ta đã không còn có thể cứu vãn, ngươi không còn muốn gặp ta nữa. Ta cũng nghĩ ngươi có thể sống an ổn quá, chỉ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Lần này, ngươi tin tưởng ta được không. Ta sẽ mang ba mươi vạn quân sang, thay ngươi trả thù, đòi lại tất cả, hảo sao? Ngươi không cần phải áy náy vì lợi dụng ta, bởi vì lần này, tất cả đều ta tự nguyện. "

Dục Kiêu từ lần tiễn biệt đó quả thực cũng rất áy náy đều hiểu lầm Mộ Dung Ly, chỉ cần y nguyện ý hắn rất sẵn lòng lập công chuộc tội, chỉ cần Mộ Dung Ly và hắn có thể trở lại mối hảo hữu thâm giao như trước, có như nào cũng có thể. Dục Kiêu kiên nhẫn đợi câu trả lời từ Mộ Dung Ly nhưng Mộ Dung Ly lại là tránh ánh mắt hắn, con ngươi lãnh tĩnh đen thuần cũng vĩnh viễn không có vì nhiệt tình của hắn mà có chút dao động, mà có một loại thật sâu trốn tránh, bất lực.

Y chợt nói : " Dục Kiêu, hôm nay ta là đến để xác nhận một thứ......, lời hứa sẽ không bao giờ trở lại xâm lược Trung nguyên với ta có còn hiệu dụng không? Nếu ngươi có còn nhớ vậy thì hành động của ngươi hiện giờ là gì? "

Nghe Mộ Dung Ly nói xong, khóe miệng Dục Kiêu cũng dần hạ xuống, nhu tình trong mắt cũng dần thay thế bằng một  loại mất mát, chua xót, hắn phẫn nộ nắm lấy vai y, có chút không kiểm soát được cảm xúc của mình.

" Lời hứa? Ha hả, hóa ra ngươi đến chỉ vì muốn biết cái này??? Nói xem ta có hay không xâm phạm đến lãnh thổ thiên hạ mà hắn yêu quý? A Ly, vì cái gì, vì cái gì ngươi lại đối xử với ta như vậy? Dựa vào cái gì ta muốn moi gan móc phổi nhiệt tình đưa cho ngươi cũng không đổi được một tia quan tâm của ngươi dành cho hắn? Ta có chỗ nào không bằng hắn? A Ly, ngươi nói đi. Hắn đối xử với ngươi như vậy, muốn dồn ngươi vào chỗ chết ngươi vẫn khăng khăng để ý tới hắn, ta quan tâm ngươi, muốn đòi lại công bình thay ngươi là sai sao? "

"........"

" A Ly, ngươi nói đi. Có phải nếu hôm nay nay không vì Thiên Quyền của hắn, ngươi sẽ định cả đời không bao giờ gặp lại ta nữa? Nếu như ta nói, ta nhất định muốn Thiên Quyền của hắn, ngươi sẽ vì hắn làm gì? Không tiếc sinh mệnh đối đầu với ta? "

Nhìn thấy ánh mắt Mộ Dung Ly lại lảng tránh hắn, Dục Kiêu kiêu liền mạnh mẽ nắm cằm y, bắt y phải đối diện với hắn. Nếu có thể Dục Kiêu không nhịn được muốn móc tim của người này ra, xem trái tim y rốt cuộc là làm từ gì. Hắn cứ tưởng y là người luôn lãnh đạm vô tình với bất cứ ai, nhưng hắn đã lầm. Mộ Dung Ly không phải vậy, y chuyên tình, một ngọn nhiệt tình luôn bùng cháy, chỉ là người ấy chưa bao giờ là hắn, mãi mãi là vậy.

Chỉ nghe đột nhiên mở miệng, cũng không hề chút yếu thế trước hắn, giọng lạnh lẽo đến cực điểm.

" Cả ngươi và hắn, đều không có tư cách trách móc ta. Thâm tình sao? Đã lựa chọn không muốn tin tưởng thì đừng nên nói hai chữ ấy. Ngươi nên nhớ trước mặt hoạn nạn, ta đã đánh cuộc đổi lại những gì. "

Mộ Dung Ly nói những lời này, có chút hối hận vì hôm nay đã đến. Thành tình cảnh hiện giờ, y thực sự rất không muốn. Ai là người trong cuộc cũng không mấy vui vẻ, có khi chỉ vì chút ích kỷ của mình, liền cũng có thể dễ dàng tổn thương người khác. Dục Kiêu sau đó cũng vội buông tay lại có chút khổ sở nhìn y nói.

" A, A Ly, xin lỗi, là ta xúc động, thực xin lỗi. " Là ta cũng quên mất bản thân mình từng có lỗi với ngươi.

Mộ Dung Ly thở dài.

" Chấp Minh không rõ, Thiên Quyền đổi chủ. Ta chỉ là không muốn liên lụy người khác thêm nữa. Ngươi nói ta quản chuyện thiên hạ cũng được. Nếu chỉ vì ta mà phải hy sinh nhiều người như vậy, quả thật không đáng. Hơn nữa vốn dĩ trong mắt hậu nhân, ta thực là người đã chết. Sống lại một lần, hận thù gì đó, ta thực muốn buông tay tất cả. Chuyện lúc trước, không trách ngươi. "

**********

Tác giả: đã đào một cái hố rất to rồi tự nhảy xuống chôn mình. Lúc trước ham hố góp Dục Kiêu vào cho đủ số, lại một hồi ngược luyến ta thích ngươi nhưng ngươi không thích ta, giờ sắp hoàn mới chợt nhớ @_@  Ta để Chấp Ly Đảng!!! ''Orz.

Chuyện tác giả không biết mình đang viết gì là có thật a. Cầu thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro