Mẹo 5: NHỮNG LƯU Ý KHI ĐEM ĐẠI MA VƯƠNG ĐẾN NƠI CÔNG CỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nuôi thú cưng thì vị chủ nhân nào cũng nên tham gia vài lần họp mặt chung của những người cùng sở thích thú cưng. Có rất nhiều buổi gặp gỡ chủ nhân của đủ loại thú cưng, tuy nhiên, xét thấy những tiêu chuẩn cao khi nuôi Đại Ma Vương, cộng đồng những người nuôi Đại Ma Vương không đông đảo như các hội khác. Chúng tôi sẽ cung cấp tên một số hội lớn ở cuối mục, bạn có thể liên lạc để chia sẻ kinh nghiệm nuôi Đại Ma Vương với những người khác.

Đưa thú cưng đi những buổi giao lưu cũng giúp thú cưng nhà bạn thân thiện hơn. Tuy nhiên, với Đại Ma Vương, bạn nên nghiêm túc cân nhắc những biện pháp an toàn cho người xung quanh. Răng và móng vuốt của Đại Ma Vương vô cùng sắc bén, khi còn non cũng đã có khả năng gây nhiễm độc cao. Với tính tình hay ghi thù của Đại Ma Vương, bạn càng phải cẩn trọng tránh để Đại Ma Vương bực bội.

Cũng có thể cân nhắc các biện pháp kiểm soát như rọ mõm và dây xích khi cần thiết, một số Đại Ma Vương không thích những thứ này nhưng phần lớn sẽ không có mấy ác cảm, thậm chí chúng tôi còn ghi nhận một số trường hợp Đại Ma Vương vô cùng hứng thú với chúng. Hãy tuỳ theo Đại Ma Vương nhà bạn để chọn cách phù hợp nhất.
.
.
.
.
.
.
.

Vũ Thiên Yết khó chịu, cực kì khó chịu.

Cả mấy tuần nay cái kẻ mà cậu gọi là anh không hiểu mắc chứng gì lại trở nên kì quặc. Thật ra Kim Ngưu vẫn hành xử bình thường như mọi ngày, nhưng ở bên hắn lâu như vậy, Thiên Yết vẫn nhạy cảm phát hiện vài điểm không đúng. Tỉ như hắn luôn tránh nhìn cậu khi nói chuyện, lại tỉ như hắn vô ý cố tình né tránh đụng chạm với cậu.

Vì vậy áp suất xung quanh cậu bé tóc tím mấy ngày nay luôn âm u lạnh lẽo, đến ông bà Trương cũng không dám lại gần.

Kim Ngưu cũng biết Thiên Yết giận điên rồi, hắn biết mình không giỏi che giấu, huống chi Thiên Yết lại rất nhạy cảm với thái độ của người khác. Nhưng hắn không thể bình tĩnh đối mặt với cậu được, lại càng không thể nói ra cái nguyên nhân kinh hãi kia.

Bản thân hắn cũng không rõ ngày đó mình bị gì. Bọn họ là anh em, dù không phải ruột thịt nhưng hắn vẫn luôn xem là vậy. Chưa nói đến mối quan hệ đó, Thiên Yết là nam, và là trẻ vị thành niên!!!! Hắn thế mà lại có phản ứng với đứa bé trai mười ba tuổi!!! Quá biến thái, đê tiện, kinh tởm!!!

"Ông chủ? Ông chủ!" Kim Ngưu hồi thần, ngượng ngùng xin lỗi người làm công rồi lấy lại sự tập trung cho công việc. Hôm qua hắn mới nhận được một lượng đơn đặt hàng hoa tươi, ngặt nỗi thời gian yêu cầu cấp bách nên cần mọi người phải cố hết sức. Đúng lúc bận rộn này mình lại suy nghĩ không đâu khiến Kim Ngưu thấy tự trách cực kì.

"Hôm nay vậy là được rồi, cám ơn mọi người!"

Mấy người nông dân lau mồ hôi trở về, vài người khá thân với Kim Ngưu ở lại thêm một chốc trò chuyện cùng hắn "Mấy nay mày làm sao hay thừ người vậy? Bệnh à?"

Tay Kim Ngưu ôm bình tưới nước thoáng khựng lại, cười nhẹ "Chỉ có chút việc lo lắng thôi bác Năm, cũng không nghiêm trọng đâu"

Nghe giọng điệu Kim Ngưu biết hắn không muốn đề cập tới, người đàn ông cột chiếc khăn ca rô lên đầu cười hề hề "Thằng con học thành phố của tao nói có cái gì ở trên mạng ấy nhỉ, viết lên đó người ta trả lời mình đó"

Kim Ngưu chần chừ, đúng là có thứ như vậy nhưng hắn chưa bao giờ sử dụng. Nhưng nghĩ lại cứ tự mình rối reng cũng không phải cách, không nói được với người quen thì nhờ người lạ vậy. Nghĩ thế, hắn định bụng hôm nào rảnh ghé tiệm net xem thử.

Hôm nào đó của Kim Ngưu tới rất nhanh. Hắn đạp chiếc xe đạp nhỏ gắn thùng hàng lạch bạch chạy trên con đường quen thuộc. Chủ bán hạt giống đã quen với việc Kim Ngưu hay lấy hàng khoảng thời điểm này, nhanh chóng đưa ra mấy bao hạt giống tốt. Hoàn thành công việc sớm hơn dự tính, chàng kĩ sư nông nghiệp trẻ đỗ xe trước tiệm net duy nhất trong khu. Bây giờ đang là giờ ở trường nên tiệm khá vắng vẻ, Kim Ngưu chọn một máy truy cập vào trang mạng hỏi đáp trực tuyến. Hắn vò đầu viết câu hỏi ra rồi thấp thỏm chờ đợi, rất nhanh đã có người hồi đáp.

"Thỏ trắng ngây thơ: Vậy là thích người ta rồi, đã nghiện còn ngại~"

Bình luận đầu tiên làm Kim Ngưu mặt cắt không còn hột máu, mấy thứ đáng sợ như giới tính độ tuổi gì đó hắn không đề cập tới nên người bên kia không biết tầm nguy hiểm của sự tình. Đang xanh mặt thì lại có thêm bình luận khác nhảy vào.

"Casanova: Cũng chưa chắc, nếu thích thì hễ gặp tim sẽ đập mạnh, bối rối, còn không thì có thể là do hoàn cảnh nhất thời. Lại là lúc đang bơi, hoạt động thể thao cũng có thể gây phản ứng tương tự"

Kim Ngưu gần như dí sát mặt vào màn hình, cẩn thận suy ngẫm từng chữ, đúng là mọi ngày ở cạnh Thiên Yết hắn không có bất cứ cảm giác khác thường nào cả, bèn đánh trả lời lại. Vừa gửi xong thì chủ bình luận đầu lại chọt vô thêm một câu khiến hắn suýt té ghế.

"Thỏ trắng ngây thơ: Vậy là lâu rồi đằng ấy chưa 'giải toả' nên đói khát phải không? Haha, khuyên đằng ấy không nên nhịn lâu, vừa hại sức khoẻ lại dễ gây hoả hoạn"

Câu hỏi đó bị hắn trực tiếp ngó lơ, qua loa nói cảm ơn rồi đánh dấu câu hỏi là đã trả lời. Đi đến kết luận là hắn dục cầu bất mãn đã tốt hơn nhiều so với luyến đồng. Quả thật là từ ngày nhận nuôi Thiên Yết hắn đã không còn để ý nhu cầu kia, tinh lực còn lại thì lo chăm sóc bố mẹ và Thiên Yết. Giờ ngẫm lại chẳng khác gì tu hành, đôi khi bị mất khống chế cũng hiểu được phần nào.

Chắc phải nhờ người anh em năm ngón nữa rồi... Kim Ngưu thở hắt ra, vừa bất đắc dĩ vừa nhẹ nhõm.

Tâm tình thư thái vì trút được ưu phiền, hắn một bên huýt sáo một bên mua nguyên liệu định làm ít bánh ú Thiên Yết thích ăn. Cũng vì tạt qua mua nguyên liệu mà hắn phải chạy hướng khác để về. Chiếc xe đạp tróc sơn ì ạch chạy trên con đường đất, gió thổi qua cây cối xung quanh vang tiếng xào xạc vui tay. Kim Ngưu rất thích lắng nghe âm thanh êm ả của tự nhiên này, lại ngoài ý muốn nghe được tiếng động lạ ở xa. Tiếng người rên rỉ, lại có tiếng đánh đập. Hắn không suy nghĩ nhiều, theo bản năng suy đoán có người cần trợ giúp, liền cẩn thận đến gần nơi phát ra tiếng động.

Dựa theo âm thanh thì hẳn là mấy thiếu niên đang đánh nhau, lúc thoáng thấy bộ đồng phục trắng lại càng thêm khẳng định. Kim Ngưu lắc đầu chán chường, học không lo học toàn ăn chơi lêu lổng.

Tán lá dần thưa bớt, ở giữa rừng cây, một học sinh cấp ba đô con đang chặn đường một nam sinh khác. Có vẻ như đang đòi tiền người thấp hơn kia, Kim Ngưu bất bình sắn tay áo lên định ra mặt dạy dỗ một phen.

Nào ngờ tên nhãi du côn bỗng ngã lăn ra đất mà không báo trước, đau đớn ôm đầu gối lăn lộn. Kim Ngưu hít sâu một hơi, không phải vì ngạc nhiên trước tình thế biến hoá mà là vì nam sinh ban nãy hắn tưởng bị bắt nạt không ai khác hơn là em trai quý hoá nhà hắn, nhưng đồng thời cũng không phải cậu...

Vũ Thiên Yết mà hắn biết thờ ơ ít nói nhưng lại nhạy cảm và biết quan tâm, còn người trước mắt này trừ ngoại hình ra thì không tìm được điểm nào giống Thiên Yết. Con ngươi sắc lạnh và gương mặt không cảm xúc nhìn xuống đối thủ như nhìn vật hạ đẳng. Cậu nhấc chân tiến tới, tên học sinh cấp ba bị khí thế khủng bố xung quanh thiếu niên định trụ, run rẩy quên mất giọng nói.

Bất an. Thiên Yết an toàn nhưng cảm giác kì dị quấn lấy Kim Ngưu không tha. Hắn nhíu chặt mày, không thể bàng quan thêm được nữa, bước ra khoảng trống. Đôi mắt tím hơi mở to ngạc nhiên lại lập tức ám trầm xuống, có chút tổn thương, quật cường, ân hận lẫn thấp thỏm. Trái tim Kim Ngưu như bị bóp nghẹt một chút nhưng vẫn không buông cổ tay Thiên Yết ra.

Thiên Yết im lặng cúi đầu, không xem Kim Ngưu, cũng không có vẻ có ý định giải thích gì về hành vi của mình.

"Đánh nhau là không tốt..." Giọng nói ôn hoà nay trầm xuống nghiêm nghị, từng chữ nặng nề vang lên.

Thiên Yết cắn môi chăm chú trừng bàn chân mình, nỗi sợ hãi đóng băng tứ chi. Cậu rất hối hận, hối hận tại sao lại bất cẩn để cơn giận điểu khiển rồi khiến Kim Ngưu vô tình trông thấy. Nếu giữ được bình tĩnh như mọi lần rồi chờ cơ hội khác... Người này lúc nào cũng hiền lành hòa thuận, luôn không thích bạo lực. Giờ thì Kim Ngưu đã biết...

"Thật là... Chuyện như vầy em phải báo để anh xử lí trước chứ"

.........

Hả?!

Hài lòng thấy nét mặt không đổi của cậu nhóc ngốc lăng, Kim Ngưu dời lực chú ý qua tên du côn cấp 3, không khách khí quan sát từ trên xuống dưới "Đồng phục trường K ở thành phố. Trường đó đang có đợt tham quan nông trại gần đây thì phải. Đi, anh đưa em về lớp"

Hắn mỉm cười ôn hoà xách cổ tên nhãi du côn như xách gà con, dẫn theo hai nhóc còn chưa kịp hoàn hồn tới nơi trường trung học K đang tham quan. Gặp được giáo viên chủ nhiệm và quản lí đoàn, hai bên nói chuyện một hồi xong, thống nhất mức phạt, Kim Ngưu vui vẻ dắt tay Thiên Yết về.

Tới tận khi bước qua cửa nhà rồi cậu bé tóc tím vẫn tỉnh tỉnh mê mê chưa hiểu chuyện gì cả. Không phải cậu sẽ bị la ư? Làm sao lại sóng yên biển lặng vầy?

Có lẽ bản mặt Thiên Yết quá sức buồn cười, Kim Ngưu cuối cùng cũng thương tình. Hắn ngồi trên tràng kỉ, vẫy Thiên Yết lại gần, đặt cậu lọt thỏm trong vòng tay của mình. Thiên Yết xấu hổ dãy dãy mấy cái cho có lệ rồi ngồi im, Kim Ngưu thưởng thức mùi hương nhàn nhạt trên tóc cậu, từ tốn giải thích "Hôm nay em không có sai"

Cậu bé giương to mắt, thắc mắc nhìn hắn, Kim Ngưu cười dịu dàng, xoa xoa má cậu "Nên hạn chế dùng bạo lực nhưng khi em là người bị hại thì đó gọi là tự vệ. Nhưng nếu gặp khó khăn thì đầu tiên phải nói với anh! Anh không bao giờ để em chịu thiệt, hiểu chứ?"

Thiên Yết gật gật, cái hiểu cái không. Kim Ngưu bất đắc dĩ, lại thấy thương yêu xoa thêm vài cái "Bộ anh không đáng tin thế à?"

Thiên Yết lập tức lắc đầu, chỉ là... Theo kinh nghiệm trước kia, cũng có lúc cậu từng nghĩ tìm người lớn giúp đỡ nhưng rồi tất cả đều vô ích... Nhưng nếu là hắn, cậu nghĩ đến nụ cười ấm áp và bàn tay dịu dàng luôn ở bên khi cậu cần, có lẽ hắn là ngoại lệ...

"Vậy tin tưởng anh, được không? Ví dụ như nếu muốn lấy đồ trên cao hay có gì muốn hỏi cứ gọi anh"

Có lẽ cậu chưa hiểu, hắn nhìn ra được mầm mống u ám trong cậu, có lẽ cuộc sống trước kia buộc con người phải lộ ra gai nhọn hòng sinh tồn. Nhưng hắn muốn cho Thiên Yết biết... Họ là người nhà, Thiên Yết không phải một mình chống đỡ. Một tháng hai tháng cậu chưa hiểu, hắn sẽ dùng một năm hai năm, đến khi chú nhím nhỏ tin tưởng thu lại gai nhọn mà dựa vào hắn.

Thiên Yết nghĩ nghĩ một lát, gương mặt nhỏ đỏ bừng, ngập ngừng ghé vào tai Kim Ngưu nói nhỏ. Chỉ thấy mắt chàng kĩ sư trẻ rạng rỡ hẳn lên, có chút phấn khích quá độ chạy vào bếp làm bánh ú.

Những rắc rối của Thiên Yết giao hắn giải quyết, cậu chỉ cần vô ưu cảm nhận niềm vui trong cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro