Mẹo 1: LÀM CÁCH NÀO ĐỂ LỤM ĐƯỢC MỘT ĐẠI MA VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước hết, cần phải xác định chắc chắn là bạn có muốn một Đại Ma Vương hay không?

Nếu câu trả lời của bạn là có thì điều đầu tiên cần làm là phải đảm bảo nhà của bạn không có bất kì loại thú cưng nào khác, từ bò sát, giáp xác, lưỡng cư, hữu nhũ, thú có túi cho đến thú nhồi bông. Đại Ma Vương rất coi trọng chủ quyền lãnh thổ, nếu gặp khách không mời sẽ lập tức "một ghim không trở lại". Vì vậy, để Đại Ma Vương của bạn thật vui vẻ (và không phải hy sinh sinh mệnh đáng thương nào), hãy cho Đại Ma Vương một không gian riêng tư tuyệt đối. Và nhớ, trước khi tiến vào phải xin phép.

Sau khi đã đảm bảo căn nhà mình có đủ điều kiện để một Đại Ma Vương sinh sống, việc tiếp theo cần làm là nướng một khúc cá thu thật tươi ngon, không được ngắn hơn 10cm. Kế đó đem cá thu ra ngoài đường, chọn một địa điểm đặt cá xuống. Vị trí càng tối càng tốt, càng âm u càng tốt, có máu và vài xác người lại càng tuyệt vời. Đại Ma Vương có tính cảnh giác rất cao, vì thế, phải núp ở một nơi kín đáo, chờ Đại Ma Vương đến ăn cá. Trong khi ăn, độ nhanh nhạy của Đại Ma Vương rất kém, bạn lợi dụng sơ hở này lập tức nhảy ra bắt Đại Ma Vương đem về. Nhớ cẩn thận mấy cái đinh ghim.

Thế là bạn đã có được một Đại Ma Vương thật đáng yêu, có thể bỏ túi vuốt ve hằng ngày!
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi~
.
Là thật đó~

Đâu đó ở vùng ngoại ô xa xôi, nơi thanh âm ầm ĩ của kèn loa không chạm chân đến được.

Thứ gọi là thành phố ở nơi đây cũng chỉ là tập hợp của một số tiện ích cần thiết, còn lâu mới bằng chốn thủ đô phồn hoa. Thậm chí, nhiều hộ gia đình vẫn còn giữ lại mảnh ruộng vườn tổ tiên để lại, tiếp tục cái nghề nông dân chân lấm tay bùn cần cù chịu thương chịu khó.

Nhà họ Trương và nhà họ Vi là một trong những gia đình như vậy. Bọn họ là hàng xóm lâu năm, thân tình cũng có, hữu tình càng sâu. Do vợ mất sớm, để lại đứa con nhỏ đỏ hỏn, Vi Bắc Gỉai lại càng biết ơn Trương gia, thường xuyên thăm hỏi phụ giúp cặp vợ chồng tốt bụng. Trương Kim Ngưu, và Vi Cự Giải, hai người con trai độc nhất của hai nhà cũng là bạn nối khố từ thuở còn nằm trong nôi, đi đâu người ta cũng thấy hai đứa bé như hình với bóng. Mãi cho đến khi vào cấp ba, vào cao đẳng, hai người bạn thân cũng quyết tâm thi vào cùng trường, học cùng ngành với nhau. Hai gia đình ở quê vẫn vui vẻ hòa thuận như người một nhà, chờ ngày nhị vị kĩ sư nông nghiệp tốt nghiệp về tiếp quản gia nghiệp, khiến cả nhà nở mày nở mặt.

Nhưng chẳng ai ngờ, chuyến xe đò từ thành phố ra ngoại ô dừng lại, bước xuống cũng chỉ có chàng trai cao lớn khỏe mạnh với mái tóc húi cua màu nâu nhạt cùng nụ cười ấm áp. Hắn giang rộng tay ôm lấy ba mẹ, chỉ nói qua loa về quyết định học lên cao hơn của Cự Giải rồi xoay người ra đằng sau, dịu dàng hướng tay ra.

Đến tận lúc này, vợ chồng Trương gia mới trợn to mắt phát hiện một cái đầu nho nhỏ ló ra từ sau thân cây xa xa. Dưới ánh sáng âm u hắt ra từ bảng hiệu trạm xe, thứ duy nhất có thể nhận ra được là đôi mắt tím loé lên tia cảnh giác cao độ.

"Này là bố mẹ anh, họ là người tốt, không sao đâu" Kim Ngưu nhẹ giọng, như không muốn doạ sợ con thú nhỏ.

Đáng tiếc, cậu bé chỉ hơi mấp mím môi rồi vụt rụt đầu lại sau thân cây.

Vợ chồng Trương gia khó hiểu dời ánh mắt về phía cậu con trai đang ha hả cười khổ.

"Không sao không sao. Chúng ta cứ chầm chậm về nhà, nhóc đó sẽ theo được thôi"

Ba mẹ Trương Kim Ngưu nửa tin nửa ngờ làm theo, quả nhiên đúng!!! Chỉ có điều... oán khí mãnh liệt toả ra từ đứa nhỏ lại tạo cho hai ông bà một phức cảm trộn lẫn giữa sợ hãi và áy náy.

Cậu bé con lẽo đẽo theo sau họ cao không quá bánh xe cái máy cày trong nhà, cả người đen đúa lại gầy còm bọc trong cái áo thun bẩn. Một đầu tóc sắc tím dài ảm đạm rối nùi phủ lên trước mặt. Rõ ràng bộ dạng một đứa trẻ ăn mày, nhưng cái ánh mắt cao ngạo khinh người kia lại không khiến người ta liên tưởng được cậu nhỏ trước mắt lại có thể sống đời ổ chuột đó được.

Về lại căn nhà nơi mình từng sống suốt thời thơ ấu, Kim Ngưu không nhịn được vui vẻ hẳn lên, nhanh nhẹn lôi va li tới căn phòng phía sau thuộc về hắn. Vừa đi được vài bước bỗng chợt nhớ, dừng chân quay lại, trông thấy cậu bé nhỏ vẫn đứng nguyên ở trước cửa nhà, mím chặt môi căng thẳng trừng hắn.

"Sao vậy? Vào đi chứ, từ giờ đây sẽ là nhà của em" chàng trai tóc nâu ôn hoà cười, vẫy vẫy tay.

Cậu bé sững sờ chốc lát như cần tiêu hoá những gì nghe được, bàn chân be bé vô thức bước lên một bước. Chợt phát hiện dấu chân đen ghẻm in trên nền gạch bông sạch sẽ, đôi mắt tím lo âu xẹt qua người trước mặt, phát hiện hắn không có biến hoá gì mới cẩn thận từng bước một nhích đến.

Nhờ có mẹ thường xuyên quét dọn, phòng của Kim Ngưu nhìn cũng gọn gàng dù đã lâu không người ở. Hắn dỡ hành lí xong xuôi, mở tủ lấy ra một cái chiếu con, một chiếc gối và một cái mền vải thô đặt xuống cạnh giường mình "Phòng anh hơi nhỏ, em ngủ tạm giường anh mấy hôm rồi anh sẽ đóng cho em giường mới sau"

Vừa dứt lời đã thấy cậu bé vẻ mặt ಠ"ಠ) nhìn mình, không hé một lời. Kim Ngưu cũng chẳng hiểu ra sao, gãi gãi mũi đi tắm trước. Đến lúc ra phát hiện bộ mền chiếu dưới đất bị lôi đến góc nhỏ gần cửa ra vào nhất, trên đó còn cuộn một thân hình be bé, vừa nghe thấy động tĩnh sau lưng liền cứng đờ cảnh giác khiến Kim Ngưu hoài nghi mình thực chất là Satan hiện về.

Chỉ vỏn vẹn có một đêm, mọi người trong huyện đều biết cậu con trai tốt nghiệp cao đẳng của Trương gia đã trở về, kèm theo một đứa bé tóc tím kì lạ. Nếu không phải vì đứa nhỏ đã mười tuổi, cũng sẽ có người nghi bóng nghi gió đây là con của Kim Ngưu và một đóa hồng đô thị nào đó. Ở cái vùng nông thôn yên bình này, sự trở về của Kim Ngưu nhanh chóng trở thành câu chuyện bàn trà thông thường cho các bà các ông.

Ngày thứ hai con trai về nhà, vợ chồng Trương mới biết tên của đứa bé kia là Thiên Yết. Còn cụ thể tên họ là gì thì không ai rõ, chính Kim Ngưu cũng không biết.

Thiên Yết dưới ánh nắng buổi sáng trông cũng không bớt âm u hơn buổi tối là bao nhiêu. Thân hình ốm o bơi trong chiếc áo sơ mi cũ của Kim Ngưu trông lại càng tong teo đến tội, mái tóc dài lòa xòa rũ trước mặt, chỉ lộ ra một con mắt màu thạch anh dị thường sáng quắc.

Cậu bé cự tuyệt không để bất kì ai lại gần. Có một lần bà Trương có ý tốt định đem cho cậu chút đồ ăn, nhưng còn chưa bước đến phạm vi hai mét đã bị gầm gừ đe dọa. Kim Ngưu chỉ có thể thở dài nhìn đứa trẻ hì hục ăn cơm lại vẫn không quên xù lông đề phòng ngoại giới.

Thiên Yết vẫn không nói tiếng nào.

Nhà họ Trương làm nghề nông từ lâu đời. Các loại rau củ từ khoai, ngô, sắn,... đều có thể trồng tùy theo mùa và nhu cầu của thị trường. Nhưng những năm gần đây, Trương gia có ý định chuyển sang thị trường hoa nói chung và hoa hướng dương nói riêng.

Cánh đồng rộng lớn đầy những cây hướng dương cao gần bằng đầu người, lá xanh mơn mởn đỡ quanh đoá hoa màu vàng rạng rỡ trong nắng. Chàng kĩ sư nông nghiệp trẻ, giờ đây là chủ khu vườn này, cùng vài người làm công xem xét tình hình đồng hoa và tìm biện pháp nâng cao năng suất canh tác. Mọi người, trừ Kim Ngưu, đều không mấy thành công áp chế cơn tò mò đánh giá bóng dáng thấp bé bám theo sau họ, cứ hễ bắt gặp ai nhìn mình là cậu nhóc lại trừng mắt phóng hoả.

Kim Ngưu cũng không biết nên làm sao cho phải. Thiên Yết thích tò tò đi theo hắn, với hành động bày tỏ lòng tín nhiệm này của cậu hắn rất vui. Nhưng mà cho dù vậy cậu bé cũng tuyệt không lại gần hắn quá 2m, một bộ tuỳ thời sẽ chạy trốn.

Đang lúc nghe kiểm tra cây trồng thì khoé mắt bắt gặp thân ảnh nho nhỏ cẩn thận cẩn thận thăm dò lại gần luống hoa. Cậu nhóc đứng chưa đến nửa cây hoa, theo thói quen sợ sệt nhìn quanh, không thấy ai chú ý đến mình mới tò mò cọ lại gần, sờ sờ lá, chợt rụt tay, nhìn đông liếc tây, rồi mới tiếp tục vuốt vuốt thân, giương mắt to tròn hiếu kì ngước lên đoá mặt trời thật cao phía trên.

"Em muốn xem hoa không?"

Cậu bé giật bắn mình, hoá ra không biết từ lúc Kim Ngưu đã len lén tiếp cận. Vừa định thối lui lại khoảng cách an toàn thì bị đoá mặt trời rực rỡ trong tay hắn thu hút.

"Lại gần xem đi, đẹp lắm đó" Kim Ngưu ôm tâm tình lừa gạt trẻ nhỏ mà quơ quơ bông hoa hướng dương.

Thiên Yết yên lặng chừng mấy giây như đánh giá độ đáng tin cậy của Kim Ngưu, suy xét một lúc quả thật thấy người này cho đến giờ vẫn chưa làm gì quá đáng. Vả lại đoá hoa kia bộ dạng thật xinh đẹp đáng yêu, nụ hoa e ấp nhú ra một ít vàng tươi, đài hoa còn phủ lông tơ mịn màng. Lúc này cậu bé mới dè dặt lại gần, chỉ tính xa xa đưa tay tiếp nhận đoá hoa chứ không có ý có bất kì tiếp xúc nào với Kim Ngưu. Dù người này trước nay vẫn đối tối với cậu nhưng những thứ anh mang đến lại quá bất ngờ khiến cậu vẫn chưa thể tin được đây là sự thật, vẫn theo bản năng đặt lên lớp phòng vệ ngăn cách.

Mắt thấy đã có thể chạm đến đoá hoa, Thiên Yết thả lỏng cảnh giác hơn rất nhiều, toàn bộ lực chú ý đều bị vật đẹp đẽ kia chiếm cứ. Đúng lúc này, toàn thân đột nhiên bị bó chặt lấy, nhấc bổng khỏi mặt đất. Thiên Yết hoảng sợ, đồng tử co rụt lại, la lên một tiếng, ra sức giãy dụa hòng thoát thân.

"Ay da!! Ui ui ui ui!!!" Kim Ngưu bị nắm tay nhỏ liên tiếp tấn công nhưng vẫn giữ cánh tay ổn định quanh cơ thể bé nhỏ, quyết đoán xoay người.

Chỉ biết tầm mắt thoáng chốc rộng mở, đập vào mắt là sắc vàng rực rỡ bạt ngàn trải rộng đến tận chân trời. Từng cuộn mây tròn mềm lững thừng trôi trên nền trời bát ngát yên bình đến lạ, cứ ngỡ là những khóm kẹo bông gòn chỉ cần ngậm nhẹ sẽ tan, khiến người ao ước lại luyến tiếc không thôi. Phóng xa hơn nữa là đàn chim giang cánh thoả sức tung bay về phương trời mới. Bên trên, ánh dương rẽ bức rèm mây âu yếm vuốt lên từng cánh hoa, mang hương hoa đượm theo không khí từng đợt nhẹ phất lên lòng người. Mà những đoá hoa thì lớn như cái dĩa, nhuỵ hoa tròn trịa màu mật ngọt, xung quanh đeo một vòng ánh vàng hệt mặt trời thu nhỏ. Ấy thế mà chúng không biết bản thân mình xinh đẹp, đồng loạt hướng về phía mặt trời xa xăm như cầu xin như ngóng chờ.

"Sao? Ruộng nhà anh đẹp qua đúng không?" Kim Ngưu giọng hãnh diện mười phần.

Thiên Yết cũng thật sự sững sờ bị cảnh tượng này choáng đến quên phản ứng, ngốc ngốc trừng lớn mắt. Đến khi Kim Ngưu lên tiếng mới giật mình sực nhớ bản thân còn đang bị bế bổng lên. Nhưng mà người ôm cậu lại không để tâm đến, đôi mắt nâu nhìn phía cánh đồng mang theo nồng đậm yêu thương cùng tự hào. Khoé môi cong lên nhu hoà lại cường liệt chói mắt. Người thanh niên đứng dưới ánh nắng, cả người toát ra sức sống mạnh mẽ.

Thiên Yết bỗng có một loại cảm xúc nói không thành lời xao động nơi lồng ngực. Vững vàng ngồi trong vòng tay ấm áp, cậu nghĩ thầm liệu người này cười rộ lên sẽ làm hướng dương bỏ quên mặt trời hay không? Vì mặt trời xa tận nơi nao trong khi người này gần trong gang tấc, luôn khiến cho mọi người bất giác muốn thân cận mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro