Chương 5 : Thiên Quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đêm tịch mịch. Vương cung Thiên Quyền trước thềm đại điện tối om, bóng dáng một người vẫn còn thao thức. Trên bản đồ mưu lược chỉ còn cô độc mỗi một cái tên chưởng quản giang sơn thiên hà rộng lớn này. Binh sĩ Thiên Quyền thắng lợi công thành chiếm hạ được Dao Quang nhưng không có yến hội, ca vũ rượu thịt ăn mừng, đèn đuốc sáng trưng mà tất cả đều chìm trong màn đêm tối cô quạnh

       " Hoàng thượng, Lạc tướng quân cùng các vị đại nhân xin cầu kiến "

       " Không gặp."

       " Hoàng thượng, đống tấu chương này người có nên...." 

       " Cứ để đấy."

       " Hoàng thượng nhưng mà....."

       " Ngươi không nghe bổn vương nói gì sao? Cút! Tất cả cút hết cho ta!!!"

   Ăn chơi sa đọa bỏ bê triều chính, tấu chương không duyệt,cũng không còn thái phó đến khuyên can lải nhải thuyết giáo, cũng không còn Tử Dục luôn tận trung tận lực bên cạnh giúp đỡ ta. A Ly, ngươi nói xem ta nên làm gì bây giờ?

      Chấp Minh khẽ nâng cây tiêu cầm trong tay cẩn cẩn dực dực đưa tay sờ lên thân tiêu dài bóng mượt, tỉ mỉ như muốn họa trong lòng từng đường nét hoa văn chìm nổi khắc trên đó như coi đó là báu vật vô giá trên thế gian này, cũng là thứ di vật duy nhất y để lại.

............  

      "Sau nắng chiều chính là đêm đen không bằng đổi tên thành Hướng Huân Đài đi "

        " Hay lắm. Vậy thì sau này A Ly cứ ở đây đi. "

       " A Ly ngươi là vì hoa vũ quỳnh này nên mới ở lại đây đúng không? "

       " Ta ở lại đây là vì vương thượng đối tốt với ta " 

       " Nam Túc vương có thể phong ta làm Lan Đài không? Có thể đem lâu các đẹp nhất trong vương cung cho ta không ? Có dễ dàng tặng một khối huyết ngọc lớn như thế để ta tiện tay làm chặn giấy không? "

      " Chấp Minh ngươi mạnh mẽ lên cho ta. Có gì phải sợ? Ta từ diệt quốc lưu vong với hai bàn tay trắng đến ngày hôm nay đông phong tái khởi, không phải đều đã qua hết rồi sao? "

      " Ta chính là tính kế bao người hại vô số người duy chỉ có ta là chưa từng nghĩ đến hại ngươi. "

...........

Đêm không trăng tịch mịch. Gió đêm lạnh vẫn thổi trên gương mặt vị quân vương Thiên Quyền, tuôn thành những giọt lệ ấm nóng rơi trên thân tiêu.

          " Ngươi từng nói....khi ta có được thiên hạ này rồi, ngươi sẽ nói cho ta biết ngươi muốn gì. A Ly, rốt cuộc thiên hạ này đã là của ta rồi, A Ly....ngươi có thể nói cho bổn vương biết được không,  A Ly? Điều ngươi hằng mong ước là gì, được không? "  

_______________________________________________________________________________

    Tiểu kịch nhỏ:

" A Ly A Ly có người đang nhớ ngươi nè, ngươi đang ở đâu vậy? Mau mau xuất hiện đi a. Đừng giận nữa mà~~~" * uốn éo*

" Hừ! Ta đến đến thì có rượu ngon mỹ thực cá tuyết phi lê của ta không? "

" Ai ya , A Ly, hình tượng băng sơn mỹ nhân băng thanh ngọc khiết, ngọc thụ lâm phong của ngươi đâu rồi a? Ngươi từ lúc nào trở nên ham ăn như vậy a? Đến đến đi sẽ có người thỏa mãn ngươi nha, nhà hắn rất ư là nhiều tiền a, chuẩn cao phú soái lun. Đi đi mờ " * hắc hắc nội tâm đen tối* 

"......." Ta biết hắn là ai rồi ngươi khỏi phải nói. Ta không đi. Hứ!

 " Haizzz.... Hai người các ngươi đừng có ngược nhau nữa mau mau thành đại sự để trăm dân bách tánh  được yên ổn đi nha nha~~~"

( Muội thề A Ly ca ca của muội chẳng liên quan một tí đến nguyên tác của thím biên kịch lun)

Chương lì xì đầu năm, mọi người ăn Tết vui vẻ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro