Chương 30 : Khúc tự tình (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Dung Ly đang đứng cô độc trên một ngọn núi cao, từng cơn gió mạnh khẽ thổi bay từng làn tóc mây đen như mực, hồng y đỏ thắm rực rỡ dương quang như một đóa lửa cháy, yêu diễm mà động nhân. Y chỉ cần đứng ở đó cũng là một loại khác biệt với tất cả, giữa đất trời non thủy là một sự tồn tại duy nhất, đẹp đẽ tinh quang tựa vàng thái dương trên cao, khiến cho cảnh vật xung quanh không khỏi thêm một màu ảm đạm. Dưới chân y là cung đình lầu các vương triều, dân chúng Dao Quang. Đã có lần Mộ Dung Ly từng đứng ở đây, ngay tại chỗ này, thiếu niên mười bảy vọng  theo một cố đô đã từng vong quốc mà phẫn uất mà căm hận muốn trả thù.
Còn bây giờ, một hồi kinh lịch phong thủy luân chuyển, Dao Quang vẫn là của y không có gì khác, nhưng là có một số thứ đã định sẵn là không còn giống như lúc trước.

Mộ Dung Ly có chút không hiểu, nghe chuyện ở Thiên Quyền, bất tri bất giác y lại tìm đến Dục Kiêu, muốn chiếm được đáp án thừa nhận của hắn. Về lý mà nói, Thiên Quyền có ra sao thì cũng chẳng còn bất cứ liên quan ràng buộc nào đến Dao Quang. Chuyện hai nước kết đồng minh thâm giao khó bỏ lúc trước e là đã chuyện hài nơi tửu hậu. Mộ Dung Ly cũng không phải là loại tâm thương sót chúng sinh, tấm lòng rộng khắp thiên hạ lo chuyện sinh linh đồ thán. Đúng là trước giờ y chỉ làm chuyện lấy cái lợi ích đặt lên hàng đầu chính là trong lòng như cũ có một loại không yên sao động. Với lại Thiên Quyền đổi chủ, Mộ Dung Ly cũng không mấy phần vui vẻ, người cũ không còn, mang chuyện hận thù ra nói giận cá chém thớt là cái mẹ gì a, y mới ghê tởm làm những chuyện kiểu này.

Cũng không phải Mộ Dung Ly không thử đi tìm hiểu chuyện Chấp Minh nhưng là người quả thực vô tăm tích biến mất khỏi nhân gia dường như. Mộ Dung Ly từng muốn đánh chủ ý lên người Thập Thất, mặc kệ hắn biết nhiều ít. Thập Thất dù là cái cứng nhắc người mọi sự đều theo ý chủ nhân hành sự cẩn mật nhưng cũng không địch nổi thủ đoạn xảo quyệt ba ngày hai bận của Mộ Dung Ly. ( Ít ra đối phó với chủ tử nhà mình ngốc bạch trong giai đoạn đau khổ vì tình vẫn còn dễ hầu hạ chán ) . Mộ Dung Ly quả thực có đôi chút tự phụ, việc y muốn biết không gì có thể cản nổi.

Nghe hắn nói thứ có thể áp chế Ngưng Liên độc trong người y chính là cổ độc. Chấp Minh vì y mà không tiếc sinh mệnh ăn trăm loại độc thảo vừa lúc xung khắc lẫn nhau biến mình thành dược người, mỗi tháng lấy máu đi nuôi dưỡng cổ trùng. Chờ cổ độc trong người dần dần ăn mòn lấy độc trị độc tiêu tán Ngưng Liên, liền dùng chân khí bức ra ngoài, đối với y là trăm lợi không có hại. Nhưng với Chấp Minh thì không, hắn vì y mà trả giá đại giới thật lớn. Nghe lời Thập Thất kể, mọi chuyện thật quá dễ dàng như nước chảy mây bay, nhưng chỉ có thử mới biết cảm giác nếm trăm loại độc dược trong người cùng nhau phát tác, cùng nhau dày vò thống khổ xung khắc băng hỏa đan xen với nhau là tư vị gì. Bị biến thành dược người như vậy, Chấp Minh phải dùng nghị lực gì mới đủ nhẫn nại không ép mình bị đau đớn hành hạ đến phát điên đây. Rõ ràng đã ngoài sức chịu đựng của bản thân nhưng vẫn phải cố sức gắng chịu ăn tiếp dược để thêm sức độc tính của dược lực, bởi vì một khi đã bắt đầu liền không thể ngừng.

Chuỗi ngày tháng ấy của Chấp Minh chính là như vậy, cứ lặp lại như một vòng tròn luẩn quẩn không có hồi kết, ngoài cảm giác đau đớn ra thì chính là đau đớn, đau đến tâm tê liệt phế, vẫn phải giữ cho mình một tia thanh tỉnh trong đầu óc. Bởi vì khi ấy, Mộ Dung Ly cũng đau đớn, cũng bị bệnh tật đày đọa, cả thế giới cũng là một màu đen xám xịt, nhưng vẫn là một loại bình thản nở nụ cười vô hại nhìn về phía hắn. Lúc ấy, hắn liền biết, đều nhận ra được, tất cả những chuyện này tự nguyện vì y cũng thật đáng giá.

*******

Mộ Dung Ly tỉnh lại trên bàn, nhận ra đây vẫn là căn phòng nhỏ trên Vân Trúc cốc. Y bần thần một lúc lâu, bất tri bất giác mình đã lặng yên trở đây từ lúc nào, áo choàng bạch y trên người cũng vì động tác của y khẽ rơi xuống còn vương chút hơi ấm nhàn nhạt thân thuộc. Như chứng tỏ suy đoán của y, Mộ Dung Ly liền mở cửa ra, trước mặt như cũ vẫn là một rừng vũ quỳnh hoa giữa những khóm trúc xanh rì khiến người kinh tâm. Giờ mới quá nửa đêm một chút, Dao Quang Mộ Dung Ly đã không vội trở lại, giờ này Lục Lạc và Tư Viễn vẫn còn say giấc nồng chưa biết chuyện y trở về đi, tâm y có chút loạn nhìn chiếc áo choàng trên tay. Mộ Dung Ly không khỏi tự giễu, hận thù gì đó, cao ngạo gì đó, lại cứ lừa mình dối người đi. Cứ coi như vẫn giống như trước, chỉ có điều vị trí ngược lại, phần tư niệm này, đổi lại thành y.

Trăng đêm nay thật sáng, cả một dải tinh hà chậm chuyển in đậm trên nền trời, hoa càng đẹp càng khiến lòng người thổn thức, Mộ Dung Ly một thân hồng y đỏ rực như một ngọn hỏa cháy băng đi trong đêm tối.

" Chấp Minh!!! Chấp Minh!!! Là ngươi đúng không? Ngươi ở đâu?....... "

Dẫu biết là vô vọng nhưng trong tâm lại cứ ôm một chút tâm lý may mắn chạy đi tìm người. Đêm khuya lặng lẽ không người đáp nhưng là y lại nghe được tiếng tiêu từ xa vọng lại. Lòng nôn nóng hiếu kỳ cứ như vậy tựa như ma qủy chú định, Mộ Dung Ly lại cất bước về phía đó. Đi càng xa, âm thanh càng gần, càng rõ ràng hơn. Trong gió mang theo hương hoa nhàn nhạt, dịu êm một mùi của kí ức.

Nam tử thân cao lưng rộng cả người hắc y đơn giản bó sát lộ ra thắt lưng tinh tế. Nương theo ánh trăng trắng mà lộ ra một bên sườn mặt xương hàm hoàn mỹ, từng đường nét tuấn tú nay càng thêm sắc sảo góc cạnh. Bầu không khí cứ như vậy lặng yên qủy dị không tiếng động, chỉ còn thanh âm tiếng tiêu. Trước mặt, nguyệt hà hững hờ lặng lẽ chậm trôi, in cả vạn vị tinh tú trong đáy nước. Cho đến khi tiếng tiêu ngừng lại, Mộ Dung Ly mới bất giác hồi thần.

" Tài nghệ không bằng người, thật lấy làm hổ thẹn. " Nói rồi nam tử khẽ cười, một loại ôn nhu trong đáy mắt còn rõ ràng hơn cả sao trời khiến vết sẹo dài bên khóe mắt trái càng lộ rõ, không làm giảm bớt đi phần anh tú trên khuôn mặt mà lại thêm một phần tà mị, quyến rũ. Nam nhân cầm tay y khiến y nhận lấy một vật trong lòng mình.

" Như vậy là vật quy nguyên chủ. "

Là thanh ngọc tiêu của Mộ Dung Ly, rõ ràng là đã được bảo quản hảo quá. Nhìn người trước mặt vẫn còn an ổn trấn định như vậy, nhưng y vẫn nhận ra trên người nam tử có một loại từng trải phong ba dặm trường, cũng có cảm giác như trải qua một đời vậy. Mộ Dung Ly bỗng nói.

" Ngươi tất cả làm chuyện như vậy chỉ đều là vì muốn chiếm được sự tha thứ của ta sao? "

" Không có, mà cũng có thể coi là như vậy. " Bởi vì chính ta cũng không biết mình có còn mạng để trở về nữa được hay không.

" Vậy ngươi sẽ hận ta sao? "

" Là, hận. Thực hận. " Mộ Dung Ly không chút nghĩ ngợi trả lời, còn mang theo chút tự giễu mà bỏ qua sự ủy khuất của người nào đó.

Chấp Minh đến chết vẫn không bỏ cuộc, hỏi tiếp.

" Không thể tha thứ ta được hay sao? A Ly, ngươi xem, thiên hạ này ta thực sự bỏ xuống được, ta vì ngươi liền cái gì cũng chẳng màng. Thật, thật không thể suy nghĩ lại lần nữa sao? "

Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly biểu tình bỗng chốc u ám, như muốn tìm một nghìn tự, một vạn tự lôi ra để mắng hắn, mãi sau mới gằn ra mấy chữ.

" Là.ngươi.nợ.ta! " Ý là ngươi liền có mang tư cách ra để cò kè cũng không có.

" Vậy, vậy ta liền mang thân ra trả nợ còn không được sao? Lần, lần này là....."

" Cả đời?! " Còn dám nói "không"??

" A, đúng đúng! Là cả đời a. Thật tốt quá a, A Ly. "

Mộ Dung Ly nhìn người cười ngây ngốc trước mặt mình, thiếu điều vẫy vẫy đuôi nhỏ, uy vũ đâu, nham hiểm đâu, còn ra thể thống gì nữa, thật xấu hổ thay lão thần trung tướng dân chúng Thiên Quyền nhà bọn họ.

" Đi mau, còn đứng ở đấy làm gì? Nửa đêm nửa hôm đứng bờ sông thổi tiêu dạo, ngươi cũng văn nghệ lãng tử quá nhỉ? "

" A, A Ly, chờ chờ ta. Ta sai rồi. Ta mới ốm dậy đâu. Ngươi không được khi dễ ta. "

" Hừ! "

*******

Mộ Dung Ly vẫn còn một bí mật chưa nói, quyết định một ngày tâm hùng tráng trí thổ lộ với Chấp Minh.

" Ta có muội muội! "

" Ân, đã biết. Lục cô nương, Lục tiểu muội muội."

" Ngươi không ngạc nhiên chút nào sao? Ta đã giấu kín như vậy. "

Chấp Minh tỏ vẻ nếu ngươi nói ngươi có hài tử ta mới giật mình cơ. Nhìn bộ dạng Mộ Dung Ly nghiêm túc được như vậy, hắn liền giải thích.

" Chuyện này chẳng phải rõ như ban ngày a. Ngươi còn sủng ái nha đầu ấy hơn cả ta. Ta thất sủng ta không phục! Ta mới xem ngươi dạy dỗ tiểu yêu tinh ấy như nào đâu, ngay cả ta cũng bị nha đầu ấy xoay vòng vòng. "

" Không phải, mà đúng là Lục Lạc nhưng ta là nói muội ấy đúng là muội muội ruột của ta cơ. Nói cách khác, chúng ta có quan hệ huyết thống. "

Chấp Minh liền trưng ra một bộ dạng ngạc nhiên đến không thể tin được.

Mộ Dung Ly : " ........"

Mộ Dung Ly thật sự vui vẻ nói :

" Không biết nói đây là phúc hay là họa, nhưng ít ra thì vương triều Dao Quang không thật sự tuyệt hậu. Muội ấy chính là đứa bé mà Lan chiêu nghi lưu lạc bên ngoài lúc loạn thế phân tranh, chiếc vòng chuông nhỏ khắc tên chữ " Lạc " ta là nhận thức được, chính là quà mừng sinh thần phụ hoàng ban cho muội ấy. "

" Vậy ngươi định làm sao, A Ly? "

" Ta cũng không biết nữa. Ta định chờ muội ấy lớn lên sẽ nói cho muội ấy, muội ấy muốn làm thường dân một đời yên bình an lạc hay làm thân phận công chúa Dao Quang gánh trên vai trọng trách gì đó....hãy để muội ấy tự quyết định đi. " Sinh ra trong hoàng tộc, mọi đau khổ gánh chịu cứ nhìn vào y là đủ rồi.....

Mấy năm sau đó......

Năm ấy, thiếu niên như hoa, mi mục như họa mang ngọc ấn tiền triều đứng trước cổng thành trả nỗi nhục vong quốc, từ vong quốc đến lập quận, từ lập quận đến lập quốc. Năm nay, chỉ nghe người ta đồn, cũng có một thiếu nữ dung mạo như hoa như ngọc, một nụ cười liền điên đảo chúng sinh, ngựa xe như nước tiến về phía kinh thành Dao Quang, tay mang ngọc ấn vương triều.

" Ta, Mộ Dung Nhiên Lạc, Lục công chúa của tiên đế và Lan chiêu nghi, còn không mau mở cổng thành. "

......

Suy cho cùng, người mang dòng máu hoàng tộc Mộ Dung vẫn luôn mang trong mình một thứ gọi là trách nhiệm như vậy. Mộ Dung Ly lòng mang một chút tư tâm nhưng là một số thứ vốn đã định sẵn là vậy.

Tiêu Nhiên sẽ là người đứng đằng sau thủ trợ bên người Mộ Dung Nhiên Lạc, còn Phương Dạ tất nhiên cũng có mục tiêu đại nghiệp chưa hoàn của mình.

Phương Dạ : " Ân cứu mạng nặng nghìn trọng, một lời đã định lấy thân báo đáp, ta chưa bao giờ quên. "

Tư Viễn : " Thôi khỏi, ta đã không tính toán sao ngươi nhắc lại mãi thế? Ta không cần được không, người huynh đệ? "

Phương Dạ : " Không thể !"

Tư Viễn : " Hu oa oa oa oa.... "

Một thời gian sau đó, Tư Viễn không khỏi trở nên thương xuân tiếc thu cảm khái, bỗng có chút tấm lòng thương xót thiên hạ, Dao Quang giờ rơi vào tay Lục tiểu cô nương nào đó không sớm thì muộn cũng gà bay chó chạy thiên hạ phân tranh gì đó, hơn nữa tiểu yêu tinh này lại còn được một đại yêu tinh nào đó nuôi dưỡng từ bé, chỉ riêng dung mạo đã có thể hồng nhan họa quốc, kéo giá trị thù hận a, quả thực không thể khinh nhờn.

Nhìn Tư Viễn thế giới quan bị méo mó cười ác, Tống Đại Vệ bỗng dưng lên tiếng.

" Ta, ta sẽ bảo hộ A Lạc nàng. "

Tư Viễn vẫn là kiểu ánh nhìn bồ tát ấy thương xót Tống bạn nhỏ. Ngươi a? Thật tội nghiệp, muốn hái được bông hoa cao lãnh trân quý kia từ trên tay huynh trưởng khống muội muội Mộ Dung Ly cũng hơi bị khó à nha. Nhưng không sao chào mừng ngươi trở thành một thành viên của hậu cung ba nghìn nam nhân của Lục tiểu muội.

Tóm lại, thiên hạ loạn thế như nào đó cũng là chuyện sau này. Có câu nói : không cần vì ngày mai sầu lo, bởi vì ngày mai tự có ngày mai sầu lo, một ngày khó xử, một ngày đảm đương là đủ rồi. Mộ Dung Ly nhìn Chấp Minh như cũ không che giấu được ý cười nơi đáy mắt. Nắm chặt lấy tay người, một đời một thế, thưởng ngoạn phồn hoa thiên hạ này.

Có người tư niệm ở bên, ta không còn hát khúc tự tình.

————————Hoàn———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro