Mẹo 4: MỘT TRĂM LẺ MỘT CÁCH CHĂM SÓC ĐẠI MA VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng đồng ý rằng chăm sóc một Đại Ma Vương rất khó. Đó là một quá trình yêu cầu lòng kiên trì bền bỉ cùng nhẫn nại vô song.

Thứ đầu tiên không thể thiếu chính là quà cáp. Không cần quá cầu kì hoa lệ, có thể là cá nhỏ hay những quả cầu lông. Nếu được tốt nhất nên tự tay làm, ví dụ như một bữa sáng đầy tình yêu sẽ là cách hoàn hảo để lấy lòng Đại Ma Vương nhà bạn.

Bên cạnh đó, cần phải lưu ý thể hiện sự quan tâm của bạn thành lời. Đại Ma Vương có tâm đa nghi rất nặng, hành động và lời nói, thiếu bất cứ thứ nào cũng không được. Chào buổi sáng, hỏi thăm buổi trưa, chú ngủ ngon buổi tối... Kiên trì, kiên trì, kiên trì không dứt, đến một ngày lớp phòng bị của Đại Ma Vương cũng sẽ tan rã.

Không. Tuyệt đối không được nuôi Đại Ma Vương với bất kì loại thú cưng nào khác. Như đã nói ở phần đầu, một khi muốn nuôi dưỡng Đại Ma Vương, bạn phải chuẩn bị tâm lý làm nô bộc duy nhất đến hết đời. Bất kì sai lầm hay hối tiếc nào đều sẽ bị Đại Ma Vương không nhân nhượng cho vào sổ ghim ngay lập tức. Tuỳ theo chủng loại mà Đại Ma Vương có thể tỏ ra chấp nhất hay vô tâm trong việc này, nhưng tới bây giờ các chuyên gia vẫn chưa ghi nhận được trường hợp chủ nhân nuôi Đại Ma Vương kèm thú cưng khác mà còn sống sót.

.
.
.
.
.
.
.

Ánh nắng chói chang gào thét như đổ lửa lên tấm lưng người nông dân. Khí trời oi bức chỉ khiến người ta muốn quăng tất cả công tác đi hóng gió dưới bóng râm hiên nhà.

Kim Ngưu thở dài lật phiến lá co quắp trên thân cây, năm nay trời hạn hơn mọi năm, trồng trọt cũng khó khăn hơn rất nhiều. Hắn xoay người tiếp tục cặm cụi tưới cây, chiếc áo ba lỗ sớm ướt nhẹp mồ hôi dán sát thân hình tam giác ngược mạnh mẽ. Bắp tay căng chặt, dùng lực nhấc lên bốn năm bịch đất lớn. Vừa đứng thẳng lưng đã thấy một thân ảnh ngẩn ngơ bên hàng rào.

"Yết, tan học rồi à" Kim Ngưu nhanh thu dọn đồ đạc, cậu thiếu niên nhỏ bất động nhìn hắn mất mấy giây mới khẽ gật đầu rồi vội quay mặt ra chỗ khác. Kim Ngưu cũng đã quen kiểu giao tiếp này của Thiên Yết, chỉ nhắc cậu vào nhà tắm táp nghỉ ngơi.

Nhìn theo bóng lưng cao lên không ít của cậu bé, Kim Ngưu có chút tự đắc. Hai năm tận lực bồi dưỡng cũng nhìn ra được chút thành quả. Thiên Yết bây giờ đang tuổi nhổ giò, cái thân đậu đinh nhảy vọt tới mét sáu, trong tương lai còn sẽ cao hơn nữa. Thường xuyên làm việc đồng áng cũng luyện ra một ít cơ bắp, không thể nói là lực lưỡng nhưng cũng khoẻ mạnh dễ nhìn. Chỉ có cái nước da không hiểu sao vẫn cứ nhợt nhạt, dù trắng hay ngăm cũng vẫn không hồng hào lên được. Lại còn mái tóc dài nói mãi cũng không chịu cắt nữa...

"Vẫn còn ốm lắm..." Hắn khẽ nâng cằm Thiên Yết lên ngắm nghía, giọng lộ vẻ thân thiết quan tâm. Chỉ thấy đôi mắt Thiên Yết trợn to, bĩu môi không vui hất tay Kim Ngưu ra, bỏ đi ra sân sau.

Lúc Kim Ngưu xong việc trở vào nhà bắt gặp cậu em nhỏ đang cẩn mẩn dùng tăm tách tim sen khỏi hạt. Từ tuần trước hắn vô tình nói mình bị mất ngủ, thế là Thiên Yết không biết tìm đâu ra công việc tách tim sen mướn. Ngày đục cả ngàn hột sen lại không lấy công, chỉ xin chút tim sen.

"Ngưu nè......" Vừa cất bịch đất xuống, Kim Ngưu đã bị mẹ gọi ra nói nhỏ "Con nói với thằng bé sao đi chứ, cả tuần rồi đó"

Chàng trai tóc nâu cười gượng "Em ấy cũng chỉ có ý tốt... Ừ, được rồi... Để con tìm cách nói với Thiên Yết" hắn thấy mẹ mình trừng mắt liền nhanh miệng thuận theo.

Thiên Yết tay cầm cây tăm ngồi trên cái ghế con, trước mặt là cái chảo đặt trên bếp than, biểu tình nghiêm túc đảo đều tim sen trong chảo, ánh tà dương cam nhạt bọc thành viền vàng ấm áp quanh cậu. Kim Ngưu có chút luyến tiếc cảnh tượng đẹp đẽ này, đó cũng là lí do cả tuần nay dù biết nhưng hắn vẫn do dự để Thiên Yết làm. Kim Ngưu phát giác ra, quan tâm của Thiên Yết đối với hắn khiến hắn khó lòng bỏ được, có lẽ do vẻ ngoài và phản ứng của người này quá lạnh lùng nên mỗi khi phát hiện phần mềm mại của cậu, hắn không tự chủ được tìm biện pháp kéo dài.

"Yết này" Kim Ngưu ngồi chồm hỗm bên cạnh cậu bé, chống má nghiêng đầu nhìn cái chảo "Em lại sao tim sen nữa à? Mà công nhận trà tim sen uống tốt ghê, mấy hôm nay anh ngủ ngon lại rồi. Cũng nhờ Thiên Yết nhà ta cả!"

Thiên Yết hừ một tiếng như nói 'tôi làm việc này không phải vì anh đâu' nhưng vành tai của cậu hơi có xu hướng chuyển màu. Kim Ngưu cố nín cười, nói tiếp "Tiếp theo sau chắc cũng không cần phải uống nữa đâu, làm trà tim sen cũng đâu dễ"

Thiên Yết khinh thường liếc Kim Ngưu, rút tờ giấy liệt kê các công dụng thanh nhiệt tẩm bổ của trà tim sen ra đưa cho hắn phổ cập giáo dục. Kim Ngưu xem gật đầu liên tục, lại khó xử "Những thứ bổ quá cũng không nên ăn nhiều, sẽ phản tác dụng. Tỉ dụ như... Ờ.... Không tốt cho thận này"

Cậu bé tóc tím vẫn giương mắt nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu. Kim Ngưu càng bối rối hơn nữa, gãi gãi sóng mũi tìm từ "Đại khái là... nam uống nhiều thì sức sẽ... yếu đi"

Thiên Yết tiếp tục nhìn hắn hồi lâu, trông không có vẻ gì là đã hiểu cả. Kim Ngưu xoay tới xoay lui không biết có nên giải thích rõ hơn nữa không thì Thiên Yết gật đầu, thu dọn tim sen đi vào nhà, lần này không chừa lại để pha trà như mọi lần nữa.

Mục đích đã đạt thành, Kim Ngưu thở phào, tranh dọn bếp lò với Thiên Yết. Cậu bé tóc tím không muốn phiền đến hắn, lại không tranh được, kết quả là đành lúng ta lúng túng đứng một bên nhìn Kim Ngưu làm.

Vùng quê mộc mạc đơn sơ khác hẳn với thành thị. Vào những ngày nắng nóng như vầy cũng không có lấy một cái máy lạnh nào, già trẻ lớn bé trong trấn rảnh rỗi không gì làm hay ra bờ sông giải nhiệt. Con sông nhỏ cạnh rìa khu dân cư tương đối êm ả, chưa từng gặp chuyện nước xoáy nhưng nếu không biết bơi thì vẫn phải cẩn thận không ra quá xa bờ.

Kim Ngưu rủ Thiên Yết ra bờ sông chơi, cậu nhóc sống chết không đồng ý. Kim Ngưu sốt ruột không thôi, tên nhóc này cái gì cũng tốt chỉ có cái tật làm tổ ở nhà hoài không đi đâu. Trên lớp nghe nói cũng thu lu chẳng có bạn bè. Mùa hè, thể thao, tuổi trẻ, mấy chữ này gộp lại chính là cơ hội hết xảy để Yết kết bạn! Ôm kế hoạch nhiệt huyết trong lòng, Kim Ngưu một tay túm lấy chú nhím tím, dễ dàng vác thân hình mét sáu lên vai.

Mặc kệ Thiên Yết la ó cào cắn phản đối, Kim Ngưu vững bước hướng tới bờ sông. Mới đến được đầu ngõ, cậu nhóc trên vai giãy dụa còn bạo hơn, hắn đành giơ tay đánh cáu bốp vào mông cậu "Em yên nào, té bây giờ"

Ngoài ý muốn, Thiên Yết thật sự yên tĩnh lại, thậm chí có chút quá yên tĩnh đến cứng đờ... Kim Ngưu tò mò liếc ra sau chỉ thoáng thấy được phần gáy đỏ lựng. Hắn vội kiềm lại không cười thành tiếng, nếu giờ mà cười đảm bảo sẽ bị ghim ngay.

"Khụ khụ.... Yết, có phải là em... Không biết bơi?" Vì lí do nào đó hắn đột nhiên nghĩ tới khả năng này, thân hình người trên vai mới thả lỏng một chút lại đơ như khúc gỗ, im lỉm không tiếng động.

A... Thật dễ đoán mà...

Trong lòng bỗng nhiên vô cùng vui vẻ, hắn lấy cớ không làm mất mặt trước người khác để thuyết phục Thiên Yết chịu tập bơi, đổi lại là phải tìm một khúc sông vắng vẻ. Thế là đi tong kế hoạch tìm bạn cho cậu em nhỏ, nhưng nghĩ lại, có cơ hội cho hai anh em bồi dưỡng tình cảm cũng không tồi.

Ở quê chẳng có khái niệm đồ bơi, cả hai cứ quần cộc nhảy xuống nước, tận hưởng làn nước mát dịu lau đi mồ hôi nóng bức. Kim Ngưu hai tay giữ chặt tay Thiên Yết, từng bước hướng dẫn cậu thở dưới nước, đạp chân. Hai tay Kim Ngưu dẫn cậu bơi tới trước, mình thì chầm chậm lùi về sau. Chờ Thiên Yết tương đối quen, hắn buông lỏng tay để cậu tự bơi. Nào ngờ Thiên Yết bị giật mình, hụt một hơi, quơ quàng vùng vẫy bị Kim Ngưu lẹ tay túm lên.

"Xin lỗi... Đáng lẽ phải báo em trước hẵng buông ra" Kim Ngưu áy náy vỗ vỗ Thiên Yết.

Thiên Yết ho sặc sụa một lúc lâu mới lấy lại được hơi. Việc đầu tiên làm là tức giận trừng người trước mắt thể hiện bất mãn phẫn nộ mà không biết đôi mắt xếch còn đang ngập hơi nước mông lung, đã không tí uy hiếp lại vài phần mị hoặc.

Đối diện ánh mắt ấy, dáng vẻ yếu ớt hiếm thấy đó Kim Ngưu đột nhiên thấy cả người nóng lên. Cơ thể niên thiếu dẻo dai tựa trong lồng ngực, tầm mắt hắn không tự chủ dõi theo bọt nước chảy từ mái tóc tím dài sũng nước ép nơi đường cong nơi cần cổ xuống xương quai xanh duyên dáng, giọt nước lăn lên điểm sẫm màu trên lồng ngực hơi tái, cứ thế ngoan cố treo trên điểm nhỏ không chịu rơi xuống. Hầu kết Kim Ngưu khẽ lay động khô khốc, trong đầu loé lên loại ý nghĩ ma quỷ muốn hút lấy giọt sương mong manh đọng trên nụ hoa đó để giải khát.

Bàn tay to lớn bất giác siết chặt làn da láng mịn ướt át, Thiên Yết kêu lên một tiếng đau đớn mới đánh thức được người đối diện. Chỉ thấy người trước giờ luôn điềm tĩnh chợt trợn hoảng hồn to mắt, mặt tức khắc đỏ gay, rồi lại xanh mét tái nhợt, cuống cuồng lui ra xa như gặp yêu tinh.

"A-.... C-c-cái này... Anh..." Kim Ngưu lắp bắp nửa ngày, càng nói càng quýnh quáng. Thiên Yết muốn đến gần lại bị hắn tránh như tránh địch, cuối cùng chỉ có thể cau mày đứng tại chỗ. Kim Ngưu thầm nghĩ hỏng bét, ấp úng "T-tập cũng lâu rồi, em... về nhà trước đi. Anh bơi vài vòng rồi về!"

Ôm nghi hoặc trong lòng nhưng Thiên Yết vẫn nghe lời lên bờ, định cứ quần đùi đi về liền bị giọng nói sau lưng lớn tiếng nhắc nhở, mới miễn cưỡng nhịn cảm giác quần áo ướt dính vào người khó chịu.

Dõi theo bóng lưng cậu đi xa dần, Kim Ngưu đứng một mình giữa sông, thần tình nặng nề nhìn xuống thân dưới hơi nhô lên trong nước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro