Mẹo 2: LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÁO DỤC MỘT ĐẠI MA VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nuôi một Đại Ma Vương không những muốn khoẻ còn muốn phải ngoan.

Trong số các đề mục, đề mục này là khó khăn nhất. Đại Ma Vương có lòng kiêu ngạo vô cùng lớn, lại rất cứng đầu, không dễ nghe lời chủ nhân. Muốn cho Đại Ma Vương của bạn thành một bé ngoan ăn ngủ đúng giờ, không cắn người bậy, mập mạp béo tốt, trước hết cần dỗ cho Đại Ma Vương hạ đề phòng. Phương pháp dỗ cũng rất đơn giản, cho ăn tráng miệng ngọt, thơm một cái, ôm một cái, chải lông các kiểu... Lúc đầu Đại Ma Vương sẽ kháng cự, cào một hai cái không tính là gì, chỉ tuyệt đối không nên bỏ cuộc. Nếu bạn nản lòng lúc này, Đại Ma Vương sẽ nghĩ bạn không quan tâm nữa mà biến thành một Đại Ma Vương u uất. Nhưng nếu bạn kiên trì, bạn sẽ thấy Đại Ma Vương vừa cắn tay bạn vừa hưởng thụ được vuốt ve.

Sau khi thành công dỗ ngọt Đại Ma Vương, việc tiếp theo chính là dạy dỗ. Đại Ma Vương thực thông minh nhưng lại khó bảo, vì vậy cần kiên nhẫn không ngừng. Trường hợp tốt là Đại Ma Vương thích bạn, lúc này bạn không cần tốn nhiều công sức Đại Ma Vương cũng sẽ học được cách khiến bạn vui vẻ. Trường hợp xấu Đại Ma Vương thực chán ghét bạn, khi đó bạn cần không ngừng lặp lại giáo dục cho tới khi Đại Ma Vương học được.

Nhưng xin chú ý, cho dù Đại Ma Vương có thích hay không thích bạn đi chăng nữa thì cũng không thể đảm bảo sau lưng bạn, Đại Ma Vương có ngoan ngoãn hay không. (Theo khảo sát của chúng tôi, 90% chủ nhân cho biết Đại Ma Vương của họ hoàn toàn bất trị khi họ không có mặt)
.
.
.
.
.
.
.
Thiên Yết đến tuổi tới trường.

Đối với việc này, đương sự khi nghe Kim Ngưu cẩn thận thăm dò ý kiến của mình lại không lưu tình chưng bộ mặt vạn năm bất biến ra. Trong khi chàng kĩ sư nông nghiệp trẻ, tự cho mình có vai trò của người bảo hộ, lại lo lắng xoắn tít cả lên. Từ bao sách vở dán nhãn các thứ linh tinh đến đi đóng học phí, làm giấy tờ thường trú đều tự hắn một thân đi làm. Còn kiêm thêm chăm sóc cây trồng đâm ra bận không thở nổi, vừa chạm giường liền lăn ra ngủ. Vậy mà vẫn không một lời than phiền, chăm chỉ cần cù mỗi ngày.

"Bé không có họ?" Hiệu phó trường học nhận được đơn của Thiên Yết lộ ra vẻ hơi bất ngờ. Tuy nói là hiệu phó nhưng ở ngôi trường tỉnh này, hiệu phó lẫn hiệu trưởng đều kiêm luôn việc dạy học và những việc vụn vặt khác vì tình trạng thiếu nhân lực ở vùng quê. Nơi đây dù người dân rất tôn trọng những nhà giáo dục nhưng miếng cơm manh áo gắn bó với mảnh ruộng khiến cho không ít phụ huynh không lựa chọn cho con em đi học nên trường lớp nơi đây cũng thiếu thốn không được phát triển.

"Ở tuổi này, các em còn nhỏ, khi thấy gì khác lạ sẽ tò mò. Đôi khi dù là ngây thơ cũng sẽ gây tổn hại ít nhiều, nặng là ăn hiếp cách li, nhẹ là mặc cảm tự ti. Ở chỗ chúng ta thường không nghiêm trọng như thành phố nhưng vẫn nên cho bé quyền bình đẳng" người giáo viên luống tuổi ôn hoà giải thích.

Lúc Kim Ngưu về đến nhà lại thấy cậu bé tóc tím im lặng ngồi yên một góc trước hiên, tần ngần xem bụi lau trước nhà, một đôi mắt thạch anh óng ánh. Trông thì nhu thuận vậy thôi chứ Kim Ngưu biết ai cả gan lại gần một cái sẽ nếm mùi ngay.

"Anh về rồi đây" Nghe thấy tiếng nói, gương mặt nhỏ bé ngước lên, nhàn nhạt nhìn Kim Ngưu không xem ra vui buồn, vậy mà hắn lại thấy ngọt ngào chịu không xuể. Mỗi ngày trở về, điều đầu tiên nhìn thấy luôn là bóng tím im ắng trước cửa nhà, thấy hắn lại phủi tay đi vô trong, một bộ như không muốn nhìn người. Nhưng hỏi bố mẹ mới biết là cả ngày nhóc con làm gì cũng cứ cách mười phút lại nhìn ra ngoài cửa một lần mãi cho đến khi hắn trở lại.

Lúc này đây, cậu bé lại muốn bỏ đi, Kim Ngưu mở miệng giữ lại "Khoan đã Yết"

Thiên Yết liếc mắt như muốn hỏi có chuyện gì. Kim Ngưu ngồi xuống bậc tam cấp, vỗ vỗ chỗ cạnh mình, cậu bé chần chừ một chốc cũng ngồi cách đó tầm một mét.

"Trường nói em nên có tên họ đầy đủ" Hắn một câu vào thẳng chủ đề. Thiên Yết hơi căng thẳng bờ vai, động tác rất nhỏ tưởng chừng không ai chú ý lại bị Kim Ngưu tinh tế bắt được.

Hắn nhớ lại lần đầu gặp cậu. Bóng dáng bé nhỏ thẳng người đứng trong khí trời se lạnh giữa dòng người qua lại, không hề giống những đứa trẻ vô gia cư khác luôn tìm cách gây chú ý, cậu bé này tựa hồ dù trong khốn cảnh cũng quyết không cúi đầu. Chỉ chấp nhận lòng tốt, không chấp nhận thương hại. Giọt nước mưa đọng trên hàng mi gầy run run chực ngã, ánh mắt sắc bén nhưng trong veo như mặt hồ mát lạnh sau cơn mưa, xuyên thấu qua dễ dàng lôi kéo người khác chìm đắm trong mộng ảo đấy.

"Vũ thì thế nào? Vũ Thiên Yết" Chàng trai ôn nhu mỉm cười "Có nghĩa là mưa, giống lần đầu chúng ta gặp nhau"

Thiên Yết há há miệng, định nói gì đó, cuối cùng chỉ nhẹ gật một chút rồi lại vụt chạy đi, để lại Kim Ngưu ha hả cười vì mạt ửng đỏ trên tai cậu.

Kì thật cậu còn nghĩ Trương Thiên Yết nghe hay hơn.

Thời tiết đầu thu mát mẻ, Kim Ngưu vai đeo ba lô nhím con dắt Thiên Yết đến trường. Nói là dắt chứ kì thật là chỉ đi cách nhau một khoảng không xa không gần. Trong không khí nhộn nhịp ngày tự trường, Kim Ngưu lâng lâng có chút hoài niệm. Hắn khom người xuống đối diện Thiên Yết, muốn nói chút gì đó thật ý nghĩa vì dù không phải mẫu giáo cũng là lần đầu hắn đưa đứa bé này đến trường.

"Thiên Yết, trường học thật sự rất tuyệt đó" Kim Ngưu khoa chân múa tay, ý đồ giảm bớt lo lắng cho Thiên Yết. Đứa trẻ nào chuyển đến môi trường mới đều sẽ sợ hãi đi, nhất là đứa bé đa nghi này của hắn "Em sẽ làm quen được thật nhiều bạn mới và học được nhiều điều hay, cuối học kì được kết quả tốt sẽ nhận được phần thưởng. Em nhớ nghe lời, chỉ học sinh ngoan mới được mọi người yêu quý nha"

Thiên Yết một bộ mặt than không cảm xúc nghe Kim Ngưu lải nhải hết đến tận câu cuối ánh mắt mới hơi loé loé.

Tối hôm đó, Kim Ngưu vui sướng phát hiện cái chiếu nhỏ trong góc nhích được mấy cm gần hơn với giường mình.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé biến mất sau cổng trường, Kim Ngưu xoa xoa tay, có chút lạc lõng đứng trước cánh cổng sắt. Thiên Yết dù ít nói nhưng Kim Ngưu cũng đã quen thuộc với sự hiện diện của cậu bên cạnh, lúc này chỉ còn một mình nên không tránh được thấy thiếu thiếu. Có lẽ đây là tâm trạng phụ huynh có con cái trưởng thành, chỉ cần thói quen sẽ khá hơn thôi.

Chàng trai tóc nâu một đường về nhà, bắt gặp có đôi dép lạ để trước hiên, vào phòng khách thì thấy bố mẹ đang bắt chuyện một người đàn ông trung niên có vẻ hiền hoà từ tốn.

"Bác Bắc Giải!" Kim Ngưu gặp lại người quen tiến lên cho ông một cái ôm thân thiết.

"Kim Ngưu lớn quá rồi, thành đàn ông rồi nhỉ" Vi Bắc Giải điềm đạm nở nụ cười "Thằng này! Về mấy tháng trời rồi không thèm qua thăm bác"

Kim Ngưu cười hề hề, hăng hái bưng ra quà cáp mua từ thành phố về cho người hàng xóm đáng mến của họ. Không cần nói cũng biết hai bên nói chuyện vô cùng hứng trí hệt như người nhà với nhau.

Cho tới tận khi Thiên Yết về nhà, Vi Bắc Giải vẫn còn ở Trương gia. Trông thấy cậu bé con xinh xắn theo sau Kim Ngưu, ông không khỏi nhìn nhiều vài lần. Đứa bé thật đáng yêu, chỉ tiếc quá không thích giao tiếp, nhìn thấy Bắc Giải cũng chỉ dùng ánh mắt liếc sang một cái rồi chẳng sao cả để Kim Ngưu bối rối xin lỗi thay.

"Đứa nhỏ này con tìm được ở đâu vậy?" Vi Bắc Giải không để bụng cậu bé thiếu lễ phép, tranh thủ lúc Kim Ngưu nhờ cậu lấy thêm đồ ăn nhẹ liền hỏi.

"Ở bến xe trên thành phố ạ" Kim Ngưu rót thêm trà nóng vào chiếc tách sứ cho ông.

"Bác hiểu là con nhân hậu lại thương người, nhưng mà..." Ông ngập ngừng chốc lát vẫn quyết định nói "Kim Ngưu, nuôi một đứa nhỏ không phải việc dễ. Tạm thời cho đến khi tìm được người thân hay người nhận nuôi khác thì không sao nhưng lâu dài sẽ đủ chuyện phát sinh"

Kim Ngưu ôn hoà mỉm cười, cũng thật tâm lắng nghe khuyên bảo. Nhưng sau đó cũng chỉ cám ơn chứ không còn nói gì khác. Vi Bắc Giải thở dài lắc đầu, cũng biết Kim Ngưu đứa bé này tính tình hiền lành dễ bảo nhưng một khi đã quyết cái gì thì có ai nói ngược nói xuôi cũng không nghe vào tai. Hai bên ăn ý lướt qua đề tài này, không biết rằng nơi cánh cửa gần đó, hai bàn tay nhỏ đang gắt gao siết chặt dĩa đồ ăn đến trắng bệch...

Ăn xong một bữa cơm xem như hoà thuận, Vi Bắc Giải tạm biệt Trương gia về lại căn nhà đơn sơ của mình. Trước khi đi còn cố ý quay lại áy náy nói một tiếng với Kim Ngưu "Con trai bác, nó... Chuyện nó đã kể bác, làm cha bác không trách nó được. Chỉ có thể xin lỗi con"

Kim Ngưu mỉm cười bảo không sao rồi tiễn ông ra đầu ngõ, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt hoà ái bình đạm. Lúc trở lại, chưa bước đến cổng lại thấy bóng tím nhỏ mặt không hữu hảo trừng mình. Kim Ngưu gãi gãi mũi, không hiểu sao cậu nhóc này có vẻ đặc biệt không thích Vi Bắc Giải, từ nãy đến giờ vẫn luôn vây trong trạng thái xù gai như vậy.

Kim Ngưu phịch ngồi lại gần, Thiên Yết dịch mông ra xa, Kim Ngưu lại phịch ngồi lại gần, Thiên Yết lại dịch mông ra xa, Kim Ngưu lại phịch ngồi lại gần.

Thiên Yết phóng mắt hình viên đạn, Kim Ngưu cuối cùng dừng lại.

"Khụ" chàng trai tóc nâu xấu hổ ho nhẹ, quan tâm hỏi "Hôm nay ở trường có vui không?"

Cậu bé nhỏ mím môi không nói. Kim Ngưu ngẫm nghĩ cũng có thể đoán được với cá tính e dè của cậu, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn sẽ chưa tìm được bạn chơi. Vì thế hắn lại đổi một câu hỏi "Giáo viên dạy dễ hiểu không?"

Lần này, có vẻ như câu hỏi đã dễ dàng hơn cho Thiên Yết, Kim Ngưu nhanh chóng thu được một cái gật đầu. Kế đó hai người lại hết đề tài, Thiên Yết có vẻ đang bực dọc không ưa nói, Kim Ngưu cũng không biết hỏi gì. Nhất thời, không khí có chút tẻ ngắt.

Bầu trời đêm ở thôn quê không giống như thành phố, toàn bộ vẻ kiêu sa đều không hề bị che khuất, sinh động phô bày lưu ly lấp lánh điểm xuyến nền đen huyền hoặc. Kim Ngưu ngước nhìn màn đêm, theo thói quen truy tìm ba vì sao thẳng hàng trong chòm sao Hiệp sĩ. Nhớ lại lúc nhỏ từng có người cùng hắn tìm kiếm hình dáng tinh quang, bây giờ lại chỉ còn mình hắn dõi theo vì sao cao xa, ánh mắt không khống chế được nhiễm lên tia cô độc.

Chợt bên người truyền đến tiếng động, Kim Ngưu giật mình dứt khỏi hoài niệm thì thân hình nho nhỏ ngồi đằng xa không rõ từ lúc nào đã nhích lại gần. Nhìn cậu băng mặt như thể chỉ chờ hắn dám đề cập câu nào sẽ lập tức bỏ đi, Kim Ngưu bật cười, nỗi lòng trong tâm cũng vơi đi phân nửa.

"Em biết không Thiên Yết, gặp được em và có thể thành người một nhà với nhau chính là may mắn của anh" hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh trăng dịu dàng toả sáng trong đôi mắt nâu hiền hoà "Lại đây, anh chỉ em chòm sao Hiệp sĩ"

Ngón tay nho nhỏ giấu sau lưng hơi giật giật, Kim Ngưu chăm chú nhìn bầu trời, cậu bé chăm chú nhìn hắn. Từng lời hắn nói, một chữ cũng được ghi nhớ, ấm áp tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro