Chương 3 : Bạch y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Nam nhân vừa đến một thân bạch y phiêu lượng, tóc dài đen mượt như thác để rủ xuống hai bên vai nhỏ gầy. Mắt phượng câu nhân. Môi hồng đỏ thắm. Dung mạo quả là tuyệt thế khuynh thành. Bạch y đơn sắc đạm bạc bớt đi vẻ lộng lẫy, yêu nhân nhưng lại nhiều hơn một vẻ thanh thuần thoát tục. Giờ đây mày nhỏ nhíu lại rõ ràng không vui. Hai người nào đó bị một ánh mắt lạnh lùng, cương nghị của nam nhân trừng một vòng không phải chột dạ ấp úng

       " Lục Lạc, ngươi như thế nào không nghe lời ta? "

       " A... ha ha...nào có, Lạc nhi nào có a. Ta...ta hôm nay chỉ tiện đường đến thăm Tư Viễn hảo ca ca của ta thôi mà. "

      Tư Viễn đứng một bên lặng lẽ thắp nến cầu nguyện cho hảo muội muội. Lục Lạc, cho dù gương mặt muội cười rộ lên mắt sẽ híp lại thành một đường bán nguyệt phi thường hồn nhiên khả ái, thiên chân vô tà nhưng mà bàn tay bấu gấu váy đang run rẩy của muội đã sớm bán đứng muội rồi. Đứng trước cái nhìn băng sơn của A Ly muội vẫn có thể nói dối sao? Có thể sao? Loại áp lực vô hình đè nén đến nỗi hít thở cũng không thông thật sự đúng là một lời khó diễn tả. Tiểu muội a thật đáng thương!

     " Hửm? "

     " Ai, được rồi... được rồi. Ta tự thân chép phạt là được chứ gì? 100 lần thì 100 lần. Ai sợ ai? " Lục Lạc trề môi ôm đống giấy phụng phịu không quên mang ánh mắt ai oán nhìn A Ly. A ly, ngươi đích chính là một cái nhẫn tâm nhân a.

     " Còn ngươi nữa? " Mộ Dung Ly quét ánh mắt về phía ai đó vẫn đang giả ngu. 

     " A, người bảo ta hả? "

     "Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ngươi tâm không vững, chí không bền, nối giáo cho giặc . Ta quyết định rồi...  bữa trưa hôm nay, ta quản ngươi dùng bất cứ cách gì, thủ đoạn gì, nếu không có cá tuyết hầm măng, ngươi...nhìn cũng khỏi cần nhìn mặt ta nữa" Nói rồi, Mộ Dung Ly rất tiêu sái phất tay áo bỏ đi.

     " Không phải chứ? Bây giờ mới là đầu hạ ngươi bắt ta đào đâu ra cá tuyết cho ngươi ăn? Với lại ta còn chưa có đồng ý giúp nha đầu kia, A Ly, ngươi không thể không nói lý như vậy được nè...nè..."

     Lần này Lục Lạc lại thấy hắn thắp lại cho Tư Viễn một ngọn nến. " Đáng đời a, ca ca. Huynh chịu giúp ta ngay từ sớm thì đã không phải tìm ngược thế này, chọc phải cái quỷ ham ăn haha " Nói xong chuông nhỏ "đing đing đang đang" cũng lon ton chạy theo Mộ Dung Ly.

    Nội tâm của Tư Viễn lúc này đang đau khổ gào thét. Rốt cuộc hai người bọn họ có phải huynh muội ruột thịt thất lạc nhau không vậy? Thật rất biết cách ức hiếp người khác a. Ngọc Đế, Quan Thế Âm Bồ Tát,...ai đó mau mau phái người bắt hai tên yêu nghiệt hại nhân sinh này đi! 

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói : Thái tử Dao Quang Mộ Dung Ly ngày trước mặc áo trắng viền hồng vậy nên muội để là bạch y nha.

( Muội lười đăng chương vì muội thật sự không biết viết cái gì a *xấu hổ che mặt*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro