Mẹo 3: LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÁO DỤC MỘT ĐẠI MA VƯƠNG (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy nếu Đại Ma Vương của bạn không nghe lời thì sao?

Trong quá trình giáo dục, không thể tránh khỏi việc trách phạt, nhất là khi Đại Ma Vương là một sinh vật thích lén lút phạm quy. Nếu bạn lỡ làm mất lòng Đại Ma Vương bằng cách nào đó thì xin chúc mừng, có khả năng cao bạn sẽ vui sướng phát hiện mình bị dây da trói ngô lên giường vào một buổi sáng đẹp trời.

Vậy làm sao để trách phạt một Đại Ma Vương mà không làm mất lòng đối tượng? Trước hết phải nhớ rằng Đại Ma Vương có lòng tự trọng cao còn hơn nóc nhà nên tuyệt đối không được làm mất mặt Đại Ma Vương ở chốn đông người. Thứ hai, đừng thuyết giáo triền miên, Đại Ma Vương sẽ không kiên nhẫn mà trói bạn lên giường ngay.

Những người nuôi Đại Ma Vương lâu năm đều thống nhất cho rằng cách tốt nhất là khéo léo cho Đại Ma Vương của bạn biết bạn tin tưởng vào đối phương. Đại Ma Vương thật thông minh, việc giải thích sẽ không cần thiết khi nuôi Đại Ma Vương. Tất cả những gì Đại Ma Vương cần lúc này là lòng tin và bao dung, bạn chỉ cần cho đi một mảnh tình cảm và tin tưởng là Đại Ma Vương sẽ hồi báo gấp trăm lần.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian gần đây Kim Ngưu bận tối tăm mặt mũi. Vì để cải thiện năng suất của đất trồng, hắn đã phải đi tới các khu thị xã tìm những người có kinh nghiệm và thiết bị cần cho gieo trồng.

Thành ra, chàng kĩ sư nông nghiệp trẻ từ sáng đến tối đều chăm sóc vườn hoa, trừ đưa đón Thiên Yết và ăn cơm thì chẳng nghỉ chút nào. Cơm nước xong dọn dẹp nhà cửa đã mệt phờ nằm dài ra giường.

Bố mẹ hắn dù vui khi con trai chăm chỉ nhưng cũng sầu. Năm nay Kim Ngưu hai bốn gần hai lăm lại chỉ chơi với cây cỏ chưa có người bầu bạn, trong khi con cái trong xóm đều lục tục lấy vợ gả chồng, có nhà còn sinh cả đứa thứ hai! Tiếc là lúc hai người đề cập thì con trai họ lại bảo chỉ có thôn quê mới lập gia đình sớm vậy chứ thành phố trên ba mươi còn độc thân là chuyện thường.

Vấn đề là con đang ở thôn quê chứ không phải thành phố!!! Gái lứa người ta bị hốt hết rồi mốt còn ai cho con lấy?!!!

"Được rồi" Kim Ngưu nghe miết cũng thoả hiệp "Con chỉ cần gặp mặt thôi là được chứ gì?"

Ông bà Trương mừng húm, vội chạy đi báo cho mọi người như sợ chỉ trễ một giây thôi con mình sẽ thành lão già ế. Kim Ngưu bất đắc dĩ lại thấy áy náy với bố mẹ, hắn biết dù có gặp người tốt đi nữa thì hiện tại hắn cũng đành phải để họ thất vọng.

Thiên Yết vẫn ngồi một bên yên lặng gặm khoai luộc, ánh mắt tử sắc loé loé.

Không phải phóng đại khi nói hiệu suất làm việc của ông bà Trương cao đến Bill Gates cũng phải cúi đầu. Ngay ngày hôm sau, Kim Ngưu đã được yêu cầu buổi trưa về sớm ăn cơm với khách, đối tượng là một thiếu nữ bình dị vùng quê với tóc hai bím đen nhánh, có nét hiền hậu chân chất.

"Là con bé làm, con ăn thử xem. Trong khu này, tay nghề của con bé chỉ kém mỗi Cự Giải thôi" bà Trương niềm nở mang đồ ăn ra, cô gái kia ngồi bên cạnh Kim Ngưu ngại ngùng, bộ dáng dâu hiền vợ đảm.

Kim Ngưu mỉm cười gắp một miếng cá trắng thơm bỏ vào miệng. Kết quả là.... nuốt không trôi. Thịt cá vừa mặn chát lại cay xé lưỡi, nếu không phải Kim Ngưu không muốn tổn thương cô gái kia đã sớm phun ra rồi.

Hắn cố giữ phong độ lịch sự, bình tĩnh nhận ly nước Thiên Yết rót sẵn, uống cạn, mới miễn cưỡng ăn xong. Nhưng vì bản thân không giỏi giả vờ, mọi người liền nhận ra không chỉ món cá mà những món còn lại đều có mùi vị khủng khiếp.

"Không thể nào!!!" Cô gái ré lên "Ban nãy em thử vẫn ăn ngon mà!!!"

Mọi người đồng tình không lên tiếng, bà Ngưu cũng rối rắm không biết thực hư ra sao. Nhưng thế nào đi chăng nữa, buổi ra mắt này cũng thất bại.

Kim Ngưu thở phào, cứ nghĩ thế là xong. Ai dè mấy hôm sau mẹ hắn dắt về một người nữa, lần này là một thiếu nữ cởi mở hoạt bát cũng từ thành phố về. Bà Trương có vẻ hãi loại hình đảm đang rồi, nghĩ bụng thôi thì con trai cũng biết nấu nướng, tìm cho nó người hợp tính là được.

Đúng như bà mong đợi, cô gái này và Kim Ngưu trò chuyện khá vui vẻ. Hai ông bà mừng thầm, nghĩ lần này chắc ổn thì đột nhiên nghe cô thét to từ phòng khách. Nguyên lai là giữa hai thanh gỗ trên ghế không biết từ đâu bị kẹt một con nhái, lúc cô ngồi xuống không may bị nó cắn tóc.

"Tránh ra tránh ra tránh xa tao ra, gớm ghiếc!!!" Cô ta loạn nhảy dựng lên, chỉ nghe bẹp một tiếng, dưới lòng bàn chân đã đạp dẹp một con gián. Đã vậy con gián này còn đang mang thai, bụng vỡ ra lúc nhúc những hột trắng nhỏ. Cảm giác nhớp nhúa lan từ chân thẳng lên sống lưng và hình ảnh thị giác mãnh liệt này ngay cả người ở quê cũng buồn nôn, huống chi người ở thành phố.

Cô ả chửi um lên. Kim Ngưu quan tâm giúp tẩy rửa sạch sẽ, nói sao cũng là nhà mình, việc ngoài ý muốn nhưng hắn cũng thấy có trách nhiệm.

"Sao anh không bán nhà ở đây lên thành phố? Ở đây bẩn lại nghèo"

Lần này thì Kim Ngưu chịu hết nổi, hắn tắt vòi nước, nghiêm mặt "Đây là nhà của tổ tiên tôi, cô không thích thì tự đi mà lên thành phố"

Cô gái trợn mắt như không tin được hắn sẽ nói vậy, sau đó mím môi bỏ về, không lời chào hỏi. Kim Ngưu đau đầu, sao một cô kế một cô càng lúc càng tệ...

Để tránh lãng phí thời gian, hắn dứt khoát nói với bố mẹ để tự mình tìm bạn gái. Vừa hay ở thị xã có một cô gái khá tốt, dù không tiến xa được cũng coi như đi chơi cùng bạn bè che mắt thiên hạ.

Ông bà Trương không biết tính toán của con trai, nghe vậy thở phào khuyên hắn thấy được thì cứ đưa về ra mắt. Còn cậu bé nhỏ không ai để ý ở góc phòng lặng lẽ siết chặt nắm tay...

Mùa hè là dịp được thưởng thức bản giao hưởng về đêm, tiếng ve kêu tiếng ếch vang rôm rả. Đồng thời còn là mùa muỗi sinh sôi nhiều nhất. Ban đêm nằm yên có thể nghe được tiếng vo ve rợn người xẹt qua tai, muỗi vùng quê không độc như muỗi rừng nhưng đủ khiến nạn nhân sưng húp mặt mày. Phòng muỗi cũng có nhiều cách nhưng hữu hiệu nhất vẫn là ngủ mùng.

Đó là thứ Kim Ngưu đang rối rắm. Trước giờ nhà chỉ có hai cái mùng, một của bố mẹ một của hắn. Nhưng giờ lòi ra thêm một con nhím nhỏ.

Kết quả không cần phải nói, Thiên Yết vẻ mặt cam chịu ôm chăn gối nằm sát rạt nơi mép giường, cách Kim Ngưu cả một cánh tay. Với tình trạng này, Kim Ngưu chỉ có thể chờ cậu bé ngủ say mới đưa tay vớt thân thể nhỏ nhắn ôm vào lòng.

Trời hè không cần đắp chăn, thân nhiệt hơi cao của con nít vừa đủ thoải mái, cả người be bé mềm mềm theo bản năng rúc vào trong lòng Kim Ngưu. Hắn đưa tay nắn nắn một chút gò má phính phính, lúc mới đưa về còn trơ xương giờ đã tròn ra không ít.

Ngày hôm sau Kim Ngưu định đưa Thiên Yết đi học xong rồi sẽ ra hiệu sách tìm một số sách truyện thiếu nhi cho cậu thì lại bị mẹ gọi lại.

"Con gái thích được cưng chiều, con phải đi sớm vậy con bé mới thấy con quan tâm tới nó! Đi, mời con bé ăn sáng đi! Thiên Yết lớn rồi tự đến trường được"

Kim Ngưu há miệng định nói gì đó nhưng bị thân ảnh nho nhỏ vọt ra từ gian trong cắt ngang. Cậu bé hốt hoảng nhìn quanh, đến khi thấy Kim Ngưu rồi lập tức lãnh mặt lại, như không có việc gì bắt đầu ăn sáng.

Dưới sự giám sát của mẹ, hắn không thể làm gì hơn là áy náy bảo Thiên Yết tự đi học. Nhìn cậu bé nhỏ trầm mặc gật đầu, hắn cảm thấy có lỗi không thôi. Lúc trước tự nhủ với lòng đã đưa Thiên Yết về sẽ chăm sóc tử tế, vậy mà giờ bận bịu không chú ý đã đành, đến chút thời gian đưa cậu đến trường cũng không có. Cậu bé lại một tiếng cũng không than vãn lại càng khiến người đau lòng, hắn muốn Thiên Yết cũng có thể vui chơi vô tư, ỷ lại, làm nũng, bị chiều hư như bao đứa con nít khác chứ không phải một bộ ông cụ non như vầy.

Cứ thế, Kim Ngưu ôm tâm tình bất đắc dĩ đến nhà cô bạn kia. Cả hai vốn xem nhau là bạn bè, một bữa ăn nhẹ nhàng mà qua. Nhưng cô gái kia là người nhạy bén, nhanh chóng nhận ra người đối diện thường xuyên thất thần.

"Kim Ngưu này" Cô bất mãn lên tiếng, ý đồ thu hút sự chú ý. Đến lúc đôi mắt nâu ấm nhìn qua lại đỏ mặt cúi đầu "Tụi mình xem như cũng thân, cậu có nghĩ đến v-..."

Cô chưa hết lời thì tiếng di động vang lên, Kim Ngưu như được cứu tinh lập tức bắt máy, nghe được một lúc liền tái mặt, nói xin lỗi rồi phóng đi. Còn mình cô gái chỉ biết cười khổ duyên phận.

Khi hắn đuổi tới phòng giáo viên, Thiên Yết đang khoanh tay đứng trước mặt cô chủ nhiệm, trên mặt là mấy vết bầm tím trầy xước thảm hề hề. Hắn thấy thế tâm nhói lên, hỏi cũng chưa hỏi vội chạy đến "Yết?!! Ai đánh em?!! Nói anh anh sẽ tìm phụ huynh tụi nó làm việc cho ra lẽ!!"

Vị chủ nhiệm giật giật khoé mắt, ho một tiếng "Cậu Kim Ngưu? Là em Thiên Yết đánh các bạn khác"

Kim Ngưu ngẩn tò te, xấu hổ ngậm miệng nghe giải thích. Hoá ra Thiên Yết không được các bạn trong lớp thích, ngày nào cũng lầm lì, không trò chuyện với ai. Cho tới hôm nay Thiên Yết xung đột với hai học sinh chung nhóm, nhào lên đánh tới tấp. Hai đứa bé kia đến giờ vẫn sợ hãi khóc lóc trong bệnh xá không dám ra ngoài.

Càng nghe càng cảm thấy nặng nề, Kim Ngưu ánh mắt phức tạp liếc chỏm đầu tím cúi gằm bên cạnh, không phải vì cậu làm sai mà vì tự trách bản thân cho đến giờ việc học hành của em mình ra sao cũng chẳng biết tí gì. May là phụ huynh bên kia nghĩ bé trai còn nhỏ quậy phá đánh nhau cái gì ắt hẳn có một hai lần, không cần nghiêm trọng hoá, chỉ bảo Kim Ngưu về dạy dỗ lại kĩ lưỡng hơn.

"Cũng do thằng nhãi nhà tôi miệng thúi" vị phụ huynh kia mang ý hoà hoãn nói.

"Con đâu có nói sai!!! Nó đâu cùng họ với anh Kim Ngưu, không phải con hoang là gì!!!" Đứa bé kia gân cổ cãi, hậu quả là bị mẹ tức giận quát im lặng, xong xềnh xệch lôi về nhà đánh đòn.

Còn lại một lớn một nhỏ cứ thế bước đi trên con đường đất quanh co không người qua lại. Thiên Yết biết mình gây rối khiến Kim Ngưu không vui, từ đầu đến giờ đều không hé răng, bảo gì làm đó, bộ điệu cẩn cẩn thận thận như đi trên vỏ trứng, luôn dè chừng quan sát vẻ mặt người bên cạnh. Kim Ngưu xem hết phản ứng nhỏ của cậu vào mắt lại cố tình không biết làm sao cho Thiên Yết bớt căng thẳng.

Về đến nhà, hắn gọi bố mẹ đến phòng khách, cũng yêu cầu Thiên Yết ở lại. Thân hình nho nhỏ ngồi ngay đơ trên chiếc ghế gỗ to lớn, sóng lưng thẳng tắp, lại bị gương mặt trắng bệch cùng nắm tay khẽ run tố giác tâm trạng hãi hùng.

"Thiên Yết nó còn nhỏ, có chút kích động cũng bình thường thôi mà. Tụi con trai đôi khi cũng đánh đánh..."

"Không phải vậy, bố mẹ" Kim Ngưu nghiêm túc phủ định lời của mẹ "Giờ là việc nhỏ nhưng có một sẽ có hai, càng về sau sẽ càng nghiêm trọng"

Ông Trương thở dài, đứa trẻ này do con bọn họ đem về vì vậy con trai họ có quyền và trách nhiệm, ông cũng mong Kim Ngưu có thể thận trọng đối đãi phần trách nhiệm này.

Thiên Yết nghe đến đấy cắn chặt môi cơ hồ muốn chảy máu, cả người chưa bao giờ thấy lạnh hơn. Cậu nghĩ tới những ngày tha phương cầu thực ở khu ổ chuột, những tưởng cuối cùng cũng có nơi nương thân... nhưng rồi bọn họ cũng chán ghét cậu, cậu là một đứa bé hư không ai ưa thích.

"Xin lỗi Thiên Yết..." Thiên Yết nhắm mắt, không muốn nghe Kim Ngưu nói tiếp, cậu đoán sau đó hẳn là Trương gia không thu một đứa bé bạo lực hay em xem như ta chưa gặp qua. Lại không ngờ hắn sẽ nói "Là lỗi của anh, anh tự ý thay đổi cuộc sống của em lại không chăm sóc em chu toàn. Bố mẹ, con không biết sau này có lập gia đình hay không nhưng Yết hiện là người nhà của con, con không thể ích kỉ bỏ mặc được. Ít nhất cho đến khi em ấy lớn lên, mong bố mẹ hiểu cho con..."

Ông bà Trương nhìn nhau thở dài, có chút tiếc nuối nhưng đây là việc nên làm. Thấy Thiên Yết ngẩn ngơ như tưởng mình nghe nhầm, Kim Ngưu bật cười, dịu dàng xoa mái tóc mềm của cậu.

Tối hôm đó Thiên Yết lần đầu tiên khóc mệt bị người ôm đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro